Chương 5 - Sự cố

Jeonghan lúc này trong đầu trống trơn, chỉ biết chạy hết tốc lực tới bệnh viện người phụ nữ kia đã nói qua điện thoại. Anh không kịp hỏi Mingyu ra sao, chỉ biết cắm đầu mà chạy, trong lòng thầm cầu nguyện tứ phương rằng cậu vẫn sẽ ổn thôi. Mingyu sẽ không sao đâu, sẽ không có việc gì đâu. Jeonghan tự an ủi mình như vậy.

Tới bệnh viện, một phút dừng lại để thở anh cũng không muốn lãng phí, chạy một mạch tới quầy lễ tân hỏi về Mingyu. Y tá ở quầy lễ tân chỉ cho anh hướng về phòng cấp cứu. Lúc này, ngay cả hít thở đối với anh cũng là một việc khó khăn. Anh nặng nề bước tới trước cửa phòng cấp cứu, vừa định cất lời hỏi y tá Mingyu ở đâu, thì chợt thấy một người phụ nữ tiến đến phía anh.

"Cho hỏi người nhà của anh ở đây là ai ?"

Jeonghan khó khăn đáp lại. "Kim ... Kim Mingyu."

Người phụ nữ bỗng trầm mặt, liền kéo lấy anh ngày một đi xa khỏi phòng cấp cứu. Ánh mắt Jeonghan vẫn một mực hướng về phía căn phòng đó, anh biết Mingyu trong đó, nhưng anh không biết tình hình cậu ra sao, không biết liệu cậu có ổn không. Lần đầu tiên, anh thấy sốt ruột, lo lắng cho người khác đến như vậy.

"Tôi là bác sĩ phụ trách của Kim Mingyu. Chúng tôi không liên lạc được với gia đình cậu ấy. Trong danh bạ khẩn cấp của cậu ấy có lưu số của 2 người bạn cần gọi bao gồm Yoon Jeonghan và Xu Minghao. Cho hỏi tên anh là gì ?" Người phụ nữ lên tiếng.

"Tôi là Jeonghan, bạn cùng nhà trọ với Mingyu." Jeonghan đáp. "Gia đình cậu ấy hiện tại không có trong nước. Có thể cho tôi biết Mingyu bị làm sao không ?" Anh thật sự sốt ruột đến phát điên rồi.

"Trước mắt chúng tôi không thể nói rõ tiến triển của cậu ấy bởi Mingyu vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê." Vị bác sĩ nói. "Cậu vui lòng ngồi chờ ở ngoài. Nếu cần tới phải phẫu thuật thì mong anh có thể ký giấy tờ thay cho gia đình cậu ấy." Nói xong, người phụ nữ lại quay trở lại phòng cấp cứu.

Lúc này, Jeonghan thật sự suy sụp. Anh ngồi gục xuống trên băng ghế chờ ngoài phòng, trong đầu trống rỗng. Jeonghan chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới việc khác. Rõ ràng mới một tiếng trước, Mingyu còn gọi hỏi sao không về ăn cơm. Tại sao bây giờ lại đang nằm ở phòng cấp cứu cơ chứ ?! Jeonghan nghĩ ngợi. Anh vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Thi thoảng anh ngó vào trong, nhưng chỉ thấy Mingyu đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, phải thở bằng máy. Chứng kiến cảnh này, lồng ngực Jeonghan như bị ai đó bóp chặt lại. Muốn thở cũng không thở nổi. Mingyu đối với anh, đã sớm không đơn thuần chỉ là một đứa em hay một người tương khắc với anh như nước với lửa.

Jeonghan cứ bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cho tới khi Seokmin, Minghao cùng Junhui và Jisoo chạy tới.

"Jeonghan !" Jisoo lên tiếng.

Jeonghan nghe thấy có người gọi tên mình, liền tỉnh táo đôi phần. Anh nhận ra vài người trong nhóm đã chạy tới đây. Nhưng anh không hiểu tại sao, khi nghe thấy Jisoo gọi tên mình, nước mắt anh lại khẽ rơi.

