14. Tình yêu là một hộp socola đủ vị
" ... đối với em, tình yêu là một hộp socola đủ vị. Mỗi khi em muốn chọn hương vị nào, em cũng đều mong anh sẽ biết ... Vì em đã yêu anh nên em mong anh hiểu tất cả những cảm xúc của em."
***
Tôi đoán 2 tiếng đồng hồ kẹt lại trong đêm Halloween đó sẽ mãi là 2 tiếng dài nhất của cuộc đời mình. Sự kiện ấy thảm khốc đến nỗi toàn bộ đất nước phải để tang hai ngày để tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số. Đứng trong đoàn người thả hoa cúc trắng bay đầy đường phố Hongdae, tim tôi đau nhói khi nhớ lại những giây phút mà tôi nghĩ bản thân mình có lẽ đã chết đi lần nữa.
Vì một ai đó tưởng đã biến mất khỏi đời tôi.
#
Seokmin và Joshua đã an toàn. Wonwoo cũng vậy, nhưng người ta tìm không thấy Mingyu.
Mất hẳn hai ngày để thống kê và tra cứu danh sách các nạn nhân. Suốt thời gian đó, tôi tồn tại như một cái bóng không hồn, trở đi trở lại con đường mà tôi cho là đã nhấn chìm em trong cái đêm kinh hoàng ấy. Tôi chắp tay cầu nguyện mỗi khi người ta đọc một cái tên mới. Lúc đó tôi chỉ ước dù có là hai ngày, hai tháng hay cả đời này cũng không muốn nghe thấy tên em lần nào nữa.
Vì như vậy em mới có thể sống mãi trong kí ức của tôi.
Nhưng Mingyu không sao. Đã không sao nữa rồi.
Lúc nghe tin đó tôi nghĩ mình chỉ muốn khóc thật to. Người ta tìm thấy em thở yếu ớt bên một chồng xác người cả mới cả cũ. Cứu hộ nói rằng họ tưởng Mingyu cũng đã không qua khỏi vì mạch em đập yếu, thậm chí nửa phút hay gần một phút người ta còn không nghe thấy tiếng tim em đập nữa. Dù không ở đó để có thể trải qua cùng em, lòng tôi đau nhức khủng khiếp khi mơn man nghĩ về chuyện em đã kiên cường đến nhường nào để tự giành lấy sự sống trong tay tử thần như thế. Nên tôi lại để mình được khóc lần nữa, nhưng là trong hạnh phúc.
Vì Mingyu còn sống. Và sẽ còn được sống.
...
Có nhiều lý do mà chỉ sau ba ngày Mingyu nhập viện, chúng tôi mới được phép đến thăm em. Bệnh viện quá tải, việc truy tìm danh tính nạn nhân và người sống sót khó khăn. Nhưng tôi không nề hà gì cả. Chỉ cần biết em vẫn còn đây, tôi đoán mình có thể chờ em mãi mãi.
Vậy mà không hiểu sao Mingyu không muốn gặp tôi.
Cầm trên tay một giỏ socola đủ loại từ đắng đến ngọt, từ trắng đến đen, từ dạng thỏi đến viên tròn, tôi mong chờ được gặp lại em và thể hiện tấm lòng mình. Rằng giờ đây tôi sẽ trở thành người bạn trai như em mong muốn, dẫu là dạng thù gì, cá tính nào, hương vị ra sao. Miễn là em còn bên tôi, miễn Mingyu vẫn còn cần tôi bên em ấy.
Vậy mà chắc em không cần tôi nữa.
Wonwoo bước ra từ phòng hồi sức, vẫy vẫy tay để tôi đi theo em. Chúng tôi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, bên ngoài vẫn còn rất nhiều vòng hoa và cúc trắng để chia buồn với những người không được may mắn như Mingyu. Tôi lại thấy khó thở, vì chỉ một chút nữa thôi, có lẽ cả đời này tôi cũng không được hít thở bình thường nữa.
Wonwoo gọi cho tôi một tách trà hoa cúc. Trong quán cà phê không có nhạc nền, tôi nghĩ mình có thể nghe được cả tiếng lòng của Wonwoo.
- Anh Jeonghan chắc đã sợ hãi lắm, phải không. Trông anh tiều tuỵ quá, dù chỉ mới có mấy ngày thôi.
