Tiến triển
— 5 —
Những ngày sau đó, Mingyu đều đặn tới lui nhà Jeonghan. Khi anh không có nhà thì sẽ chơi đùa với Mingu, ở nhà chán sẽ dắt cậu nhóc đi dạo. Mà mỗi lần đi dạo, mấy cô mấy dì nhìn thấy cảnh tượng một anh đẹp trai cao to dắt theo một con cún vàng vừa đi dạo vừa đùa nghịch, liền lập tức xúm lại vây kín lấy Mingu, xoa đầu rồi vuốt tới vuốt lui. Một hai hôm đầu Mingu còn thích thú, nhưng tới hôm thứ ba, thằng nhóc phản kháng mãnh liệt tới mức Mingyu phải xin lỗi mấy cô mấy dì. Nói gì thì nói chứ cũng phải thông cảm cho bọn họ, nhìn cảnh tượng đấy ai mà kiềm chế nổi.
Từ sau đó, Mingyu không dám dẫn tên nhóc vàng hoe kia ra mấy chỗ công viên to nữa, chỉ đi lòng vòng quanh khu nhà.
Còn những hôm Jeonghan không phải đi làm, Mingyu sẽ ở nhà bầu bạn với anh. Nói chuyện, tiếp xúc với anh, cậu mới thấy hai người giống như hai cực trái đất vậy. Trái ngược hoàn toàn. Hai người kiếm được một video gồm một loạt quiz đáp nhanh, ngồi xem và trả lời. Được 10 câu thì lệch một nửa. Jeonghan thấy kết quả, cười không ra nước mắt, chẳng hiểu đây là cái tình huống gì nữa.
Tuy trái ngược nhau, nhưng Jeonghan luôn tìm cách hành động sao cho khi Mingyu tới nhà anh làm việc luôn được thoải mái nhất, và ngược lại, Mingyu cũng cố gắng không khiến Jeonghan khó chịu vì những cái sở thích của riêng mình.
Một hôm, Jeonghan đang nằm xem phim thì có tiếng chuông cửa. Anh chạy ra, vừa mở cửa chưa kịp load được chuyện gì, đã thấy một cái đầu hồng cam bổ nhào vào người mình khiến anh loạng choạng suýt ngã ra phía sau.
"Jeonghanieeee huhuhu ..." Cái người đang dính chặt lấy người Jeonghan vừa gọi tên anh vừa gào khóc.
Jeonghan ổn định lại đầu óc, nhìn cái đầu hồng cam, thở dài.
"Cậu về nước lúc nào vậy ?"
Người con trai ngẩng đầu, mắt rơm rớm nước vừa sụt sịt vừa trả lời Jeonghan là mình mới về tối hôm qua.
"Sao cậu không chào đón mình vậy ?" Đối phương nũng nịu trách cứ Jeonghan.
"Cậu còn làm nũng nữa mình sẽ đạp cậu ra khỏi nhà đấy." Anh đe doạ. "Đứng thẳng dậy đi nặng chết mình."
"Đồ xấu tính."
Nói xong, người con trai kia rất tự nhiên mà kéo vali vào nhà Jeonghan mà chẳng hỏi anh, sau đó mở cửa đi tới bếp, thì giật mình vì thấy Mingyu ở đó.
"Cậu là ai thế ?" Người con trai đó hỏi.
"Vậy anh là ai ?" Mingyu hỏi ngược lại.
"Tôi là người yêu Yoon Jeonghan." Người con trai rất tự tin, cộng thêm phần tự tiện mở tủ lạnh nhà Jeonghan lấy một hộp sữa dâu ra uống.
Mingyu cau mày khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Jeonghan bước vào.
"Jeonghanie, cậu ngoại tình hả ?"
Vừa hỏi xong bị Jeonghan đá cho một cước.
"Mình nhịn cậu lắm rồi đấy." Jeonghan lườm, đến khi quay sang Mingyu, biểu cảm thay đổi 180°.
"Mingyu đây là Jisoo, bạn thân nhất của tôi, sắp tới sẽ tá túc ở đây vài ngày, làm phiền cậu nhé." Anh cười, quay lại về hướng cậu bạn thân thì biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống. "Jisoo, đây là Mingyu, bình thường cậu ấy sẽ tới nấu nướng cho mình, nên cũng có thể gọi là đầu bếp riêng."
"Wow bây giờ cậu giàu ghê ha." Jisoo há hốc mồm. "Rất vui được gặp cậu, Mingyu." Nói rồi giơ tay vẫy chào cậu. "Nói là người yêu Jeonghanie để hù cậu tí thôi."