"Này Jeonghan ! Cậu sao vậy ? Tại sao lại khóc chứ ? Mingyu đâu ? Cậu đi cùng thằng bé à ?" Jisoo thấy Jeonghan khóc, liền cuống quít, liên tục hỏi anh nhưng Jeonghan chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu bình tĩnh lại nào." Jisoo khẽ ôm lấy vai Jeonghan, vỗ nhẹ để anh lấy lại bình tĩnh.

"Anh, có chuyện gì đã xảy ra sao ?" Seokmin hỏi.

Jeonghan vẫn lắc đầu, khó khăn mở miệng. "Anh cũng không biết. Bọn họ nói không biết chính xác tình hình của Mingyu ra sao bởi em ấy vẫn còn đang hôn mê." Anh cố hít một hơi thật sâu. "Lúc anh tới đây, Mingyu đã nằm trên giường và thở bằng máy rồi."

Jeonghan nói xong, năm người chìm vào im lặng, không ai lên tiếng. Không phải bọn họ không để tâm, mà ngược lại thì đúng hơn. Trong lòng ai nấy bấy giờ đều đang vô cùng lo lắng và sốt ruột. Cỡ chừng 5 phút sau, một vị y tá bước ra.

"Cho hỏi ai là Yoon Jeonghan và Xu Minghao ạ ?"

"Tôi đây." Cả Jeonghan và Minghao đồng thời lên tiếng. Y tá cũng không để ý ai là Jeonghan ai là Minghao, chỉ nói hai người họ vào phòng cấp cứu, bệnh nhân có phản ứng. Jeonghan giật mình, vừa đứng dậy liền không trụ nổi, may có Jisoo bên cạnh đỡ được. Còn Minghao không ngừng lo lắng mà run lẩy bẩy, Junhui phải vuốt nhẹ lưng cậu một hồi mới có thể thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Minghao.

Việc đầu tiên Jeonghan làm sau khi vào phòng bệnh, là chạy tới bên cạnh giường Mingyu. Nhìn cậu phờ phạc, thiếu sức sống, anh chỉ muốn đánh cho bản thân một cú thật đau. Nếu như buổi trưa anh trở về, Mingyu có lẽ cũng không ra nông nỗi này. Jeonghan đã tự trách như vậy.

Mingyu đã tỉnh lại, có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Ngay giây phút cậu nặng nề mở được đôi mắt, Jeonghan xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Vẻ lo lắng in rõ trong ánh mắt và cử chỉ hành động của anh. Jeonghan liên tục gọi tên cậu, thế nhưng Mingyu dù muốn đáp lại, cũng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu nhận thức được tay mình cắm kim tiêm, còn phải sử dụng tới máy thở, đầu ê ẩm đau.

"Cậu ấy vẫn còn khá yếu, phải sử dụng tới máy thở nên chúng tôi sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ấy. Bao giờ cậu ấy có thể tự hô hấp, mọi người có thể tới thăm thường xuyên hơn." Bác sĩ phụ trách nói. "Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối, chúng tôi sẽ chuyển Mingyu về phòng riêng, nhưng hàng ngày cho tới lúc cậu ấy tháo máy thở, chúng tôi chỉ cho phép hai người thân được ra vào chăm sóc cậu ấy thôi."

Jeonghan trầm mặc một lúc, quay sang nói với Minghao. "Em còn lịch trình bên Trung mà phải chạy về nhanh như vậy, đã cực lắm rồi. Để anh với Seokmin ở lại chăm sóc Mingyu là được rồi." Nói xong, liền vỗ nhẹ vai cậu. Minghao không muốn cãi lời anh, liền gật đầu, nhắn với bác sĩ rằng Seokmin sẽ thay mình chăm sóc Mingyu. Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ phụ trách, hai người được mời ra ngoài để Mingyu kiểm tra lần cuối trước khi chuyển về phòng.

