15. Những đứa trẻ đã từng xuất chúng
Bạn giữ trong mình một mảnh ghép quý giá của thế giới này, thứ chẳng thể nào hoàn thiện mà vắng bóng bạn. Bạn quý giá nhường ấy, bạn biết không?
Katrina Mayer
***
Người ta thường thích một câu chuyện tình yêu ngọt ngào từ đầu đến cuối, giữa chừng có người thứ ba xen vào nhưng không xoay chuyển được tình hình, trải qua 7749 sóng gió chẳng đáng là sóng gió lắm, cuối cùng kết thúc hoành tráng với một lễ cưới thật viên mãn. Nhưng chuyện của tôi với anh lại chẳng được thắm đượm nhường ấy. Chúng tôi chưa yêu nhau đàng hoàng được ngày nào, thật nhiều nước mắt, hiểu lầm từ đầu tới cuối, tự ti từ quá khứ đến tương lai, lóp ngóp đuổi theo nhau mãi cho đến khi một trong hai người vì quá mệt mà quay trở về ôm lấy người còn lại.
Không được lộng lẫy, cũng chẳng bóng bẩy gì, rõ là ấu trĩ và chỉ toàn ngốc nghếch không hơn, đó vẫn là câu chuyện tình yêu ngổ ngáo của tôi. Câu chuyện tình yêu mà tôi sẽ nhớ nhất cuộc đời này.
#
"Tada, thấy gì không!? Từ nay tôi sẽ tạm biệt cái bàn xem mắt này mãi mãi."
Tổng biên tập Kim quay trở lại Bon Appétit sau rất nhiều tháng trời không ghé nhà hàng nữa. Lúc anh ta chia tay bạn trai hờ của mình tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ ông anh này đã kịp vớ được cô đào nóng bỏng nào thay thế rồi. Hoá ra không phải. Người ngồi trước mặt tôi đang đăm chiêu chọn thực đơn cho buổi lễ trùng hợp làm sao chính là "định mệnh" mà tôi đã tiên tri cho Tổng biên tập - Tác giả truyện tranh Yoon.
Hành trình yêu đương của bọn họ còn xoắn quẩy và cồng kềnh hơn cả tôi và Jeonghan, thậm chí Tổng biên tập còn từng đối diện với Tử thần. Có lẽ vậy nên khi tôi gợi ý tráng miệng bằng món Choco Bóng đêm, Tác giả Yoon xua tay bảo một Halloween năm đó là quá đủ với anh ấy rồi.
...
"Tôi xin phép được chốt kế hoạch lễ đính hôn cho Anh họ của Gấu bé và Thần tượng của Gấu bé ngay tại đây!"
"Gấu bé nào?"
"Seungkwan người yêu tôi. Ông không có thì trật tự để người khác hạnh phúc."
Moon Junhui không nói hai lời, trực tiếp bỏ tạp dề sang bên để thi triển võ thuật trước mặt Choi Hansol. Seo Myungho cầm muôi canh gõ đầu cả hai trước khi quay lại với đơn đặt hàng lớn nhất trong tháng năm mới của chúng tôi.
- Được rồi theo yêu cầu của hai chú rể, chúng ta sẽ tạo một menu món Âu đặc biệt, mới hoàn toàn dành cho lễ đính hôn, bao gồm món khai vị là Croissant Patê cừu, tiếp theo là Salad Artichoke kèm Tôm càng hấp, một chút Phi lê cá tầm đút lò cùng sốt Teriyaki, Chân bê nướng ăn cùng rau củ Ratatouille, Sashimi cá ngừ đỏ Akami và cuối cùng là món tráng miệng được trông chờ nhất từ bánh cưới Tiramisu. Mọi người thấy thực đơn thế nào?
Choi Hansol xuýt xoa:
- Moon Junhui khoẻ nhỉ, có mỗi một món tái sống trong khi Bếp nóng cân hơn nửa cái thực đơn.
- Anh mày chỉ định phi lê nguyên con cá ngừ hơn trăm kí thôi nhưng chủng loài chưa đến 70 cân như chú em anh xử gọn trong phút mốt. Bước ra đây ...