Mingyu cười đáp lại, rồi tiếp tục tập trung nấu ăn. Vì sự xuất hiện đột ngột của Jisoo, cậu sẽ phải nấu thêm khẩu phần cho một người nữa.
Jeonghan đùn Jisoo ra khỏi bếp, về phòng khách nói chuyện.
"Cậu Mingyu kia đẹp trai thế, còn độc thân hả ?" Jisoo hỏi tới hỏi lui.
"Sao, tính ngoại tình à ?" Jeonghan trêu.
"Thôi thôi mình không có hứng, hỏi lấy lệ thôi." Jisoo từ hưng phần chuyển sang ỉu xìu, tựa đầu vào sofa.
"Cậu với Seungcheol cãi nhau to tới vậy sao ?" Jeonghan ngập ngừng một lúc mới dám hỏi.
"Ừm." Cậu bạn thân anh gật đầu. "Thế nên vừa về nước mình đã chạy tới đây. Seungcheol cũng không biết mình về."
Jeonghan thở dài, thầm nghĩ lần này cãi nhau quá to rồi.
Anh quen Seungcheol trước Jisoo, từ cái thời hai đứa còn học cấp hai, sau đó lên cấp 3 thì Jisoo từ Mỹ về, chuyển tới lớp Jeonghan, lại là bạn cùng bàn với anh, nên nhanh chóng thân với Jeonghan và Seungcheol. Ba người họ chơi thân với nhau tới mức chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng hiểu điều đối phương muốn nói.
Cho tới năm hai đại học, Jisoo vì chuyện gia đình mà phải trở về Mỹ, từ đó số lần về Hàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Buổi tối trước hôm tiễn Jisoo đi, ba người họ rủ nhau đi ăn lẩu. Seungcheol uống say mèm, hại anh và Jisoo phải tha hắn từ quán về nhà. Dọc đường, Jisoo bảo sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua cho hắn chai nước chanh. Trong lúc đó, Seungcheol đợi ở ngoài với Jeonghan, bắt đầu dốc lòng với anh.
Sau buổi tối đó, Jeonghan mới biết thằng bạn thân lâu nhất của anh thích thầm Jisoo bao năm nay. Nghĩ tới việc Jisoo không về Hàn thường xuyên, Seungcheol suy sụp nên mới uống nhiều tới vậy. Anh nghe xong, trầm ngâm một lúc. Anh không hề bài xích việc này, chỉ là anh nghĩ với cái tính cách của Seungcheol thì sẽ chẳng bao giờ nói ra. Đến lúc Jisoo đem nước chanh tới cho Seungcheol, Jeonghan mới nhận ra ánh mắt hắn nhìn Jisoo có bao nhiêu khác biệt. Anh chợt nghĩ tới lỡ đâu Jisoo không muốn có tình cảm này thì sẽ ra sao, nếu vậy, chẳng phải ba người họ sẽ khó mà chơi cùng nhau nữa hay sao ?
Suốt quãng đường đi về, Jeonghan không nói lời nào. Jisoo hỏi sao cậu im lặng vậy, Jeonghan chỉ bảo uống nhiều nên hơi mệt. Tới khi về tới nhà Seungcheol, đặt hắn ta lên giường ngáy o o, Jeonghan quyết định đánh liều.
Anh hỏi nếu giờ mình bảo mình thích cậu thì cậu nói sao. Jisoo giật mình nhìn anh, nói rằng cậu đùa à nhưng Jeonghan chỉ bảo cậu bạn thân rằng trả lời đúng vấn đề. Jisoo bảo, nếu là cậu thì sẽ không, vì mình có người trong lòng rồi.
Jeonghan im lặng. Anh vốn tưởng Jisoo không nói gì nữa, thế nhưng câu nói sau đó khiến anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Mình thích Seungcheol lắm. Nhưng mình không thể nói được."
Jeonghan nhớ rõ ràng cái sáng hôm sau Seungcheol đầu đau như búa bổ nên bị Jisoo bắt ở nhà, nên hắn liên tục trách cứ bản thân rằng uống quá nhiều. Jeonghan chỉ bảo đấy là do cậu ngu, hai tên ngu ngốc kín mồm kín miệng. Seungcheol đủ hiểu câu nói đó của anh nghĩa là gì, vì vậy lập tức khi máy bay của Jisoo đáp xuống, hắn gọi facetime tỏ tình.
Câu chuyện của bọn họ là như vậy đấy.
Jeonghan ngẫm lại từ ngày đó đến giờ, đã mấy năm trôi qua rồi. Thi thoảng Jisoo lại càm ràm anh là sao mãi không thấy dẫn người yêu ra mắt, Jeonghan chỉ cười trừ lắc đầu, bảo là không muốn yêu đương.
