4.
Con Mingoo vươn dài người, khoan khoái tận hưởng cảm giác dễ chịu truyền đến từ phía lưng. Jeonghan để nó nằm lên đùi mình, tay cầm lược chuyên dụng cho chó lông dày, từng chuyển động đều đặn lặp lại chải ra một nắm lông rụng.
Giống chó akita* có hai lớp lông, một năm thay lông hai lần. Tuy vậy vì con Mingoo hay chơi lộn bên ngoài, thành ra bộ lông luôn dính không cỏ thì bùn đất. Ông Kim thuộc dạng ưa sạch sẽ, ngày nào cũng lôi nó ra chải lông. Ông kể hồi nó bé tí cứng đầu không tả nổi, dù nói nặng hay nhẹ vẫn không cho động vào người.
Jeonghan có hỏi sao ông và Mingyu không hợp tác với nhau, một người giữ chó, một người thì tắm cho nó. Ông Kim ngay lập tức bày tỏ vẻ mặt phiền muội, nói rằng hồi đấy Mingyu nó ở còn bẩn hơn con akita kia. Mingyu lúc đó ngồi ngay bên cạnh, lập tức mồm năm miệng mười chối bỏ. Cậu liền gắp thêm thức ăn bảo Jeonghan ăn đi nhằm đánh chống lảng cái chủ đề này.
Quay lại câu chuyện chính, ông Kim đành mặc kệ, đợi lúc nào con Mingoo không để ý thì cho nó liều thuốc ngủ rồi vác đi tắm. Cơ mà trước khi kế hoạch của ông được hoàn thành, bất ngờ con Mingoo được khai sáng.
Vốn dĩ giống chó akita này khá thống trị và thông minh. Bản thân chúng cũng được tính liệt vào hàng chó đẹp, hiển nhiên con Mingoo nhận thức được điều đó, nên có chút kiêu căng. Nó luôn nghĩ rằng một chàng chó đẹp trai (kể cả lông có bẩn) như nó sẽ thu hút được tất cả các nàng chó khác, điển hình là nàng chó Duda giống maltese* của bà Yang hàng xóm. Tuy vậy trước bộ dạng bẩn thỉu lúc bấy giờ của con Mingoo, Duda đến một cái liếc mắt cũng không dành cho nó, phủi đít quay đi chỗ khác.
Mingoo bị tổn thương lòng tự trọng, lần đầu nhận thức được bản thân không tránh khỏi sự xấu xí, rầu rĩ chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nằm yên vị trong bồn tắm chờ ông Kim. Sau đó cũng ngoan ngoãn để ông hàng ngày chải lông cho.
"Ây da Mingoo à, lông mày thật là đẹp nha." Jeonghan thành quả bốn chục phút của mình mà cảm thán. "Mày nhìn mày xem. Ngắm đi ngắm lại thấy chỗ nào cũng đẹp trai. Chân dài, lông nâu vàng, đến cái mõm thì tròn tròn đáng yêu vô cùng. Mày lại thông minh, không cắn người bừa bãi. Tiếng sủa của mày êm tai mà vẫn rất uy nghiêm."
Con Mingoo càng nghe càng sướng, cái đuôi cuộn tròn lắc lư liên tục.
"Vậy mà vẫn không tán đổ được Duda. Mày nói xem, là do nàng quá kiêu ngạo hay do chàng không đủ khả năng?"
Con Mingoo tụt hứng, nằm trên đùi anh giãy loạn hết lên tỏ vẻ giận dỗi.
"Ây dà tao xin lỗi. Đừng dỗi mà. Tao không nhắc đến chuyện cũ nữa. Dù sao Duda cũng thành vợ người ta mất rồi hahaha" Jeonghan ôm nó vỗ về, mặt không toát lên được nét nào chân thành cả.
Hành động của anh được hai ông cháu họ Kim thu lại trọn vẹn. Cả hai nhìn nhau, ý tứ không cần nói ra mà vẫn hiểu được. Con Mingoo láo toét được chiều chuộng nhất cái nhà này, thậm chí từng trèo lên đầu ông Kim ngồi theo cả nghĩa đen, vậy mà lại trở thành con cún ngu ngốc bị Jeonghan mang ra làm trò tiêu khiển.
"Lúc đầu khi Jeonghan gặp con quỷ này, nó có sủa nhiều không ông?" Mối quan hệ của Mingyu và Mingoo vốn tệ ngay từ những ngày đầu. Trong mắt cậu, con akita kia chính là con chó hóa tinh.
"Không hề, nó thân thiện lắm. Chó vốn phân biệt được người tốt và người xấu mà."
Mingyu bớt chợt nhớ lại lúc mình gặp Jeonghan, anh ấy cũng nói với mình câu này.
"Cháu là người tốt. Sao nó không đối xử với cháu như anh ấy hoặc ít nhất như ông?"