- Làm gì cho đặc biệt nhỉ? Tôi làm tiramisu chắc cả cuộc đời rồi, nhưng chưa bao giờ dùng nó làm bánh cưới.
Một lời nghiêm túc của tôi thành công khiến Moon Junhui bỏ tay ra khỏi cổ Choi Hansol, bắt đầu ngồi lại thẳng thớm để brain-storm với mọi người. Lee Chan ừm hửm giây lát trước khi giơ tay xin ý kiến.
- Em thấy khách lần này tinh tế phết, vì món cuối cùng trước khi tráng miệng là sashimi, họ chọn loại bánh phải được cấp lạnh liên tục như tiramisu quá là hợp lý rồi. Chỉ là không biết phải làm sao cho độc đáo hơn.
- Ừ, bánh "tỏ tình" của Mingyu quá huyền thoại rồi. Cầu nối cho biết bao nhiêu cặp đôi. - Moon Junhui gật gù.
- Có phải lần đầu Tổng biên tập gặp Tác giả cũng dùng bánh này không? - Choi Hansol tròn mắt hỏi.
Tôi gật đầu. Tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt rạng ngời nhưng dịu dàng của Tổng biên tập khi Tác giả Yoon cắn miếng bánh đầu tiên trong hạnh phúc. Đó cũng là biểu cảm mà tôi mong ở mọi khách hàng khi đến Bon Appétit thưởng thức bánh, vì vậy mà lần này cũng không muốn làm họ thất vọng.
...
Jeonghan cùng tôi trở về sau hai ngày đi xin rác, đi tắm lợn, đi nuôi ruồi và thu hoạch ấu trùng. Anh không thèm đi làm lại, cũng không chấp nhận sự nài nỉ đến đáng thương của tôi. Nhưng mỗi hai ngày một lần, Jeonghan vẫn đều đặn sau 9 giờ đêm ghé nhà hàng thử bánh.
"Em nói Tác giả Yoon bị dị ứng socola nhưng vẫn muốn làm bánh cưới có socola?"
Tôi nằm dài ngoằng trên bàn và Jeonghan ngồi vắt vẻo trên quầy bar, một tay xoa xoa má tôi phỏng theo động tác vo viên kẹo dẻo, tay còn lại ném Choco Bóng đêm vào miệng nhai nhom nhom thật ngon lành. Anh nói vu vơ:
- Hay mình kết hợp dâu tây với socola, mỗi thứ một nửa tháp bánh. Hoặc thử thách hơn em có thể chèn giữa lớp mouse socola một lớp cốt bánh dâu, giữa bánh dâu là socola?
- Hừm ...
- Sao thế, ý tưởng không hay hả?
- Hay chứ. Chỉ là em tò mò vì sao phải có cả dâu lẫn socola.
Jeonghan nhảy khỏi quầy bar, xoay lưng rồi lại chống tay nhảy lên lần nữa. Lần này anh học theo tôi nằm trên bàn pha bột, ngửa mặt nhìn lên cái giếng trời lùa gió vào trong nhà hàng. Trời hôm nay không có nhiều mây và mỗi lúc như vậy không khí đều quang đãng hơn một chút, sáng trong hơn một chút, các vì sao cũng lấp lánh hơn chút nữa. Anh nói trong lúc nhắm mắt hít thở đều đều:
- Anh thích cách Mingyu không ngừng tò mò về mọi thứ đó.
- Còn em chỉ thích anh.
- Ừ anh cảm ơn.
- Nói là anh cũng thích em đi.
- Anh yêu em.
- Aaaaaaa.... Em chết mất thôi!!!!
Tôi ôm mặt Jeonghan hôn tới hôn lui không sót một chỗ nào. Anh nhéo bắp tay tôi, vừa la oai oái vừa hét lên loãng hết vị socola của anh rồi. Ai mà thèm quan tâm chứ, tôi chỉ nếm được vị của Yoon Jeonghan thôi.