Tôi trả lời cậu ấy bằng một cái gật đầu. Không phải vì tách trà còn nóng mà lòng tôi thấy bình an, tôi yên lòng chỉ vì giờ đây chúng tôi có thể ngồi với nhau như những người bạn bình thường.
Cất đi chiếc kính cận vốn quen mắt, lần đầu tiên Wonwoo nhìn sâu vào mắt tôi.
- Khung cảnh lúc đó khó mà diễn tả bằng lời. Bọn em may mắn tìm được một ngã rẽ phía sau sân khấu. Đạo diễn Hong, quản lý Lee, cùng nhiều nhân viên khác đều ra bằng đường đó.
- Duy chỉ có Mingyu một mình hoà vào dòng người đã nghẹn ứ giữa lòng phố. Cậu ấy nói muốn đi tìm anh.
- ...
- Cậu ấy biết anh vẫn đang mắc kẹt ở đó, nên mới mạo hiểm chọn con đường tồi tệ nhất.
Đồng tử tôi dao động và trái tim như ngừng đập. Tôi không dám tin chuyện Mingyu suýt chết là vì tôi. Wonwoo chắc đã sợ tôi tự trách chính mình, cậu ấy vừa nói vừa đặt niềm an ủi của mình lên bàn tay đã run rẩy của tôi.
- Nhưng nếu Mingyu không làm thế, cậu ấy chắc chắn sẽ như anh bây giờ. Sẽ tự dằn vặt suốt đời. Nên Jeonghan à, đã qua cả rồi. Anh đừng tự làm khổ mình, đều là chuyện ngoài ý muốn cả thôi.
- Vậy tại sao Mingyu không muốn gặp anh?
Wonwoo cụp mắt nói: "Em không biết."
...
Chúng tôi trở lại bệnh viện và y tá báo rằng Mingyu cùng gia đình đã làm thủ tục xuất viện rồi. Lúc đó tôi đứng lẻ loi như cột cờ treo trước gió, không biết phải làm gì với đống "dấu hỏi" lẫn "chấm than" trong lòng mình. Có lẽ "chấm than" đã nhiều hơn nên tôi thấy ruột gan mình nặng trĩu. Hơn cả việc muốn biết lý do vì sao em không thể gặp tôi, tôi sợ phải nhận đáp án rằng Mingyu cho rằng vì tôi mà em mới phải trải qua nỗi đau này.
Vì vậy mà tôi thở dài thườn thượt để tự mang thân đến nhà em.
Tôi chưa từng đến nhà Mingyu lần nào, nhưng Wonwoo đã đến rất nhiều lần. Trời cũng mưa rồi, thích hợp để tôi làm trò mèo trước nhà em. Đổi lại những ngày em bí mật đến chăm chút cho mảnh vườn mà em gọi là "trái tim của Jeonghan", lần này tôi sẽ giả vờ làm vị lãng khách ướt mưa xin gia chủ rủ lòng thương.
Nếu gia chủ còn thương tôi, sẽ mở cửa cho tôi thôi.
"Mingyu."
"..."
"Sao em lại trốn anh nữa rồi?"
"Em không có."
"Lại "Em không có" nữa rồi. Mingyu ghét anh à?"
"..."
"Mingyu ghét vì tại anh mà em bị đau đúng không."
"Không đâu."
"Nhưng anh đang đau lắm Mingyu à."
"Anh nghĩ Mingyu không còn cần anh nữa."
Tôi đoán sợi tơ hồng giữa chúng tôi chưa hoàn toàn đứt đoạn, vì suốt cuộc gọi đó bản thân chưa một lần nói mình đang chờ em trước cổng, vậy mà Mingyu vẫn thực sự tất tả cầm ô chạy ra che cho tôi. Nhìn đôi mi dài nheo nheo giống hệt những lần em giận dỗi, tôi có cảm giác Mingyu lại chuẩn bị mắng tôi. Nhưng em chưa kịp nói gì tôi đã ôm mặt khóc trước. Tôi điên mất, vì Mingyu thực sự vẫn còn đây.
