Bắt đầu
— 3 —
Hai ngày chụp hình ở L.A. kết thúc, hôm Jeonghan lần đầu đi máy bay với bộ dạng ra sao, thì hôm trở về Hàn y chang như vậy. Mingyu cười khổ, thôi thì chịu đựng ảnh cũng được, vì ảnh dễ thương.
Về tới nơi, người đàn ông hai hôm trước đi cùng Mingyu đánh xe tới đón bọn họ khi nghe Mingyu kể về chuyện của Jeonghan.
"Như vầy mà cũng làm quản lý được hay sao ?" Người đàn ông ngồi sau vô lăng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Jeonghan đang nằm lên đùi Mingyu ngủ ngon lành.
"Anh ấy không biết về việc này nhưng vẫn cố gắng, em thấy thế là chuyên nghiệp lắm rồi." Mingyu nói. "Ít ra ảnh cũng không nôn." Cậu cười.
"Seungcheol." Mingyu gọi. "Em muốn ảnh làm quản lý dài hạn cho em."
Người đàn ông tên Seungcheol nghe xong suýt đạp phanh gấp vì ngạc nhiên. "Má nó !"
"Chú nghiêm túc đấy hả ?" Seungcheol đỗ xe lại bên lề đường, quay đầu ra ghế sau nhìn Mingyu.
"Em nghiêm túc."
"Thế lịch trình ở nước ngoài tính sao ?"
"Em không nhận nữa." Mingyu thật sự nghiêm túc. Cậu muốn Jeonghan làm quản lý lâu dài cho mình, không phải vì thích anh, mà là vì cách làm việc và thái độ của anh không hề giống những người quản lý khác cậu gặp qua. Nhưng nếu phải đi nước ngoài nhận lịch, đem theo Jeonghan, cậu không muốn cứ phải nhìn anh mỗi lượt đi lượt về lại một viên thuốc ngủ.
"Tổ tông à cậu suy nghĩ kỹ đi, cậu biết tính Jihoon mà." Seungcheol thở dài. Từ lúc làm người đại diện cho Mingyu, anh chưa từng thấy cậu đề cập tới việc muốn có quản lý lâu dài. Một phần là vì việc làm người mẫu đối với Mingyu cũng chỉ là công việc bán thời gian, một phần là do cậu không thích thái độ làm việc của những người trước kia nên luôn tìm cách gây khó dễ cho họ. Có lần Mingyu vì không thích nữ quản lý mà phó giám đốc chỉ định nên cố tình huỷ vé máy bay của cô ta, báo hại cô ta phải bỏ tiền túi mua vé mới, chạy lịch trình muộn một ngày. Sau đó, ... Không có sau đó.
"Em biết. Em sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy." Mingyu nhìn xuống Jeonghan đang tựa đầu lên đùi mình say sưa ngủ do tác dụng của thuốc. "Lịch trình ở nước ngoài, em nghĩ Hansol đi thì thích hợp hơn."
"Giúp em lần này đi."
Seungcheol thở dài, gật đầu.
~
"Cảm ơn đã đưa tôi về." Jeonghan nói với Seungcheol.
"Nếu không phải do thằng nhóc kia nài nỉ thì tôi đã để anh tự đánh xe về rồi." Giọng Seungcheol mang theo sự uất ức, trong lòng thầm mắng Mingyu là cái đồ thấy sắc quên anh em.
Jeonghan chỉ cười, anh biết Seungcheol không có ý xấu.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu suốt hai chuyến bay." Anh quay ra đối diện Mingyu.
"Không sao." Cậu cười, thầm nghĩ hình như kiếp trước mình cứu thế giới nên mới có được cái phúc như này. "Tuần tới là bắt đầu được đúng không ?"
"À ... Ừ."
"Vậy hẹn gặp anh vào tuần tới." Mingyu cười rồi chào tạm biệt Jeonghan.