#
Sau phi vụ đào hôn vĩ đại đó, Im Jinah rong chơi ở bên ngoài ròng rã hai tuần lễ cuối cùng cũng chịu về nhà. Tôi và cô ấy đích thân gặp mặt hai bên gia đình, cúi đầu quỳ gối xin lỗi hai bác và cha tôi. Cha tôi giữ khuôn mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối và con trai ông cười tủm tỉm trong lúc úp mặt xuống nền đất. Tôi hiểu biểu cảm này, hiểu cả đòn đánh sau lễ đính hôn lẫn chuyến đi đến nông trại do một tay cha dàn xếp nên vô cùng biết ơn ông.
Cha mẹ Jinah thay nhau thở dài từ đầu tới cuối nhưng cũng biết không thể làm gì hơn. Thà rằng chúng tôi phá hỏng mọi thứ ngay từ đầu để thể hiện sự phản đối quyết liệt hôn sự này mà vẫn giữ được tình cảm hai bên gia đình, còn hơn miễn cưỡng lấy nhau rồi lại chia tay chóng vánh như Chae Hyungwon và Na Aerin đã từng.
Ròng rã thêm hai tuần lễ nữa cũng đến ngày làm lễ đính hôn cho Tổng biên tập Kim và Tác giả truyện tranh Yoon. Tôi hồi hộp hẹn hai chú rể vào thử bánh cưới trước. Bên cạnh tôi, Jeonghan tạm thời đảm nhận vai trò Quản lý vì một sự kiện đặc biệt này. Tác giả tránh phần socola được dùng làm cốt bánh, trực tiếp thử phần mouse và mứt dâu tan chảy. Anh ấy cười tít mắt và Tổng biên tập cũng cười theo: "Ngon lắm! Bỗng dưng tôi có cảm giác mình sẽ không dị ứng nữa mà ăn bằng hết cốt bánh socola này đấy."
"Á aaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Cả tôi cả Jeonghan cả Tổng biên tập Kim hùa nhau ngăn Tác giả xén thêm miếng bánh thứ hai trước khi bọn họ dắt tay nhau ra làm lễ. Tôi chỉ đơn giản là sợ người này nằm bẹp dí ra đó, còn Jeonghan hình như chỉ sợ bánh sẽ hỏng.
Toàn bộ nhân viên nhà hàng chia ra làm hai tốp, một nửa xếp hàng dài từ cổng chính vào trong nhà hàng, làm nhiệm vụ chào khách, phần còn lại kiểm soát khu vực trung tâm và hướng dẫn khách ổn định chỗ ngồi. Hai chú rể nhìn nhau cười hạnh phúc, làm lễ tuyên thệ, tuyên bố lý do, hôn nhau một cái trước khi cùng nhau cắt bánh.
Một chiếc nhẫn rơi ra từ tầng bánh thứ hai và tôi ngạc nhiên nhìn Jeonghan.
- Anh đừng nói là ...
- Tổng biên tập nhờ anh bỏ vào đấy.
Tác giả Yoon xúc động ôm chầm lấy người trong lòng. Quan khách ở dưới hú hét và vỗ tay rất náo nhiệt. Tôi cùng Jeonghan đứng nép một góc trong quầy bánh, đúng cái nơi mà anh từng khóc âm thầm khi Chae Hyungwon lấy người khác. Nhưng lần này anh đã có tôi rồi, sẽ không bao giờ để anh phải buồn nữa đâu.
Jeonghan nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt và anh nói với tôi:
- Tự dưng anh nhớ đến cái nhẫn nhựa mà Mingyu cho anh.
- Cái đó là em ăn trộm của Lee Chan. Nó khóc quá trời, bảo là định dùng làm nhẫn đồ chơi cho búp bê.
- Ha ha, nhưng mà anh vui lắm. Mingyu nói người ta yêu ai thì mới mời họ đến nhà ăn tối phải không, người cho em đồ ăn cũng cho em cả trái tim mình.
- Vâng, giờ em vẫn nghĩ vậy.
- Em nghĩ đúng rồi đó. Hình như từ lúc ấy anh đã thực sự giao tim mình cho em rồi.