Chúng tôi đều là những người đã trưởng thành, biết ưu tiên bản thân trước mọi thứ. Tình yêu cũng quan trọng thật, nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn. Đặc biệt người mới ốm dậy như Mingyu hẳn biết rằng một cơn mưa cũng có thể khiến người ta mệt mỏi. Em giơ ô ra và kéo tay tôi vào nhà.
Mingyu ngồi yên lặng trên giường ngủ để tôi tắm cho hết nước mưa. Lần đầu được vào nhà bạn trai cũ, người mà tôi muốn lại trở thành bạn trai mà chưa có cơ hội để nói, tôi thấy mình bối rối và lúng túng đủ điều. Mingyu đưa cho tôi bộ đồ ngủ của em, thứ còn nức mùi nước hoa mà chưa bao giờ tôi được biết.
- Mùi thơm quá.
- Nếu anh thích ...
Chắc Mingyu mơ ngủ. Tôi đoán em định nói nếu tôi thích sau này sẽ xịt mãi cho tôi ngửi. Hoặc hào phóng hơn có thể cho tôi nguyên cái gia tài mùi hương của em. Tôi cho là Mingyu chỉ lỡ lời, còn tôi là gã bạn trai cũ vừa ảo tưởng vừa thiếu tự trọng. Nhưng biết làm sao được, tôi nguyện mặt dày vì một người mà tôi đã yêu rất nhiều.
Tôi lau khô tóc rồi mà Mingyu vẫn ngồi im bất động. Cất máy sấy đến ngồi trước mặt em, tôi thấy mắt Mingyu nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt. Tôi do dự nắm tay em và tim tôi đánh thịch một cái. Kéo áo em lên quá khuỷu tay, nước mắt tôi suýt trào ra lần nữa vì những vết bầm tím dày đặc trên cánh tay em. Tôi úp mặt vào bàn tay Mingyu và em để yên cho tôi làm vậy.
- Jeonghan.
- ...
- Không phải em không muốn gặp anh. Em sợ anh thương hại vì em là người suýt nữa đã không còn trên đời.
- ...
- Jeonghan!
- Ơi ...
- Em ôm anh được không?
Lần này tôi khóc thật. Mingyu đưa bàn tay đong đầy nước mắt lên ôm lấy khuôn mặt tôi vào lồng ngực của em. Mingyu chẳng nói được gì, hoặc em cũng nghẹn ngào giống như tôi. Cái ôm mà em đã xin mãi từ hôm tôi đi xem mắt với Moon Junhui. Tôi tự giận chính bản thân mình của lúc đó chỉ một cái ôm thôi cũng khước từ em. Nhưng còn giận mình của bây giờ hơn, vì tôi đâu có đủ tư cách để nói cho hay không cho nữa.
Chúng tôi để mình nằm xuống bên khung cửa sổ hướng tầm nhìn ra rặng cây ngân hạnh phía xa xa. Mùa đông rồi mà vẫn gạn đủ hơi nước để đổ một cơn mưa, Mingyu để tôi gối đầu lên tay em, để tôi nín khóc rồi mới dùng chất giọng rù rì như ru ngủ nói chuyện với tôi.
- Em tưởng mình chết rồi.
- ...
- Bọn họ bảo tim em ngừng đập trong nửa phút. Em đoán đó là khoảnh khắc mà chính mình trải qua ảo ảnh. Thứ chỉ có người sắp chết mới kinh qua thôi - hồi quang phản chiếu ấy.
Mingyu hít hà mùi dầu gội trên tóc tôi. Không biết nằm ngắm mưa với bạn trai cũ thì có ổn không, nhưng tôi nghĩ em cũng đã nhớ tôi hệt như tôi nhớ em vậy.
Thở chầm chậm, Mingyu lại nói như kể chuyện cổ tích:
- Lúc đó em đoán não bộ đang tua lại những gì đẹp nhất trong cuộc đời. Kì lạ quá, chỉ toàn là hình bóng của anh thôi.
- Nên em lại càng muốn khóc. Em sợ đó là kí ức duy nhất mà em sẽ có về anh. Nên em muốn sống. Em dặn mình phải sống sót, dù cho anh có còn yêu em hay không.
- ...
Tôi nắm tay Mingyu đặt trong lồng ngực mình, trộm thơm bàn tay em để xoa dịu những đau đớn của giờ phút tưởng như là cuối cùng đó.
- Nhưng mà ...
- Ừ?