Jeonghan đứng nhìn theo xe oto chạy xa dần, tới khi khuất tầm mắt mới xách vali vào nhà. Vào nhà theo thói quen mà gọi Mingu, gọi hai tiếng không thấy lời đáp lại, Jeonghan mới nhớ ra con quỷ con đó đang ở nhà em gái. Lại là một đêm bầu bạn với yên tĩnh.
Con mèo Đậu của hai cậu hàng xóm cũng hay quấn lấy Jeonghan. Bỗng dưng đang nằm trên giường, anh giật mình vì chạm chân phải cục bông mềm mềm ấm ấm. Ngó xuống thấy cái Đậu đang cuộn người nằm phía cuối giường, Jeonghan cười khổ, mở điện thoại nhắn tin cho cậu nhóc hàng xóm rằng hoàng thượng nhà cậu ta chạy sang nhà anh.
Jeonghan ngủ nhiều tới mức bây giờ đã là 11h đêm nhưng anh vẫn tỉnh táo, thậm chí là thừa năng lượng. Anh với lấy quyển sổ tay trên mặt bàn, ghi những công việc cần làm vào sáng mai, đầu tiên là bắt xe buýt đến công ty nơi Mingyu làm việc để lấy xe về, sau đó đi đón Mingu về nhà.
Xong xuôi, Jeonghan không biết làm gì, đành nằm xem phim tới sáng.
Ở đâu đó trong thành phố, Mingyu lại có giấc ngủ rất ngon. Mặc dù bả vai có chút đau nhức, nhưng vẫn cứ là ngon giấc. Bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng ngủ, kể cả ngày mai Jihoon có cáu tới mức cầm cả cái giầy phi vào mặt thì Mingyu cũng chẳng còn sức mà bận tâm. Ném thì cứ ném, hỏng mặt tiền của ông đây thì thiệt cả một gia tài, vậy đấy.
Còn Seungcheol trở về nhà, nằm bịch trên giường chẳng buồn nhúc nhích. Càng nghĩ tới cảnh ngày mai Jihoon quạc cho anh với Mingyu một trận tơi bời, Seungcheol nổi hết da gà da vịt. Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão, Seungcheol ngoài đội bạn người yêu lên đầu ra thì còn vô cùng khiếp sợ Jihoon. Má nó người thì bé tin hin mà ác thấy mẹ !! Đếch nghĩ nữa, ngủ !
Và thế là tất cả kệ sự đời, làm một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau.
Bộp.
Một chiếc giầy bay ra, đập thẳng vào cửa ra vào chuẩn bị mở.
Mingyu thở dài, Seungcheol đang định bước vào thì bị doạ cho hết hồn.
"Lịch trình không phải muốn huỷ là huỷ." Giọng Jihoon tràn đầy sát khí. Cả căn phòng trong cái mùa hè nóng nực bỗng tụt xuống độ âm.
"Việc có người quản lý dài hạn thì tôi có thể chấp nhận. Nhưng huỷ bỏ lịch trình chụp ở nước ngoài thì không thể."
"Nhưng mà — "
"Không là không." Jihoon đanh mặt lại, thấy cả phòng im lặng, đành thở dài, nhẹ giọng. "Tôi biết cậu muốn tốt cho Jeonghan. Tôi chỉ có thể giảm bớt số lần cậu phải ra nước ngoài để đảm bảo sức khoẻ cho Jeonghan, chứ không thể cắt bỏ hoàn toàn. Hiểu chứ ?"
"Em hiểu rồi." Mingyu nở nụ cười. "Cảm ơn anh."
"Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi." Jihoon vừa dứt lời, Mingyu và Seungcheol nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cậu lắc đầu cười khổ. Điều hành công ty tới nay cũng vài năm rồi, gặp qua vô số trường hợp oái oăm, nhưng công ty hoạt động tốt đều nhờ cậu gây dựng nên cùng với đàn anh từ Mỹ về. Nghĩ đến vị đàn anh đó, Jihoon chỉ muốn bóp cổ ảnh, hỏi ảnh thế quái nào mà lại nhìn trúng cái tên ngố Choi Seungcheol cơ chứ ?! Mà bực hơn là tên ngố đấy lại thành công cưa đổ ông anh mình !! Càng nghĩ càng thấy bực, đúng là ông anh khờ.
