4. Làm gì khi trót tương tư một người?
***
"Hẹn hò?"
"Anh với Tổng biên tập Kim Mingyu? Sao hai ông anh này khoái phi công thế, vậy mà hồi ấy không học hàng không lại theo nghiệp cầm bút làm gì?"
Lee Seokmin sau hai tuần ròng rã nhung nhớ Joshua thì được cậu ta đặc biệt tặng cho một cú gõ vào đầu. Joshua có vẻ không vui khi biết tôi và Kim Mingyu sẽ quen nhau.
- Không được.
- Kim Mingyu tốt lắm.
- Tốt cũng để làm gì nếu hắn không yêu cậu.
- Tớ cũng đâu có y...
- Rồi cậu sẽ yêu.
Tôi há miệng rồi khép miệng, sau đó cũng không biết nói gì. Hong Joshua dùng đặc quyền bạn thân hơn 20 năm đã đọc tôi như một cuốn sách. Ít nhất cậu ta vẫn còn giữ lại cho tôi chút sĩ diện vì không phát hiện rằng chuyện rơi vào lưới tình với Kim Mingyu đối với tôi mà nói chỉ mất một giây ngắn ngủi mà thôi.
Joshua còn chưa kịp thay quần áo, vừa về nước đã chạy ngay tới Toà soạn diện kiến bạn trai mới của tôi. Giờ lại ngồi đây thay cha mẹ tôi chấm điểm người mà tôi nghĩ là mình đang yêu.
- Jeonghanie, tụi này biết cậu bao lâu rồi. Cậu là kiểu người nếu ai đó nắm tay cậu, cậu sẽ cho rằng người nọ thực tâm với mình. Nhưng có lúc đối phương chỉ bám lấy cậu như cái phao cứu sinh mà thôi. Tớ không biết Kim Mingyu có ý định gì, nhưng cậu ta có nhiều lựa chọn khác.
- Em không muốn làm anh thất vọng, nhưng tình cờ nghe được mấy điều về Tổng biên tập mới. Người yêu cũ của cậu ta là người mẫu, còn rất đẹp.
- Đẹp hơn anh không?
- Đẹp hơn lúc chưa cạo râu. Tớ đã gặp rồi, là người hợp với Kim Mingyu.
Tôi muốn nói rằng Joshua đừng nói những lời gây thất vọng như vậy, dẫu mục đích cao cả của cậu ấy là để tôi biết được rằng chúng tôi thực sự không thuộc về nhau.
- Jeonghan à, tớ không muốn làm cậu nhụt chí.
- Cậu đang làm vậy mà.
Joshua có lẽ sợ tôi tổn thương thêm nên tìm cách nói giảm nói tránh. Seokmin yên lặng nhìn Joshua rồi lại nhìn tôi như muốn chữa cháy giúp người kia.
- Jeonghanie, với tư cách là bạn thân của anh, em sẽ bảo rằng anh rất tốt, còn rất đáng yêu. Làm bạn sẽ rất vui, nhưng làm bạn trai thì ... Kim Mingyu có thể sành sỏi hơn anh nhiều, em sợ ...
- Sợ cậu ta bỏ rơi anh à?
- Vậy cậu có yêu người ta không?
Joshua nhìn thẳng vào tôi, mong chờ một lời thật lòng. Nhưng tôi không làm được, tôi định bụng sẽ chôn giấu bí mật này trong tim mình mãi mãi.
- Nếu ngày đó đến, tớ sẽ đề nghị chia tay. Nếu ngày đó không đến, sau ba tháng tụi tớ vẫn sẽ chia tay. Vì bản thảo thôi, vì bản thảo.
#
Biểu hiện đầu tiên của việc phải lòng một ai đó là gì, là không giấu nổi tình cảm của mình.
Trái ngược với ý định sẽ im lặng đến cùng, tôi lại xổ toàn bộ ngọn ngành câu chuyện với cậu em mới quen chưa được 3 tuần, Boo Seungkwan.
- Anh Joshua và Seokmin biết không?
- Biết hết, trừ khúc quan trọng.
- Được rồi, giữ cho mình anh thôi.
- Nhưng anh lỡ nói cho em rồi.
Boo Seungkwan bối rối nhìn tôi. Trong suy nghĩ của mình, tôi tin cậu ấy là người duy nhất có thể biết cặn kẽ hơn, vì Seungkwan hiểu Mingyu hơn những người không có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy. Dù là bạn thân thiết, tôi vẫn không muốn Joshua và Seokmin nghĩ xấu về Mingyu.