- Jeonghan có yêu em không? Ý em là, chia tay rồi, anh vẫn còn yêu em chứ.
Tôi gật đầu lia lịa. Có bao giờ tôi giấu lòng mình với em đâu. Chỉ là những ngày tháng cố gắng để yêu em đó, trái tim tôi cũng mang nhiều thương tổn đến mức không muốn để em nhìn thấy.
Mingyu hôn lên đỉnh đầu, nhẹ thôi mà hai tai tôi nóng vô cùng. Cũng đã rất lâu rồi mới lại thấy Mingyu có thể thoải mái yêu đương như cách em muốn, tự nhiên lòng tôi vui vẻ hẳn lên. Giữa lúc tôi đương bối rối, Mingyu lại nói nhẹ nhàng:
- Vậy mà bây giờ em mới biết mình yêu anh. Dù thời hạn ba tháng đã trôi qua.
- Vì sao lại là ba tháng?
Mingyu ngẫm nghĩ một lúc:
- Người ta nói nếu yêu mến nhau trong ba tháng chỉ gọi là thích thôi. Sau ba tháng mà anh vẫn còn muốn ở bên em mới gọi là tình yêu.
- Cần gì ba tháng, anh mất đúng ba giây để yêu em.
Mingyu nhéo mũi làm tôi la oai oái. May mà mẹ em không có nhà, hoặc Mingyu đã "phù phép" gì đó để bác gái trốn mãi trong phòng từ lúc tôi bước vào nhà em.
Tôi xoa xoa mũi, thầm trách Mingyu chỉ vì mới ốm dậy mà cũng muốn người khác phải đau khổ giống mình. Lần này là tôi kể chuyện khoa học cho em nghe:
- À, có nghiên cứu này thú vị lắm. Anh chỉ nói trong trường hợp cả anh và Mingyu đã thích nhau cùng lúc nhé. Nhưng lúc anh yêu em hình như em không có yêu anh.
Lần này không thèm véo mũi, Mingyu giơ tay kí đầu tôi đau điếng.
- Anh đau đấy!
- Bạn trai ngớ ngẩn, em đã luôn yêu anh đấy. Chỉ là mãi đến lúc chia tay em mới nhận ra thôi.
Tôi vừa cười vừa vỗ vỗ má em:
- Vậy anh yên tâm rồi.
Sau đó chỉnh sửa tư thế cho thoải mái, vừa nghịch tóc em vừa nói đều đều như vị giảng viên lớp đại học mang thuốc gây mê theo trong giờ của mình:
- Nghiên cứu đó là như thế này. Khi hai người xa lạ bắt đầu bị thu hút lẫn nhau, trong cơ thể họ sẽ tiết ra một loại kích thích tố để duy trì cảm giác thăng hoa mà tình yêu mang lại. Khi họ bắt đầu yêu nhau, kích thích tố này tiếp tục được đưa ra ngoài để cặp đôi nghĩ rằng người mình yêu là tuyệt nhất, đẹp đẽ nhất, đặc biệt nhất thế gian.
- Nên bộ truyện của anh mới có tên là Người duy nhất.
Tôi đưa tay lên chặn môi Mingyu để ngăn em đánh trống lảng, dù "Người duy nhất" với tôi lúc đó chính là Mingyu. Không dám thừa nhận, nhưng em chính là "chàng thơ" của tôi.
- Nghe tiếp nhé.
- Vâng.
- Giai đoạn cao trào đó, hoạt chất này xuất hiện cứ như phép tiên nhưng cũng như độc dược vậy, nó khiến người ta yêu điên cuồng mà chẳng biết rằng mình đang nằm dưới sự kiểm soát của hàng tá thứ hormones của tình yêu. Giai đoạn tiếp theo, những nhu cầu và mong muốn kết nối sâu hơn về mặt hình thể dần xuất hiện. Ở nam và nữ gọi là sự thôi thúc của "ước vọng tồn tại", nhu cầu sinh sản để tạo ra thế hệ mới. Hoặc xa hơn nữa là hôn nhân.
- Giống Triết học quá.
- Đúng là nó.
- Nhưng là hai người đàn ông thì sao?
- Anh không biết.
- Vậy thì em sẽ xem chuyện em yêu anh là kiểu Tình yêu Plato, thuần khiết và trong sáng.