Seungcheol cùng Mingyu bước ra khỏi phòng Jihoon, cả hai không hẹn trước mà thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc.
Xuống sảnh, lễ tân chợt gọi Mingyu.
"Ban nãy có một anh đẹp trai gửi cho cậu cái này nè." Chị gái lễ tân vừa cười sung sướng vì được rửa mắt bằng hình ảnh một vị đẹp trai, vừa cúi xuống tìm túi đồ.
Mingyu nhận lấy, bên trong là bộ quần áo bị Mingu làm bẩn, bây giờ đã sạch sẽ thơm tho, thậm chí còn thoang thoảng mùi chanh bạc hà dễ chịu mà cậu ngửi thấy trên người Jeonghan. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, vừa đi ra xe vừa cười khờ khờ như thằng ngốc khiến mọi người trong công ty cau mày khó hiểu, chẳng mấy chốc đã có hội bà tám xì xà xì xồ.
"Ê Mingyu có người yêu à hay sao mà cứ cười mãi thế ?"
"Tôi biết tôi chết liền bà oi."
"Chậc ai yêu được cậu ta thì phúc mấy đời luôn." Một nữ nhân viên cảm thán. "Nghe vị quản lý ngày trước của cậu ta kể rằng cái gì cậu ta cũng biết làm, từ nấu ăn đến dọn dẹp."
"Mẹ nó thế là thần thánh rồi chứ người trần nỗi gì. Mẫu đàn ông lý tưởng đấy mấy má. Đã đẹp trai lại còn hay làm lụng."
"Còn phải nói sao."
Mingyu cất túi đồ vào xe, lái thẳng về nhà.
Jeonghan sáng sớm đã chạy qua lấy xe, tiện cầm theo túi quần áo của Mingyu mà anh đã giặt giũ sạch sẽ, nhờ lễ tân gửi tận tay cho cậu. Jeonghan không hay biết rằng lúc anh bước chân vào sảnh công ty cũng là lúc anh thành hot topic của hội chị em.
Lấy xe xong chạy thẳng tới nhà đứa em gái, anh thấy con bé dậy sớm chuẩn bị đưa Mingu đi dạo.
Mingu thấy Jeonghan, liền cong tớn cái đuôi chạy tới bổ nhào vào lòng anh. Jeonghan xoa đầu cưng nựng nó, thằng nhóc vui thì anh cũng vui.
"Anh trả công em chăm Mingu đi." Em gái anh bước tới, chìa tay ra.
Jeonghan lườm con bé một cái, miễn cưỡng rút một tờ 10 ngàn won* đặt vào tay con bé.
"Hài lòng chưa tiểu thư ?" Anh châm chọc.
"Bổn cô nương rất hài lòng." Cô nhóc cười khì khì. Jeonghan cũng phì cười.
Hai anh em cùng dắt Mingu đi dạo tới gần trưa, Jeonghan nói hôm nay là cuối tuần, nên đi thăm bố mẹ.
Nhắc tới bố mẹ, vẻ mặt vui vẻ của em gái anh bay biến.
"Anh biết em và mẹ cãi nhau rất to." Jeonghan dừng lại, xoay người đối diện với đứa em gái anh yêu thương nhất.
"Nhưng anh biết mẹ đã sớm tha thứ cho em. Nên em cũng bỏ qua cho mẹ đi, được không ?"
"Nhưng nếu bây giờ về, mẹ không muốn nhìn thấy em thì sao ?"
Jeonghan nghe giọng con bé run run, anh vươn tay xoa đầu cô nhóc. "Làm gì có người mẹ nào không muốn nhìn mặt con mình cơ chứ."
"Đừng khóc, phí tiền anh cho em mua mỹ phẩm." Jeonghan đùa khiến cô bật cười, gật đầu.