"Thế nào ? Thằng nhóc sao rồi ?" Jisoo lo lắng.

"Mingyu tỉnh rồi, chắc sẽ không sao đâu." Minghao nói, quay sang Seokmin nhờ cậu thay mình lo cho Mingyu bởi vướng bận lịch trình bên Trung. Đáng lý hôm nay cậu về Hàn, phải được một ngày nghỉ ngơi trước khi tối mai phải quay trở lại làm việc, thì một cuộc điện thoại này làm cậu hoảng hồn một phen, lập tức gọi Junhui rồi lao thẳng tới bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

"Về nghỉ đi Minghao. Có bọn anh ở đây rồi." Jeonghan nhìn vẻ mặt bơ phờ của Minghao, liền đuổi cậu nhóc về, dặn dò Junhui phải bồi bổ cậu thật tốt trước khi vào guồng làm việc. Hai người họ ra về, Jisoo thở dài.

"Sao tự dưng lại gặp sự cố này cơ chứ ?"

"Mình cũng đang muốn biết đây." Jeonghan đáp, nhưng mắt vẫn hướng vào phía Mingyu đang nằm. Y tá bước ra, nói với anh rằng Mingyu vẫn ổn và cậu sẽ sớm hồi phục, đáp lại là một cái thở phào nhẹ nhõm của Jeonghan. Mọi lo lắng của anh giờ đây đã trôi bớt phần nào, nhất là khi nhìn thấy Mingyu mở mắt. Trong một phút thôi, anh đã nghĩ có lẽ không bao giờ anh được nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của cậu, được nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng mọi thứ đã tan vợi đi khi anh thấy Mingyu mở mắt nhìn mình.

"Bác sĩ, liệu cậu ấy có bị di chứng gì không ?" Seokmin hỏi.

"Với thể trạng của Mingyu thì không. Cậu ấy sinh hoạt khá điều độ nên việc có di chứng để lại rất khó, bên cạnh đó thì tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn mọi người." Đây chính là câu trả lời không chỉ Jeonghan mà tất cả mọi người đều muốn nghe.

Tối hôm đó, Jeonghan ở lại bên cạnh Mingyu, còn Seokmin trở về nhà ngủ một giấc. Bọn họ thay phiên nhau chăm sóc Mingyu. Seokmin sẽ đi buổi sáng, còn Jeonghan sẽ đi buổi tối.

Jeonghan nhìn Mingyu mặt không có một chút sức sống, nằm nhắm mắt trên giường bệnh. Trời đã bắt đầu vào đông, nếu em ấy cứ để tay ở ngoài thế này thì sẽ tê cóng mất. Jeonghan nghĩ như vậy. Anh khẽ nhấc chăn kê dưới tay Mingyu, phủ lên trên, phía còn lại cũng vậy, kèm theo một chiếc túi sưởi nhỏ. Còn phía tay bên này, Jeonghan dùng tay mình để ủ ấm. Trong phòng bệnh tuy kín gió nhưng cái không khí nơi đây vẫn làm người ta thấy ớn lạnh. Jeonghan choàng trên người mình một chiếc chăn nhỏ, mải sưởi ấm cho tay Mingyu mà ngủ quên lúc nào không rõ.

Nửa đêm hôm đó, Mingyu chợt tỉnh. Khung cảnh đầu tiên cậu thấy khi cậu mở mắt ra nhìn, không phải trần nhà đen kịt, tuy vẫn là trần nhà ấy, nhưng hình như lấp lánh lấp lánh, giống như những ngôi sao trên trời. Cậu khẽ cựa mình, vừa định cử động tay, thì nhận thấy một bên có túi sưởi, bên còn lại thì đang được bao quanh bởi tay Jeonghan. Thật ra cậu vốn không cảm thấy lạnh, nhưng có lẽ anh lo rằng cậu bị lạnh nên đã làm như vậy. Mingyu khẽ giương môi cười nhẹ. Cậu hạnh phúc chứ. Trong một vài tích tắc, Mingyu đã ước cứ như thế này mãi thì tốt. Song nghĩ lại, cậu cần nhanh chóng khoẻ lại để chăm sóc anh. Chẳng mấy chốc nữa, mà Jeonghan sẽ vì cái "sự cố" này mà sụt đi vài cân.