Tôi ôm Jeonghan từ đằng sau, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết anh đang cười. Gò má Jeonghan đáng yêu lắm, chẳng biết giấu giếm gì đâu.
- Lúc đó em chưa biết mình sẽ thích anh. Lúc đó em chưa phải là Hoàng tử gì cả, còn anh thì luôn là Hoàng tử rồi.
Jeonghan xoa tóc tôi và anh nói nhẹ nhàng:
- Có lúc anh nghĩ nếu gia đình anh không phá sản liệu bản thân có trở thành chủ tịch không? Nếu Mingyu không mù vị em có trở thành đầu bếp nổi tiếng hơn nữa không?
- Em không biết.
Jeonghan gật đầu lên xuống và anh tiếp tục, trong lúc bàn tay đã di chuyển từ đỉnh đầu xuống nắm lấy bàn tay tôi.
- Mọi thứ đâu thể "nếu như' đúng không em, điều đã xảy ra vẫn xảy ra. Anh và em vẫn sống rất tốt, cuộc sống cũng phong phú như bao người, đã gặp được nhau và anh tin từ nay về sau cuộc đời sẽ có thêm nhiều ý nghĩa.
- Lần đầu tiên anh thấy mình hạnh phúc vì đã trở thành người bình thường đến thế, thấy mừng vì đã biết em từ khi em còn là thằng nhóc ngốc xí mà không phải là Hoàng tử, chứng kiến em tốt đẹp hơn mỗi ngày mà không phải vì em đã có cả "ngai vàng" rồi mới đến bên em.
Tôi cười trong lúc ôm cổ anh lắc lư qua lại, tôi cũng thích vô cùng chuyện chúng tôi đã biết nhau hơn 10 năm rồi mới chính thức yêu thương nhau.
- Anh có nghĩ rằng phần lớn chúng ta trong đời đều là những đứa trẻ đã từng xuất chúng không?
- Chắc chắn rồi.
- Người ta thích dõi theo một câu chuyện yêu đương bắt đầu ngọt ngào, giữa chừng trắc trở và cuối cùng viên mãn. Nhưng dường như chúng mình, trong suốt những năm tháng đã không ngừng dõi theo nhau ấy, lúc nào em cũng có cảm giác như chúng ta chỉ đang bắt đầu. Lúc nào tụi mình cũng gặp trắc trở, rất nhiều hiểu lầm, cãi vã nhưng chẳng thể ngừng nghĩ đến nhau. Nên em vui vì ta đều tìm thấy chính mình trong người còn lại và nỗ lực để trở thành phiên bản phù hợp với đối phương.
- Vậy bây giờ mình đang bắt đầu yêu nhau hay đang yêu nhau lại từ đầu?
Tôi xoay cả người Jeonghan lại để anh đối diện với đôi mắt thành thực của mình.
- Không biết nữa, nhưng em nghĩ cái kết cũng ở đây rồi. Phải happy ending thôi không em sẽ buồn chết mất.
Jeonghan cười cười, áp hai tay vào má tôi làm mặt xấu nhưng nói toàn những lời đẹp tuyệt vời.
- Anh không biết cái kết nào đang chờ chúng mình nhưng anh không bận tâm nữa. Giờ Mingyu đã ở đây rồi và em là tất cả những gì mà anh nhìn thấy.
Rồi với chút xíu ngập ngừng lẫn đỏ mặt, tự nhiên Jeonghan nhìn tôi chân thành: "Ra xuân rồi, Mingyu đi đón ba anh cùng anh nhé."
"Kim Mingyu, ra bắt hoa cưới kìa!"
Tôi đứng hình tại chỗ, bối rối mãi để giải mã cho ra câu nói này. Seo Myungho gọi khan cả cổ, cuối cùng phái Choi Hansol lẫn Moon Junhui lôi xềnh xệch ông chủ ra giữa khu vực tung bông. Lee Chan đại diện nhà hàng lên làm giao kèo với Tổng biên tập Kim. Anh ta nhìn tôi cười thần bí trước khi quay sang nói nhỏ với vị hôn phu của mình. Tác giả Yoon lại cười rất ý vị và đột nhiên tôi linh cảm được mình sắp trở thành nhân vật chính.