Ngày cuối tuần trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ, đầm ấm.
*10 ngàn won = ~ 200k VNĐ
— 4 —
Jeonghan ghét ngày thứ hai. Giống như bao người công chức khác, anh rất không muốn ra khỏi giường vào đầu tuần, nhất là khi hôm nay thời tiết đã dịu đi rất nhiều so với tuần trước. Anh nằm bẹp trên giường không buồn nhúc nhích, cho tới khi tiếng chuông vang lên liên tục khiến anh bực mình.
"Sáng ra đã làm phiền — " Jeonghan vừa mở cửa vừa lẩm bẩm chửi thề tên nào quấy rầy buổi sáng thanh tịnh của anh. Nhưng vừa mở cửa thì thấy một cậu đẹp trai cao lớn đang xách trong tay một túi thực phẩm to đùng.
"Chào buổi sáng." Mingyu cười.
"Tôi đâu có bảo cậu qua buổi sáng." Jeonghan nghiêng người mời cậu vào nhà, mặt nhăn nhó vì bây giờ thì hay rồi, anh muốn quay lại ngủ cũng không được.
"Anh không phải đi làm sao ?" Mingyu lờ đi câu trước của Jeonghan.
"Có nhưng mà một lát nữa. Bây giờ mới là 7h sáng thôi mà." Anh bất mãn. Mình còn chưa ngủ đủ nữa là, cái tên cao kều đáng ghét.
"Sáng sớm đi chợ đồ sẽ tươi hơn." Mingyu lắc lắc túi đồ ăn trong tay.
"Ò." Jeonghan ngáp. "Vậy cậu cứ tự nhiên nhé tôi ngủ tiếp đây." Nói rồi anh thất thưởi leo lên tầng, trở lại với chiếc giường yêu dấu.
Đồng hồ sinh học của Jeonghan hoạt động rất đúng. Chính xác 8h Mingyu từ trong phòng bếp đã nghe thấy tiếng động cơ oto của Jeonghan rời đi. Cậu lắc đầu cười khổ, thật là hết thuốc chữa với ảnh mà.
Mingyu ướp thịt, chuẩn bị các công đoạn để tới trưa bắt đầu nấu nướng. Hôm nay hình như do ngày đầu tiên cậu tới làm theo sự "van nài" của Jeonghan nên anh để cậu vào nhà chính mà chẳng suy nghĩ. Mingyu nghĩ, chắc do ảnh ngái ngủ thôi. Cậu cũng không quá tò mò chi tiết về đời tư của Jeonghan, chỉ đi một vòng quanh nhà, thấy việc bố trí nội thất đặc biệt đơn giản liền thấy chán, mở TV lên vừa xem vừa vuốt ve Mingu, chẳng mấy chốc mà ngủ quên mất trên ghế sofa.
Jeonghan lái xe tới công ty, vừa tới thì đã thấy giám đốc ngồi trong phòng mình (vì anh không thể lên cao, giám đốc cũng hiểu và thông cảm nên đa số trao đổi qua email hoặc facetime, chỉ khi có chuyện quan trọng lắm thì đích thân xuống phòng anh).
"Có chuyện gì sao ?" Jeonghan rót một cốc cà phê đẩy tới trước mặt vị giám đốc trẻ hơn anh hẳn hai tuổi nhưng năng lực thì hơn người.
"Bên phía công ty người mẫu cuối tuần vừa rồi anh nhận muốn anh làm quản lý lâu dài cho người mẫu của họ."
Phụt.
Chết cha rồi.
Jeonghan nghe xong liền đem cả ngụm cà phê vừa đưa vào mồm chưa kịp nuốt xuống, phun ra hết.
Thậm tệ hơn là phun thẳng vào mặt người đối diện.
"Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý." Mẹ nó không bị đuổi việc mới là phúc. Jeonghan vừa khóc thầm trong lòng vừa lấy giấy lau sạch cà phê trên mặt giám đốc.