"Seungcheol mà biết cậu đang ở đây thì cậu ấy sẽ giết mình đấy."
"Có mình ở đây lão ý dám."
Jeonghan cười. Đúng lúc đó, Mingyu báo rằng cơm đã xong rồi.
Ngồi ăn cơm, Jisoo liên tục mở miệng khen Mingyu nấu ăn ngon, còn định đóng đô luôn ở nhà Jeonghan. Ăn uống dọn dẹp xong, Mingyu lại phải chạy lịch chụp. Nhắc tới vấn đề quản lý, sau tối hôm đó Mingyu gọi điện cho anh, Jeonghan quyết định bàn bạc lại với cậu, nói rằng hôm nào cậu cần người quản lý cho lịch trình trong nước thì anh luôn "available" (Jeonghan nói vậy). Mingyu nghe xong chỉ cười, nói rằng sẽ nhắn với anh nếu cậu cần.
"Mingyu cũng ổn đấy chứ." Jisoo đang đọc sách, bỗng dưng gấp lại, nhìn Jeonghan.
"Thì nãy mình hỏi rồi, cậu muốn ngoại tình à ?" Anh cười.
"Không. Ý mình là ổn với cậu."
Jeonghan bĩu môi. "Không có đâu."
"Mắt nhìn người của mình chưa bao giờ sai." Jisoo khẳng định. "Cậu có chắc là cậu không lúng túng lúc ở cạnh Mingyu không ?"
Nghe xong câu hỏi của cậu bạn thân, Jeonghan bỗng chột dạ. Nghĩ tới mấy lần nói chuyện với Mingyu qua điện thoại lúc tối xong nằm cười thầm, rồi khi cả hai ngồi chơi quiz mà ngược nhau đến buồn cười, ... Càng ngẫm, mặt Jeonghan chẳng biết từ bao giờ mà đỏ lên.
"Mình biết mà !" Jisoo vỗ đùi, chỉ vào mặt Jeonghan rồi cười.
"Cậu kín cái miệng vào."
"Được rồi, dù gì cũng nhờ cậu mà mình mới biết được tên ngố Seungcheol kia cũng có tình cảm với mình." Jisoo cười, nhưng xong lại nhanh chóng im lặng khi nhắc tới Seungcheol. Anh cúi đầu rồi lại ngửa ra thật sâu về phía sau, hai mắt rơm rớm.
Jeonghan thở dài, đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, vỗ nhẹ vai anh rồi để anh tựa đầu vào vai mình mà khóc.
"Tại sao giấu mình ?" Anh hỏi. Bọn anh đã thân tới mức không cần nói chuyện đầy đủ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Bọn mình không muốn cậu đau lòng, rồi nghĩ là ba đứa sẽ không thể ở cạnh nhau như trước." Jisoo nói.
"Bao lâu rồi ?"
"Ba tháng."
Jeonghan thở dài. "Lên tầng ngủ một giấc đi." Nói xong, anh đùn Jisoo đi lên. Đợi cậu bạn thân ngủ, Jeonghan xuống tầng gọi điện thoại cho Seungcheol. Tên ngố này cậu tốt nhất đừng có làm chuyện gì quá đáng.
— 6 —
"Lâu không gặp nhớ mình sao ?" Seungcheol vừa đi tới đã cười khì khì nhìn Jeonghan mà trêu đùa.
"Cậu có tin cái giầy này chuẩn bị bay vào miệng cậu không hả ?"
"Mình đùa thôi." Seungcheol gọi một ly americano đá như thường lệ.
Jeonghan nhìn hắn, cố kiềm chế tức giận để không đem thằng bạn thân ra băm thành đồ ăn cho nhóc Mingu.
"Cậu với Jisoo dạo này sao rồi ? Mình không thấy Jisoo nhắn tin cho mình." Jeonghan nói dối thành thần, một câu chọc ngay vào tim đen của Seungcheol.
Seungcheol cũng chẳng hề giấu diếm, thở dài thườn thượt. "Bọn mình chia tay rồi." Vừa nói vừa khuấy loạn cốc cà phê.
"Bọn mình thống nhất sẽ không nói nếu cậu không hỏi." Seungcheol cúi đầu nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng nâu đậm trong ly nước. "Xin lỗi Jeonghan."
Jeonghan cũng sầu não không kém gì Seungcheol. Anh tự hỏi phải làm sao để cứu vãn cái tình hình này cơ chứ.