- Tình yêu mà thuần khiết và trong sáng nhất chỉ có tình đồng chí thôi Mingyu à.
Mingyu đã rút được kinh nghiệm. Em khoá tay tôi trước khi kí đầu lần nữa. Gằn giọng nhưng vẫn đủ mềm mại, em nói với tôi:
- Em muốn nghe đoạn kết.
Tôi giơ tay xoa hai cái u nho nhỏ mà tôi nghĩ mình sẽ cười về chúng mãi sau khi rời khỏi đây.
- Cái gì rồi cũng kết thúc đúng không em. Kích thích tố nghe kì diệu thật, nhưng chúng cũng có hạn thôi. Chúng không thể tự mình duy trì một cuộc tình không có kết quả, nhiều nhất là ba đến bốn năm, thông thường chỉ là hai năm mà thôi.
Tự nhiên Mingyu thôi cười và em nhìn tôi bằng đôi mắt không mấy vui vẻ. Tôi nhìn em và vuốt lại những sợi tóc mái đang rơi loà xoà trước mặt em.
- Ý anh là tình nào đẹp cũng sẽ gặp trục trặc sau hai năm yêu nhau, khi mớ kích thích tố đó cạn kiệt dần. Em có thể nói ta đã vượt qua 3 tháng của mọi mối quan hệ, anh cũng có thể nói rằng chúng ta có thể lại hết yêu nhau sau hai năm.
- Anh đã chứng kiến cha mẹ anh yêu nhau. Họ không chia tay không có nghĩa tình yêu vẫn còn mãi. Khi vượt xa cái cột mốc mà kích thích tố chẳng còn chút ý nghĩa nào, ông bà nhìn đâu cũng chỉ thấy khuyết điểm của đối phương. Hình như dạo này người ấy hơi khác, có phải họ thay đổi rồi không? Có phải họ hết yêu mình không?
- Mingyu, anh không muốn tỏ ra bi quan, nhưng đó là những vấn đề khả dĩ trong một mối quan hệ. Em có thể cho rằng anh đã nghĩ quá nhiều, nhưng vì Mingyu là người mà anh đã rất yêu.
- ...
- Người mà anh dốc lòng để yêu dù biết tình yêu sẽ không đi đến đâu cả.
Mingyu không nói gì. Tôi cho là em không phớt lờ mà thực sự muốn được nghe hết cõi lòng tôi, cõi lòng mà suốt ba tháng quen nhau tôi chưa bao giờ để em biết.
- Lúc Wonwoo trở về, anh nghĩ những gì giữa chúng ta rồi sẽ bay biến như một quy luật tự nhiên. Anh cũng chuẩn bị tinh thần nếu một ngày Mingyu nói chia tay anh chỉ vì em hết yêu. Huống hồ gì thời gian đó Mingyu đã bao giờ nói yêu anh đâu. Anh cho là chẳng có gì đáng buồn, vì em chỉ đang thuận theo những gì mà con tim mình mách bảo mà thôi.
- Nên cũng như em, anh đã luôn lo lắng. Anh sợ mình không đủ nỗ lực nếu một ngày những thứ khiến anh yêu em không còn nữa.
- Anh đâu có yêu em vì kích thích tố.
- Hửm?
Mingyu cuối cùng cũng trưng ra tí cảm xúc quan tâm. Em dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán tôi.
- Mẹ nói với em rồi. Bảo là anh đã miêu tả em như một cậu trai hâm dở thần kinh đa nhân cách.
- Anh vô tội.
- Ừ, nhưng em vui lắm. Vì em chẳng ra gì vậy mà anh vẫn yêu em.
Và Mingyu cười, hai chiếc răng nanh nhỏ xíu từng là lý do để tôi ngắm mãi khuôn mặt em nay gần kề trước mắt làm tôi xao xuyến.
- Jeonghan à, dù biết rằng chuyện yêu đương chỉ nực cười và giản đơn đến vậy, và rằng tình của chúng ta chẳng có chút nỗ lực nào mà chỉ là tác động qua lại của những hoạt chất hoá học không tên, em vẫn muốn dốc lòng vì tình yêu đó. Như anh đã từng.