"Xin lỗi." Jeonghan cúi gập người, thầm ước có cái hố nào cho mình chui xuống nằm luôn ở đấy cũng được.
Vị giám đốc trẻ chỉ thở dài. Cũng phải thôi, Jeonghan trước giờ chưa từng nhận được đề nghị nào như vậy, cho dù anh có là người tốt nhất, sốc cũng là lẽ đương nhiên.
"Ngồi xuống đi."
Jeonghan ngoan ngoãn nghe theo.
"Hôm trước do sơ xuất của thư ký nên tôi không biết anh phải ngồi máy bay."
Jeonghan thề nếu anh leo được lên tầng trên, chắc chắn sẽ quạc cho cô thư ký kia một trận ra mắm ra muối.
"Lần này làm quản lý dài hạn, bên đó cũng đã bàn trước là sẽ giảm tối thiểu lịch trình nước ngoài, tôi đã thử hỏi có thể huỷ hoàn toàn được không, họ bảo không thể." Đối phương thở dài. "Vì việc này ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh, nên tôi muốn anh cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời."
Jeonghan trầm mặc một lúc. Anh đoán chắc chắn Mingyu đã đề xuất việc này, nhưng anh thật sự không có cách nào chữa cái bệnh sợ độ cao. Hồi trước cũng đi trị liệu, thậm chí đi cả bác sĩ tâm lý, nhưng đều vô dụng. Jeonghan biết anh phải học cách sống chung với chứng bệnh này của mình suốt phần đời còn lại. Nhưng điều kỳ lạ là ngày hôm trước khi Mingyu vỗ về anh, cơn buồn nôn đã tạm bớt đi phần nào. Lần đầu tiên anh thấy mình như không còn biết sợ độ cao.
"Tôi biết rồi." Jeonghan nói.
Đối phương đi rồi, anh ngồi tựa vào ghế khẽ thở dài. Quản lý dài hạn có cái tốt của nó, song cũng có mặt bất lợi.
Mingu chính là mấu chốt khiến việc đó bất lợi.
Mặc dù nếu anh làm quản lý cho Mingyu, lịch của cậu cũng không quá dày đặc vì chỉ là công việc bán thời gian, nhưng nghĩ tới việc đi máy bay hay phải chụp ở những chỗ trên cao, Jeonghan bỗng thấy buồn nôn.
Anh cố nhịn lại, làm một vài phần việc cho buổi lễ hàng năm của công ty rồi trở về nhà vào lúc giữa trưa.
Vừa vào tới nhà, Jeonghan lập tức thay đôi giày da cứng cáp bằng đôi dép lê, bộ âu phục bằng chiếc áo phông và quần thể thao cho thoải mái. Bước tới gần phòng bếp, mở cửa ra, đã thấy mùi thức ăn thơm nức xộc lên mũi khiến bụng anh bỗng biểu tình.
"Chào anh." Cậu quay sang cười với Jeonghan rồi lại quay lại với món rau xào. "Còn nốt món này là xong rồi."
Jeonghan gật đầu, vươn tay lấy bát đũa bày gọn gàng trên bàn. Ngồi trên bàn ăn vừa vặn nhìn bao quát hết hình ảnh Mingyu đang nấu nướng. Người cao, chân dài vai rộng, hai tay thuần thục vừa lắc chảo vừa đảo rau. Ê cảnh này sao mà giống mấy bà vợ ngồi ngắm chồng mình vào bếp nấu ăn quá đi.
Jeonghan ngây ngốc nhìn, đến lúc Mingyu bưng đĩa rau ra mới giật mình đưa mắt đi chỗ khác.
Đưa miếng rau cùng miếng thịt gà vào miệng, Jeonghan liên tục khen ngon, hết miếng này đến miếng khác, ăn không ngừng nghỉ. Tất nhiên là anh vẫn biết lễ nghi trên bàn ăn, chỉ là anh ăn nhiều hơn bình thường mà thôi. Càng nghĩ càng thấy mình quá lý trí khi nài nỉ Mingyu.