- Anh Mingyu không phải kiểu người thích trêu ghẹo người khác đâu.
- Tại vì lần đầu gặp nhau cậu ta đã bị tôi trêu đến mức bị người ta đá.
- Cái ông anh bị hắt nước đó là Kim Mingyu á? Em phải gọi cho bố ngay.
- Ừ, sau sự kiện đó thì tụi anh hẹn hò.
Boo Seungkwan có lẽ cảm thấy logic của những người theo đuổi nghệ thuật thật không hiểu được. Nhưng vì là tôi, người chưa từng có tí kinh nghiệm yêu đương nào nên Seungkwan không giấu nổi cảm giác lo lắng.
- Đạo diễn Hong và Quản lí Lee nói cũng không sai. Vì anh chân thành quá. Họ sợ anh chịu thiệt.
- ...
- Nên em cũng mong anh đừng yêu Kim Mingyu. Là ai cũng được, riêng anh họ em thì không.
#
Biểu hiện thứ hai khi trót yêu một người là gì? Có lẽ làm cảm giác tự ti.
Vì vô tình hay hữu ý không biết nữa, tôi đã dần dần biết được người mà Kim Mingyu yêu là ai. Có giấu cũng không giấu nổi, vì người ấy nổi tiếng khắp Toà soạn này. Chuyện tình của bọn họ thiếu điều có thể chuyển thể thành một bộ phim.
- Nam chính và người yêu quen nhau từ khi cả hai còn học trung học. Trải qua bao thăng trầm của tuổi trẻ, họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng vào một công ty và nuôi dưỡng tình yêu ở đó. Nhưng tình yêu nào thắng nổi thời gian. Ngay khi chàng trai gặp phải bi kịch lớn tưởng như không vượt qua nổi, người anh ta yêu đã bỏ rơi anh. Từ đó chàng trai mang theo một trái tim nguội lạnh, tự dặn lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa.
- Kịch bản này quen quá.
- Đúng không, trong bộ phim My name is Kim Sam Soon đó.
Tôi muốn nói nghe giống như chuyện của mình, nhưng trong vô vàn những nam chính và người yêu nam chính đó không có từ nào dành cho tôi. Tôi chỉ giống như ngôi sao từ một vụ nổ thiên thạch, vô tình sượt ngang qua cuộc đời nam chính trong thời khắc anh ta tuyệt vọng nhất. Ba tháng của chúng tôi, nếu tính bằng năm ánh sáng chắc cũng được một khắc ngắm nhìn sao rơi nhỉ?
Seokmin biết tôi còn buồn vì chuyện lúc sáng. Cậu gập laptop lại bước đến bên bàn làm việc an ủi tôi.
- Gần đây em bận quá nên không thường xuyên thảo luận truyện cùng anh được. Hôm qua em có lén nhìn một chút, tốt lên nhiều lắm. Chắc là chuyện hẹn hò cũng suôn sẻ mà phải không?
- Cũng không thể ra khỏi toà soạn này, mọi người đều bận rộn. Anh không rõ người ta thường hẹn hò như thế nào.
- Hừm ... Ra ngoài đi ăn, xem phim, đi dạo buổi đêm, đi mua sắm, chơi ở trung tâm vui chơi,... Người bình thường sẽ hẹn hò như vậy.
- Chắc không? Anh cũng chỉ thấy cậu và Joshua chơi vật tay trong phòng làm việc.
- Huhu, vì gặp nhau suốt. Còn không gặp nhau thì ảnh đi nước ngoài.
Tôi cười xoà, có xá gì đâu ba cái chốn hò hẹn đó. Seokmin đã lấp đầy hình bóng của mình trong suốt tuổi thanh xuân của Joshua, chuyện lớn lao như vậy trung tâm mua sắm không làm được, khu vui chơi không làm được, công viên buổi tối cũng không làm được.
Rồi tôi vu vơ nghĩ đến việc mình đã hiện hữu ở đâu trong cuộc sống của Kim Mingyu. Trong văn phòng, dưới căn tin, phòng làm việc của cậu ấy, phòng nghỉ của tôi, nhà hàng trong khách sạn nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, và cả Seungcheol ... Seungcheol nữa.