"Thường akita hơi hung hăng với mấy con chó đực khác." Ông Kim xoa cằm thì thầm, mắt xa xăm.
"Hả? Không nghe rõ ông nói gì cả."
Jeonghan ở phía kia dọn dẹp xong đống lông của con Mingoo rồi đi qua chỗ hai người ngồi. Anh cầm sấp bài ông Kim vừa làm xong cách đây không lâu, lấy đáp án trong cặp ra so rồi bắt đầu chấm bài với tốc độ bàn thờ. Mingyu sau khi biết anh từng làm bàn giấy âm thầm cảm phục. Quả nhiên, dân văn phòng chính là dân văn phòng.
Tiến độ học tập của ông Kim gần đây tốt hơn rõ rệt, sau hơn một tháng phụ đạo đã có thể theo được bài trên lớp, một phần vì anh giảng trước chương trình học cho ông. Anh nhớ như in lần kiểm tra đầu tiên từ sau khi học phụ đạo, ông Kim được gần 80%. Lúc chấm bài anh mừng suýt khóc, trong lòng trỗi dậy thứ cảm xúc tự hào khó tả.
Mà để chúc mừng kết quả tốt này, kế hoạch ăn steak vào cuối tuần lại được đẩy sớm lên mấy ngày. Việc này với Jeonghan không lạ, vì anh không chỉ sang nhà ông Kim vào mỗi cuối tuần nữa. Giờ anh đã thành khách quen, một tuần bảy ngày thì có đến năm ngày sang chơi. Nói về thái độ của hai ông cháu kia thì chỉ có thể là vui vẻ hưởng ứng. Hai người coi việc anh sang ăn là đương nhiên, bàn ăn lúc nào cũng dọn ra ba chén cơm, thậm chí nhiều hôm còn giữ anh ở lại ngủ, nhưng Jeonghan đều khéo léo từ chối.
Tối hôm đó, Mingyu tiễn Jeonghan ra bến xe. Vốn anh nói cậu không cần đi theo, nhưng Mingyu lại bảo bản thân muốn đi lại cho tiêu cơm, tiện đi cùng anh một đoạn.
Tối nay thời tiết chuyển lạnh đột ngột, báo hiệu cho không khí mùa thu đang trập trùng tràn về. Jeonghan quên xem dự báo, hôm nay mặc mỗi cái áo cộc tay, vừa đi vừa co ro.
"Anh mặc áo khoác của tôi đi cho kẻo lạnh." Mingyu lịch sự đưa áo khoác cho anh, bên trong thì mặc một lớp áo dài tay khác.
Tất nhiên Jeonghan lại từ chối, hai người đứng kì kèo mấy phút trên đường. Cuối cùng vẫn là anh bỏ cuộc trước ánh mắt chân thành của cậu, ngại ngùng mặc áo của người ta vào. Khoảnh khắc quàng chiếc áo vào người, toàn thân anh được sưởi ấm ngay lập tức. Là hơi ấm đến từ thân nhiệt của đối phương.
"Anh có nơi nào đặc biệt muốn đi không?" Mingyu vừa đi vừa đút tay túi quần thể thao, tóc để rối tùy tiện, mặc cho gió thổi tán loạn. Cả người toát lên khí chất tùy hứng và chút bất cần.
"Tôi thích mấy chỗ nhiều cây với ở ngoài trời như công viên, gần đây có địa điểm nào không?" Cái áo khoác của Mingyu hơi rộng so với anh, mặc vào như đồ oversize.
"Tôi biết một chỗ, cách đây tầm 30 phút đi tàu. Anh muốn đi chứ?"
"Được, tôi rảnh vào ban ngày. Còn cậu?"
"Tôi chính là tỉ phú thời gian. Nghỉ phép ở nhà chỉ có nấu cơm và dắt con quỷ kia đi dạo. Vậy mai đi nhé?" Biểu tình Mingyu chán ghét.
"Được thôi." Jeonghan buồn cười nhìn cậu, đồng ý.
"Tuyệt. Vậy gặp anh ở bến tàu lúc 10 giờ!"
*
Đúng 10 giờ sáng hôm sau Jeonghan có mặt ở bến tàu, thấy Mingyu đã đợi sẵn ở đó. Với chiều cao nổi trội, cậu không khỏi thu hút ánh nhìn của người qua đường. Jeonghan nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, tấm tắc khen gu thời trang của đối phương.
Mingyu thuộc dạng ăn mặc đơn giản nhưng rất biết phối phụ kiện để tạo điểm nhấn. Hôm nay cậu diện quần âu cùng giày tây đen, thân trên mặc một chiếc áo len mỏng trắng cổ v, ống tay dài sắn lên lộ bắp tay màu nâu mật ong khỏe khoắn. Tay trái Mingyu đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ và vòng tay, cả hai đều của Cartier, bằng vàng và màu hơi ngả hồng. Tóc mái cậu được chẻ đôi, vuốt đều sang hai bên, để lộ vòm trán vuông vắn.