Vậy thì anh cũng sẽ là nam chính của tôi.
Khoảnh khắc mọi người đẩy tôi lên giữa sân khấu và bó hoa cưới của Tác giả Yoon vừa vặn rơi vào tay mình, tôi biết giờ phút này cả vũ trụ đã tác hợp cho chúng tôi rồi. Trông về một Yoon Jeonghan đang cười thật đẹp, còn đẹp hơn lần đầu tiên anh mắng tôi vô phép, đẹp hơn tất cả những khoảnh khắc đã qua, trong đầu chỉ nghĩ sẽ nói với anh một lời này thôi:
- YOON JEONGHAN!
- Anh có muốn làm người sẽ ăn chiếc bánh đầu tiên của em mỗi ngày không?
- Anh có muốn làm Quản lý duy nhất của em từ nay về sau và mãi mãi không?
- Anh có muốn ăn bánh tiramisu cùng em không?
Tự nhiên mắt tôi ươn ướt khi Jeonghan ngạc nhiên rồi lại mỉm cười. Anh hiểu mà phải không? Tất cả có nghĩa là: "Anh muốn ở bên em cả đời không?; "Từ nay về sau hãy là người duy nhất thuộc về em nhé!"; "Là em đang tỏ tình với anh đó, anh biết không?". Hình như Jeonghan hiểu tất cả, từ xa xa anh lấy hơi để nói còn to hơn nữa:
"Kim Mingyu ngổ ngáo của anh ơi! Anh yêu em! Yêu em nhất trên đời!"
Không hiểu sao tôi khóc nhè tại chỗ và đám nhân viên ngốc nghếch của ông chủ ngáo ngơ phải xúm lại dỗ dành tôi. Jeonghan ôm đầu bất lực trước khi tự mình tìm đến và ôm chặt tôi vào lòng.
- Đúng là Mingyu của anh rồi. Ngốc như này mới là người của anh.
- Thích em nhiều lắm. Yêu em vô cùng.
Cuối cùng thì tôi cũng tự tay viết được một cái kết ngáo ngơ đúng chất Kim Mingyu cho câu chuyện tình yêu này. Bằng đôi bàn tay đã từng nghĩ sẽ nhồi bột bánh đời, tôi đang dùng nó để giữ chặt tình yêu của mình, giữ chặt Jeonghan để bánh ngọt thay tôi nói câu tỏ tình.
- Anh là mứt dâu của bánh tiramisu socola đó.
"Chúng mình yêu lại từ đầu anh nhé!"
(end)
_______________________________
{P/S: Cuối cùng thì My sassy boy Kim Mingyu cũng kết thúc rồi nè. Thực sự mong bạn nào đã đọc My lovely hoặc My sassy có thể đọc cả hai vì chúng là một bộ đi theo cặp, đều là câu chuyện theo đuổi tình yêu và nỗ lực yêu thương nhau của những người trưởng thành. Nếu My Lovely là tự truyện của một cậu trai mới yêu, bỡ ngỡ, đầy rung động và nhiều buồn tủi vẩn vơ, My Sassy lại là nhật ký của những người lớn nơi tình yêu là một phần của quá trình đương đầu với thế giới, nơi họ được công nhận, được là chính mình, được thấu hiểu và dõi theo nhau.
Hi vọng trong tương lai có thể tiếp tục mang đến nhiều bộ truyện Gyuhan đáng để các bạn bỏ thời gian ra thưởng thức và nhìn thấy bản thân mình ở đó. Cảm ơn các bạn đọc đã đồng hành cùng mình ở đây, chúc chúng ta luôn được trưởng thành và trân trọng trong tình yêu của riêng mình.
Chúc mọi người đón một năm mới nhiều niềm vui.
Tiramisu wedding cake~~~ Chẳng tìm được cái bánh khớp hơn nữa uhuu.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top