- Anh từng nói em là thằng nhóc cứng đầu, nên em cũng không muốn dễ dãi với tình cảm này. Em không muốn lệ thuộc, cho rằng yêu anh rồi hết yêu anh chỉ là do một thứ nào đó khác nằm ngoài sự kiểm soát của em.
Vén tấm chăn mỏng lên phủ ngang cổ, Mingyu dùng cả hai tay ôm tôi vào lòng em, để tôi thôi nhìn nụ cười tuyệt đẹp ấy, thay vào đó là nhìn vào trái tim em.
- Mặc kệ thứ kích thích tố tình yêu kia đầy hay cạn, em lúc nào cũng cố gắng yêu một cách thật lòng. Thật lòng đấy.
- Dù chúng ta bắt đầu trông thật buồn cười và lạ lùng, em vẫn chân thành dùng sự kì cục đó thuyết phục anh yêu em, thuyết phục anh hẹn hò với em.
- Và vì tình yêu xuất phát từ con tim, nhưng cần có lý trí vun đắp để tồn tại. Em mong anh tin rằng dù "tình yêu" trong ý nghĩ của anh không còn, dù kích thích tố đã cạn, em vẫn dùng tất cả những gì mà em có để yêu anh. Vì em muốn bên cạnh anh mãi sau này, dưới bất cứ tư cách nào, bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh thôi, với em là đủ.
Tôi để cằm mình dựa vào vai em, trông qua đám lá cây lay động trong mưa, mơ hồ nhìn lại một cảnh phim nào đó trong trí nhớ của mình.
- Mingyu biết bộ phim Forrest Gump không?
- Em biết.
- Mẹ của nhân vật chính có một câu nói như thế này: "Cuộc sống giống như một hộp socola đầy. Dù con có chọn hương vị nào, cũng chẳng ai biết cả."
Mingyu gật gù giữa cái ôm sực mùi nước hoa hương gỗ đàn hương của chúng tôi, em nói êm ả:
- Em đã từng như vậy. Khi em chọn trở thành Biên tập viên, rồi may mắn nhận vị trí Tổng biên tập dù tuổi đời còn trẻ, em thực sự không hoàn toàn thuận theo mong muốn của mình. Em chỉ làm vì đó ngẫu nhiên là di nguyện của Seungcheol.
- Rồi em gặp anh trong cái nhà hàng của khách sạn đó. Thi thoảng em nghĩ, nếu chẳng phải anh mà là một ai khác cũng cư xử đáng chú ý đến vậy, liệu em có đi theo người ta như cách em lẽo đẽo theo anh không? Có nằng nặc đòi hò hẹn như cách em giả vờ là mẹ em bệnh nặng để anh mủi lòng cho em một cơ hội không?
Mingyu không đợi tôi trả lời, em tự lắc đầu với chính mình.
- Em thực lòng không biết nữa, vì mỗi lựa chọn đều chỉ cho ra một kết quả duy nhất. Ở dòng thời gian này, trong vũ trụ này, đó là anh.
- Em không biết anh đã nghĩ gì, nhưng đối với em tình yêu là một hộp socola đủ vị. Mỗi khi em muốn chọn hương vị nào, em cũng đều mong anh sẽ biết và hiểu vì sao. Chẳng có sự ngẫu nhiên ở đó mà hoàn toàn là vì ý muốn của em. Vì em đã yêu anh nên em mong anh biết tất cả những cảm xúc của em.
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười cùng lúc.
- Hơn một tháng qua em nghĩ mình đã chọn sai hương vị rồi. Chỉ toàn là vị đắng của rượu rum thôi.
- Vậy lần này Mingyu muốn chọn viên socola nào?
Mingyu thơm má tôi trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
- Socola vị dâu tây chăng?
Tôi cười hạnh phúc và thơm lại em.
- Chắc sẽ ngọt ngào lắm.
- Em cũng nghĩ vậy.
___________________
{P/S: Một tuần nữa là tròn hai tháng chiếc fic này ra đời. Và theo tiêu chí deadline 2 tháng cho mỗi câu chuyện của riêng tác giả, còn một chương nữa là kết thúc bộ truyện này. Chương cuối sẽ được đăng tải vào giờ này tuần sau hoặc sớm hơn là cuối tuần này. Cảm ơn độc giả đã đi đến tận đây để cùng chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai bạn nhé uwu!}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top