Đột nhiên tôi mong chờ việc Kim Mingyu sẽ hẹn hò với mình như thế nào. Liệu có đưa tôi đi những nơi đã từng đi với người cậu yêu, ăn những món mà người ta thích hay không? Tôi không dám nghĩ, nên khi Kim Mingyu nài nỉ ra ngoài ăn trưa, tôi luôn viện cớ Seungkwan sẽ buồn.
Seokmin vẫn là đứa em tinh tế nhất, luôn biết khi nào tâm trạng tôi không vui. Em cúi xuống ôm lấy vai tôi từ phía sau.
- Em phải đi đón Joshua rồi, anh làm việc rồi nghỉ sớm nhé. Josh chỉ lo lắng cho anh thôi, anh đừng giận ảnh nha.
- Anh biết hai người rất thương anh.
- Em cũng tin anh nữa. Anh là người lý trí nhất mà em biết, dù có lúc không ai hiểu được lựa chọn của anh. Nhưng anh vui là được.
#
Biểu hiện thứ ba của việc lỡ si mê ai đó, là cảm giác muốn ở bên họ.
Tôi sợ mình sẽ làm ra những chuyện xấu hổ nên đề nghị chia lượt công việc và yêu đương với Kim Mingyu. Lượt công việc bắt đầu từ thứ hai đến chủ nhật.
- Hả? Thế thì em và anh hẹn hò vào lúc nào?
- Bất cứ khi nào hết công việc.
Kim Mingyu ôm miệng cười giấu giếm. Chắc có lẽ cậu nghĩ bạn trai mình thật độc ác khi phủ toàn bộ cơ hội gặp gỡ bằng công việc. Nhưng sau khi biết ngoài giờ làm việc ra sẽ được toàn quyền sử dụng thời gian rảnh của người ta, Mingyu rất nhanh đã để lộ đuôi cáo.
- Vậy bây giờ em có vài thông báo quan trọng, anh muốn nghe về công việc trước hay về em trước?
- Anh không nghĩ thông tin của em có liên quan đến tiền ăn sáng của anh hay không? Nhưng công việc thì có.
Hai mắt Mingyu sáng rỡ không giấu nổi cơn hưng phấn. Có lẽ vì lí do nào đó mà tôi đã bí mật đổi xưng hô từ "tôi - cậu" sang "anh - em" tự lúc nào.
- E hèm. Sắp tới quản lí Lee vẫn sẽ rất bận, nên em bố trí cho anh một bạn biên tập viên mới. Em phỏng vấn qua rồi, năng lực cũng được lắm.
- Người đó có biết ăn sundae* không?
- Em không biết ăn. Nhưng anh muốn ăn em sẽ đưa anh đi.
(Sundae: lòng bò Hàn)
Tôi đột nhiên nghi ngờ Kim Mingyu đã tự động thay đổi phong cách nói chuyện theo kiểu ngớ ngẩn giống mình. Nếu hẹn hò lâu hơn, không biết tôi có cơ may diện kiến một Kim Mingyu đầu tóc bù xù, râu ria nham nhở trong khi đang mặc pijama hình cún hay không?
Mingyu xem ghi chú trên điện thoại, tính tính toán toán cái gì đó, rồi chợt ồ lên trông rất ngốc.
- Ơ này, ngày mai là chủ nhật rồi đó.
- Đúng rồi, là chủ nhật. Nhưng vẫn là lượt công việ....
Kim Mingyu nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi tôi, suỵt khẽ một tiếng: "Mai mình đi hẹn hò thôi."
Theo phản xạ tôi cũng giật mình di chuyển sang bên, khẽ liếm môi mình. Tại điểm tiếp xúc giữa tay cậu ấy và môi tôi vẫn còn cảm giác như điện giật tê liệt.
Kim Mingyu có lẽ hiểu cho phản ứng của tôi. Cậu ấy không tỏ ra giận dỗi mà đứng hẳn dậy để ôm lấy tôi, hai bàn tay vuốt ve thật nhẹ trên lưng tôi.
- Anh cứ né tránh em hoài làm em buồn đó. Trong khi anh để Seungkwan nghịch mãi mấy ngón tay khi ăn cơm trưa. Quản lý Lee cũng được ôm anh bất cứ khi nào cậu ta muốn. Em là bạn trai anh có tiếng mà chẳng có miếng gì cả.
Tôi bật cười vì Kim Mingyu đáng yêu quá. Tôi muốn nói em không cần phải ghen tị với ai hết, vì em đã có trái tim của tôi rồi.
Tôi cũng thầm mong chờ buổi hẹn hò đúng nghĩa của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào. Chắc sẽ vui lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top