Thế nhưng đấy sẽ là chuyện sau khi Mingyu hồi phục hoàn toàn. Còn bây giờ, chỉ nguyên khung cảnh trước mắt đây cũng làm cậu hạnh phúc đến phát điên. Vui rồi, Mingyu lại chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi.

Đêm nay, sao trời sáng lấp lánh hơn bình thường.

———————

Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy nhờ cái vỗ vai và giọng của Seokmin. Tư thế ngủ hôm qua của anh vô cùng xấu, khiến sáng nay khi tỉnh dậy người anh đau ê ẩm. Seokmin nói có giường dành cho người nhà bệnh nhân mà, sao anh không nằm. Jeonghan chỉ cười, giao phần việc cho Seokmin. Thật ra vì Mingyu đang phải dùng tới máy thở nên cũng không có quá nhiều việc, vệ sinh cá nhân thì đã có y tá chuyên môn lo, cơ bản là người nhà không cần làm gì. Chỉ cần ngồi theo dõi xem có gì bất thường hay không mà thôi.

Jeonghan trở về nhà tắm rửa, ăn sáng rồi đi gặp Jisoo và Seungcheol. Hôm qua Seungcheol có gọi điện cho anh sau khi biết chuyện, nhưng vì vẫn còn hoảng nên Jeonghan không thể nói chuyện nên hồn. Vì vậy hôm nay ba người họ hẹn nhau ở quán cafe gần nhà.

"Jeonghan. Bọn mình ở đây." Jisoo vẫy tay với anh.

"Mọi người đợi lâu chưa ?" Jeonghan gọi một ly nước ép rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện Jisoo.

Seungcheol nhấp một ngụm cafe. "Cũng không lâu lắm. Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Mình cũng không rõ. Vẫn chưa có ai nói cho mình." Jeonghan trả lời. "Nhưng theo mình đoán thì có lẽ là bị xe tông."

"Vậy thằng nhóc giờ sao rồi ?" Seungcheol tiếp tục hỏi.

"Hôm qua Mingyu đã tỉnh rồi." Jisoo lên tiếng. "Bác sĩ nói cũng không để lại di chứng gì hết, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn mọi người."

"Ừm vậy thì tốt." Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự rất quý thằng nhóc, mặc dù đôi khi anh cảm giác ánh mắt nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nghĩ tới đây, Seungcheol bỗng rùng mình.

"Sao vậy ?" Jeonghan hỏi, nhưng Seungcheol chỉ lắc đầu cười. Anh hiểu, không tiếp tục hỏi nữa. "Hai người có gì muốn nói không ?"

"Hử ? Nói gì ?" Jisoo khó hiểu. Nhưng Seungcheol thì hoàn toàn hiểu ý Jeonghan. Anh quen Jeonghan từ cái thuở trẻ trâu chỉ thiếu đóng khố chạy khắp xóm, có gì mà lại không hiểu ý tứ trong câu hỏi ấy cơ chứ.

"Thôi không có gì đâu." Jeonghan cúi đầu, sau đó lại quay ra phía cửa sổ, nhìn một lúc thật lâu. Không ai biết anh đang nhìn gì, nhưng ai cũng có thể đoán được trong lòng anh nghĩ gì, cảm thấy gì.

"Nếu lo cho thằng nhỏ thì đến bệnh viện đi." Seungcheol nói.

Jeonghan vẫn im lặng.

"Jeonghan này." Jisoo gọi. "Mingyu đối với cậu, đã không đơn giản chỉ là một đứa em đúng không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top