"Mingyu này." Jeonghan nuốt ực miếng cơm trong miệng. "Tôi nghe về chuyện làm quản lý dài hạn cho cậu rồi."
"Ừm. Vậy ý anh thế nào ?" Mingyu ngưng đũa, nhìn anh đầy mong đợi.
"Tôi không biết nữa. Tình trạng bệnh như thế không thích hợp cho lắm ..." Jeonghan ngập ngừng. "Cảm ơn vì đã cố xin huỷ bỏ lịch trình ở nước ngoài vì sức khoẻ của tôi. Nhưng bệnh của tôi thực sự không thể chữa khỏi." Anh thở dài.
Bữa cơm rơi vào yên tĩnh sau câu nói của Jeonghan. Hai người cứ lặng yên ăn, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau. Jeonghan vì chuyện đấy mà không thể ăn nổi miếng cơm nào nữa. Mingyu thấy anh ngồi trầm ngâm, trong lòng cậu đầy suy tư. Jeonghan dọn dẹp xong thì vừa vặn Mingyu cũng xin phép về trước, nói với anh rằng tối cậu sẽ qua. Jeonghan cười gượng chào tạm biệt, khi thấy xe cậu xa dần mới hạ dần khoé môi, đem theo bộ dạng chán chường nằm bẹp lên giường, quyết định ngủ một giấc.
Jeonghan chẳng biết anh ngủ bao lâu, chỉ thấy rằng khi ngủ dậy trời đã tối lắm rồi. Anh tự hỏi không biết Mingyu có qua hay không. Nghĩ xong, Jeonghan xuống tầng, ngoài phòng khách luôn mở một cái đèn sách thì mọi thứ đều tối om. Anh đi tới phòng bếp, bật đèn thì phát hiện cơm canh đã ở sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy nhớ của Mingyu nói rằng cậu thấy anh ngủ say đến mức không mở cửa nên đã dùng chìa khoá dự phòng để vào bếp, sau đó có việc đột xuất phải rời đi luôn không thể ăn cùng.
Jeonghan cười khổ, tự mắng bản thân rằng mày mong đợi cái gì cơ chứ, mới tiếp xúc có vài ngày đã hi vọng cậu ấy ở lại ăn cơm với mày như một đôi.
Ăn uống xong, Jeonghan lại mở laptop lên mạng như thường ngày. Nhạt nhẽo, anh nghĩ vậy.
Tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình. Nhìn dòng số lạ, Jeonghan ngập ngừng không biết có nên nhấc máy hay không. Đắn đo một lúc, quyết định nghe máy.
"Alo."
"Mingyu đây."
Giọng Mingyu vang lên qua loa điện thoại, Jeonghan bỗng luống cuống mà lắp ba lắp bắp. Sao mà giống thiếu nữ nghe được điện thoại người yêu quá vậy.
"Anh ăn rồi chứ ?" Cậu hỏi.
"Ừm, ăn rồi." Jeonghan đặt laptop sang một bên, chui vào trong chăn nói chuyện với đối phương.
"Về việc làm quản lý dài hạn ..." Mingyu ngập ngừng. "Anh không cần nhận nữa đâu."
Jeonghan nhíu mày khó hiểu.
"Không phải là tôi không muốn, mà là nếu để anh nhận thì mỗi lần đi đi về về cùng với lượng thuốc ngủ lạm dụng như thế, không tốt chút nào." Mingyu thở dài. "Đừng hiểu lầm nhé."
Lông mày Jeonghan giãn ra, anh không kìm được mà nở nụ cười. Nụ cười mà Mingyu không hề biết.
"Ừm." Anh nói. "Cảm ơn cậu."
"Ngủ sớm đi. Hẹn gặp anh ngày mai."
"Ngủ ngon."
Jeonghan cúp máy, nụ cười vẫn ở trên môi. Anh vươn tay tắt đèn, ổn định tư thế rồi chìm vào giấc ngủ.
Mingyu cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top