Jeonghan tự giễu, đi công viên thôi mà có cần phải ăn diện như ngôi sao vậy không. Đặt trang phục hai người cạnh nhau, có một độ không ăn nhập nhất định.
Jeonghan từ đầu đến chân mặc đồ thể thao, thoạt nhìn như sinh viên đại học. Áo phông trắng freesize cùng quần jogging màu hồng be. Mũ lưỡi trai và giày thể thao cũng một màu trắng. Anh đeo khẩu trang đen, hai tay đút túi thong dong đi bộ đến chỗ đối phương.
Vừa hay tàu đến, hai người chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng đi lên tàu tìm chỗ ngồi.
"Cậu chờ lâu chưa?" Jeonghan ngồi yên vị trên ghế ngồi cạnh cửa sổ, khẩu trang che vẫn đeo che kín miệng, song đôi mắt trong veo cong lên cười vui vẻ.
"Tôi mới đến có mấy phút. Tàu hôm nay hóa ra đến sớm, tôi cứ nghĩ sẽ bắt không kịp cơ. May mà anh đến đúng lúc." Tâm trạng Mingyu tựa hồ rất tốt, cậu mỉm cười suốt. Cậu ngồi ở ghế đối diện anh, ngược lại với hướng tàu đi.
"Cậu Mingyu này.. tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" Jeonghan nhìn Mingyu một hồi, ngập ngừng hỏi.
"?"
"Cậu đã bao giờ cân nhắc làm mấy công việc như người mẫu và diễn viên chưa? Tôi thấy cậu rất có tốt chất."
"V-vậy sao ạ?" Mingyu có chút bất ngờ. Cậu gãi tóc mai, như một thói quen khi đang ngượng ngùng. "Quả thực tôi đã từng cân nhắc. Nhưng xét đi xét lại thì tính cách tôi không phù hợp với công việc này lắm."
Jeonghan đồng tình. Giới giải trí vốn là một mớ lộn xộn bọc trong cái vỏ xinh đẹp bắt mắt, muốn tồn tại ở đây đôi khi không phải cứ có mỗi cái mã đẹp là được, còn phải dựa nhiều vào quan hệ nữa. Tuy vậy với ngoại hình kia mà chỉ đứng trong bếp thì quả thật lãng phí của trời quá.
"Vậy anh Jeonghan đã từng cân nhắc chưa? Tôi thấy anh vô cùng có khả năng." Mingyu hỏi.
"Tôi á? Cậu đùa kiểu gì. Tôi sao đủ khả năng chứ."
Mingyu nhìn vẻ mặt cười cợt của Jeonghan mà bụng dạ ngứa ngáy. Jeonghan đáng buồn lại thuộc dạng người đẹp mà luôn nghĩ mình xấu, có gương mà không bao giờ soi. Nếu bảo Mingyu là kiểu ăn mặc đơn giản lấy điểm nhấn là phụ kiện trang sức, thì Jeonghan chính là kiểu ăn mặc đơn giản lấy điểm nhấn là khuôn mặt.
Đã nhiều lần Mingyu bị vẻ đẹp của anh làm điêu đứng, mặc dù Jeonghan chẳng làm gì nhiều ngoài nói và ăn cả. Cậu chỉ biết miêu tả vẻ đẹp của anh bằng cụm từ: đẹp trai xinh xắn. Ở một vài khoảnh khắc, đâu đó từ anh toát lên sự nam tính trẻ trung, song có những lúc anh lại xinh đẹp đến khó tin. Mũi cao và miệng trái tim nhỏ nhắn, trông vô cùng dễ thương, da anh trắng mà mỏng , gặp lạnh dễ ửng hồng, đặc biệt ở đôi má.
Thứ đắt giá nhất khuôn mặt Jeonghan chắc hẳn phải là đôi mắt- cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt hai mí trong veo, mỗi ánh nhìn đều mang theo thứ năng lượng khác nhau. Điển hình khi anh ở trạng thái cơ mặt thả lỏng, mí mắt cũng tự động trùng xuống theo, ánh nhìn tựa hồ có chút mơ màng, không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng khi Jeonghan nói về thứ gì anh thích hay trở nên phấn khích, mắt anh mở to hơn, trở nên đặc biệt sáng và giàu năng lượng. Đẹp nhất là khi cười, bọng mắt anh sẽ hơi lộ ra, cong lên che mất một phần con ngươi. Lông mi dài phủ xuống, rung nhẹ theo mỗi cái chớp.
Jeonghan vừa chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hàng cây bay vù vù. Mingyu dứt khỏi mạch suy nghĩ, thôi không nhìn anh nữa. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài ba câu với đối phương.
A/N:
Giống chó Akita Inu của Nhật Bản. Không biết có bạn nào xem và đọc Hachiko không cơ mà Hachiko cũng thuộc giống Akita đấy ạ.



Giống chó Maltese

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top