"Chuyện này là do mình sai. Đáng ra mình nên giải thích cho Jisoo, nhưng khi cậu ấy bảo mình nói, mình lại không nói được, mọi thứ như tắc nghẹn ở cổ họng vậy."
Jeonghan nhìn thằng bạn thân đờ đẫn, hai viền mắt bỗng chốc đỏ lên. Anh biết tình cảm của Seungcheol dành cho Jisoo sâu đậm ra sao, bao năm trời cất giấu, nếu như không có đêm say đó, làm sao Jeonghan hay biết tới tình cảm hai người.
"Hôm đó bọn mình đáng ra sẽ facetime cho nhau như thường lệ, nhưng sau đó mình đi ăn uống cùng đồng nghiệp nên mình bảo Jisoo là có thể gọi điện được không thì cậu ấy đồng ý. Jisoo chưa từng ghen với ai bên cạnh mình, nhưng hôm đó mình bỏ quên điện thoại ở chỗ ăn, tới khi quay lại lấy máy, kiểm tra cuộc gọi thì đã lỡ mất cuộc gọi của cậu ấy. Mình hỏi đồng nghiệp rằng có ai nghe không thì không ai trả lời, nhưng nhật ký cuộc gọi thì ghi rõ ràng là đã nghe hơn 5 phút." Seungcheol chậm rãi kể lại. "Mình gọi lại cho Jisoo, cậu ấy không bắt máy. Mình nhắn tin, cậu ấy không trả lời. Tới hôm cậu ấy trả lời, thì mình đang trong cuộc họp khẩn, áp lực dồn lên đầu, thấy Jisoo liên tục nhắn tin tới, mình đã gọi điện lại mắng cậu ấy." Seungcheol vùi mặt vào lòng bàn tay.
Jeonghan lặng im, thầm nghĩ Seungcheol đúng là đứa ngố nhất anh biết. Anh vỗ vai hắn, nhưng Seungcheol đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Jeonghan hiểu rằng người bạn thân của anh phải hối hận tới mức nào, yêu người kia tới mức nào thì mới có thể rơi lệ. Bởi suốt bao năm quen biết Seungcheol, hắn luôn là người mạnh mẽ nhất cả đám, cho dù ngày trước ngỗ ngược tới mức bị đánh, cũng không rơi một giọt nước mắt.
"Từ lúc ở bên cậu ấy, mình chưa một phút nào hối hận."
"Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đọc tin nhắn của mình." Seungcheol cười tự giễu. "Ba tháng, không hôm nào mình không nhắn tin cho cậu ấy."
"Khoảng hai tháng trước, mình đặt vé máy bay qua Mỹ, nhưng chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa."
"Cậu ấy, có vẻ ổn lắm." Seungcheol ngừng lại. "Mình thật sự rất nhớ Jisoo, Jeonghan à. Phải làm sao bây giờ ?"
"Đi xin lỗi cậu ấy." Jeonghan nói. Lòng anh đau chứ. Nhìn bạn thân mình như vậy, thử hỏi có ai không đau lòng ?
"Jisoo đang ở chỗ mình." Anh thở dài. Seungcheol nghe xong ngẩng đầu nhìn anh. "Cậu ấy không muốn cho cậu biết. Nhưng mình khác Jisoo."
"Cậu ấy về lúc nào vậy ?" Seungcheol lí nhí.
"Mới hôm qua thôi." Jeonghan đáp. "Hai tên ngốc bọn cậu tự giải quyết với nhau đi. Nếu cậu còn làm Jisoo tổn thương thì đừng nhìn mặt mình."
"Sẽ không." Seungcheol đưa tay gạt nước mắt, nở nụ cười vui vẻ. "Cảm ơn cậu, Jeonghan."
"Cảm ơn cái gì chứ." Anh cười. "Mình không muốn cậu ấy khóc ngập cả nhà mình đâu."
"Jisoo cậu ấy vẫn còn yêu cậu lắm." Jeonghan thở dài, tình yêu đúng là cái thứ ngu ngốc. Song, ai cũng lao đầu vào tình yêu, phải chăng tới lúc nào đó anh cũng vậy ?
Nhìn Seungcheol bình tĩnh lại, anh chợt nghĩ tới Mingyu, tự hỏi không biết giờ này cậu đang làm gì.
~
Ở nửa bên kia quả địa cầu, Mingyu chạy lịch trình loạn xạ. Vị quản lý này không hề chuyên nghiệp một chút nào, lệch một lịch chụp hại cậu bị êkip mắng cho một trận, kéo theo những lịch phía sau thay đổi liên tục.
Kết thúc được cái lịch chụp, Mingyu thầm nghĩ phải sớm tống cổ vị quản lý này ngay và luôn. Trở về khách sạn, cậu nằm bẹp trên giường chẳng muốn dậy. Với tay lấy điện thoại gọi điện cho Jeonghan vì hôm nay chỉ có thể gặp anh lúc trưa, sau đó phải rời đi, bữa tối cũng không thể nấu cho anh.
Bỗng có chút nhớ nhớ nụ cười của ai đó.
"Mingyu à ?"
"Tôi đây." Cậu trả lời. "Anh ăn gì chưa ?"
"Ăn rồi. Tôi với Jisoo gọi đồ Trung về, cậu ta đang liên tục gào thét không ngon như lúc trưa đây." Jeonghan cười khổ.
Phía bên này, Mingyu cũng khẽ cười, không biết rằng liệu Jeonghan có nghĩ như vậy không.
"Lịch trình thế nào rồi ? Ổn cả chứ ?"
Mẹ nó gãi đúng chỗ ngứa. Nghe xong Mingyu lập tức tuôn hết một tràng bức xúc kể cho Jeonghan. Cậu nghe anh cười liên tục, tâm trạng cũng vui hơn, giống như được tiếp thêm năng lượng vậy.
"Tệ tới vậy sao ?" Anh hỏi.
"Rất tệ." Cậu đáp. "Muốn mong chóng kết thúc mà về quá."
"Bao giờ thì xong ?"
"Phải hai ngày nữa." Mingyu thầm tính thời gian. "Anh có chắc mình sẽ ổn trong hai ngày tới chứ ?"
"Đừng lo cho tôi, lo cho sức khoẻ của bản thân đi. Đừng để bị ốm."
Quả nhiên là mật ngọt chết ruồi. Nếu Mingyu là con ruồi, chắc chắn sẽ giãy đành đạch mà chết vì câu nói đong đầy sự lo lắng của Jeonghan.
"Ừm, sẽ không sao đâu. Ở Hàn cũng muộn rồi nhỉ ?" Cậu nhìn đồng hồ. "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Jeonghan nhận ra mỗi lần anh và Mingyu gọi điện thoại, cậu luôn đợi anh cúp máy trước. Dạo này Jeonghan thấy mình hay để ý những cái vô cùng lặt vặt, càng liên quan tới Mingyu thì càng để ý. Nghĩ tới lời Jisoo nói với anh lúc sáng, hai bên má lại nóng lên. Sao lại thẹn thùng thế này cơ chứ !!?
"Nói chuyện với ai mà dịu dàng chảy cả nước thế ?" Chẳng biết từ lúc nào, cậu bạn thân của anh đang đứng tựa vào cửa phòng, nở nụ cười "tao biết hết rồi nhé".
"Hôm nay mình gặp Seungcheol."
Nụ cười trên môi Jisoo vụt tắt, anh bước vào phòng ngồi xuống đối diện với Jeonghan.
"Cậu ấy bảo sao ?"
"Nửa cuộc đời mình chơi với Seungcheol, chưa từng thấy cậu ấy khóc." Jeonghan nói, anh đặt tay mình lên mu bàn tay cậu bạn thân. "Cậu không thể tha thứ cho cậu ấy sao ?"
"Mình không biết nữa." Jisoo trả lời, khẽ thở dài. "Đấu tranh nội tâm lắm."
"Hai tên ngốc bọn cậu làm mình đau đầu quá." Jeonghan châm chọc khiến cậu bạn thân phì cười. "Tên ngố đấy sống nửa cái 50 rồi chỉ có mỗi cậu trong lòng thôi đấy. Cậu mà thả Seungcheol thêm vài tháng nữa, thế nào cũng có người hốt cậu ta đi."
"Càng tốt." Jisoo bĩu môi. "Để mình xem xem ai chịu đựng cậu ấy giỏi như mình."
"Chỉ được cái mạnh mồm." Jeonghan cười. "Mau chóng làm hoà đi." Anh vỗ nhẹ mu bàn tay của Jisoo.
"Còn cậu thì mau chóng vác người yêu về đây cho tụi mình nhờ."
Jeonghan cười cười không nói.
Hình ảnh đầu tiên anh nghĩ tới sau câu nói của cậu bạn thân, là Mingyu.
Bỗng thấy trong lòng có chút đổi thay.
Giống như ngoài kia trời trở gió, chẳng mấy chốc đã sang mùa thu.
P.S: Seungcheol ở chap 2 tỏ ra không quen Jeonghan, và ở chap 3 xưng "tôi" - "anh" với Jeonghan là vì lý do công việc, còn trên thực tế họ đã quen nhau từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top