***
"Trái Đất xoay quanh tình yêu..."
Đó là một nhận định lạc quan đến nỗi những kẻ chưa từng có tình yêu như tôi dễ dàng cảm thấy đời mình thật vô nghĩa. Tôi chưa bao giờ cho là mình cần phải yêu ai đó, yêu ngay một ai đó bởi cuộc đời cơ bản đã có quá nhiều điều cấp thiết hơn tình yêu: điểm số, công việc, tiền lương, gia đình, bạn bè hay chỉ là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Để ai đó bước vào đời bạn là cách đơn giản nhất để phá tan một thời gian biểu đã thực hành đều đặn suốt nhiều năm. Tôi lại không phải là người ưa những sự thay đổi.
Tôi đã thay chỗ ở 3 lần từ khi sinh ra. Lần thứ nhất khi vừa đỗ Đại học, chuyển từ nhà cha mẹ ra kí túc xá. Lần thứ hai sau khi tốt nghiệp, chuyển từ kí túc xá ra ở ghép cùng bạn bè. Lần thứ ba sau khi có công việc đầu tiên, chuyển từ phòng trọ sang căn hộ dịch vụ của công ty. Trong suốt thời gian đó tôi đã gặp đủ loại người khác nhau, sống với đủ kiểu tính cách và phiền phức khác nhau nhưng chẳng mảy may có ý định rời đi. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu thực sự không có những biến số cực lớn và mang tính bước ngoặt, cuộc đời tôi sẽ bước vào quỹ đạo của tất cả những người trưởng thành làm công ăn lương trong thành phố này: 24 tuổi đi làm, 25 tuổi hẹn hò, 28 tuổi kết hôn.
Giờ đây khi đã 29 tuổi, tôi vẫn chưa đạt được cột mốc đặt ra từ năm 24 tuổi. Đáng lý phải trở nên tuyệt vọng thì tôi lại chẳng cảm thấy gì. Có lẽ vì vậy nên gia đình đã quyết định lo lắng vấn đề ấy thay tôi.
"Hẹn hò đi. Mẹ vừa sắp xếp cho mày hai mối. Một đàn ông, một phụ nữ."
Tôi đương ngủ chiều dậy. Mùa hè vừa kết thúc nên được tổng biên tập đặc cách 1 tuần lễ về thăm nhà sau thời gian miệt mài chạy deadline. Ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng của đứa cháu nhỏ, tôi tiện tay bốc lấy ba múi táo mà mẹ vừa gọt xong, nhai rau ráu:
- Mẹ nói cứ như con là loài ăn tạp cho gì cũng cạp.
- Ừ, anh vốn kén ăn nên nuôi anh gần 30 năm rồi vẫn chẳng biết anh thích ăn cái gì.
- Hì, con cũng vậy.
Mẹ tôi rất nhanh dùng kinh nghiệm nuôi ong tay áo gần 30 năm, bên phải vẫn bận cầm dao gọt bên trái đã nhanh nhẹn tát vào mu bàn tay tôi khi ráng nhín thêm 2 lát táo nữa.
- Mẹ dung túng cho mày thành quen. Nhưng lần này nghiêm túc đi, cũng không còn nhỏ nữa.
- Jeonghan, mẹ biết nói nhiều thì con không vui. Nhưng con cũng đừng làm mẹ buồn.
Tôi không hiểu việc mình không muốn đi xem mắt có gì lấy làm buồn. Nhưng nghĩ đến việc mẹ đã có tuổi vẫn phải lo cho thằng con lớn đầu sau này sẽ phải cô đơn vò võ một mình, tự nhiên tôi thấy mình có trách nhiệm lạ lùng.
Vì là đứa trẻ có trách nhiệm không để mẹ phải đau tim tận hai ngày, tôi quyết định sắp xếp mọi thứ gói gọn trong một buổi.
...
- Gì, chuyện anh vừa kể là thật á. Trước em anh đã gặp một người rồi.
- Ừ thật mà, mới 30 phút trước.
- Phụt, anh thật sự ... có một không hai đó.
Không giống như đối tượng số một chỉ lo đỏm dáng suốt 1 tiếng gặp gỡ, cậu chàng đang ở trước mặt trông có vẻ thú vị hơn nhiều.
- Nhưng mà anh này. - Người nọ vừa cười nói vừa lấy tay quệt nước mắt: "Anh làm như vậy là muốn phá hỏng cả hai cuộc hẹn đó ư? Trong khi có thể cứ thế bùng thôi?"
- Tôi không có nhiều bạn bè nên gặp mặt như thế này cũng tốt.
Người nọ lại cười nghiêng ngả.
- Anh buồn cười thật đấy. Vì buồn cười mà làm bạn thì phí lắm.
- Tôi có hai cậu bạn thân, chưa có ai nói vậy bao giờ.
Đối phương khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt tôi.
- Anh cho em mượn điện thoại.
- Mới biết nhau nửa tiếng mà cậu đã xin đồ của tôi rồi, như thế không lịch sự đâu.
- Xin xỏ cái gì, em lưu số.
Tôi hơi ngơ ngẩn nhìn ngắm số điện thoại danh dự thứ 6 trong danh bạ, xếp cuối cùng sau mẹ, em gái, bestie Joshuji và cậu em quý báu iSeokmin. Ra là kết bạn dễ như thế này, từ sau cứ bảo mẹ sắp xếp thêm chục cuộc hẹn nữa.
- Em lưu anh là Iêu dấu-Jeonghanie. Anh lưu tên em là gì đó?
- Boo Seungkwan.
Seungkwan có vẻ hơi thất vọng một tẹo. Nhưng một tẹo không làm người ta bỏ đi được. Kết quả là sau buổi xem mắt đó tôi vẫn không có người yêu. Thứ duy nhất kết nạp được là một con koala bám người 24/7.
Tôi thấy cũng vui, chỉ có mẹ là buồn thật. Biết làm sao được, chắc tôi không có duyên nói chuyện tình cảm.
Nhưng đó là chuyện của một tuần trước.
#
"Toà soạn của chúng ta hôm nay hân hạnh chào đón Tổng biên tập mới của MyChapter cho hạng mục truyện tranh, anh Kim Mingyu, tài năng trẻ vừa du học ở Canada về."
Tôi cảm thấy mình ngủ không đủ đã bị đồng nghiệp kéo ra diện kiến Tổng biên tập mới của toà soạn. Thiết nghĩ ai ngồi vào cái ghế đó rồi cũng sớm trở thành Ác ma hói đầu, vì áp lực quá. Cũng bởi thực sự tiếc Mr.Thomas, chủ biên "hói đầu" cũ, người mà lúc nào tôi dở quẻ năn nỉ nộp trễ bản thảo cũng thành công nên bản thân không mấy hào hứng với bất cứ gương mặt mới nào.
Đột nhiên tôi có cảm giác mình phải đi mua ngay một túi cao dán con hổ, hai hộp mì và ba chai nước suối nếu chẳng may bị hối nộp bản thảo. Cơ mà cái "chẳng may" nào cũng có cái lý của nó, vì lo sợ xảy ra nên cứ thế xảy ra. Trong tình trạng tệ nhất.
"Bộp".
Chủ biên mới quăng bản thảo của tôi lên bàn chỉ sau 5 phút nghía qua nghía lại. Tôi đã nghĩ mình không dư hơi đâu mà cãi lại nữa. Ba ngày ngủ chưa đầy 7 tiếng là giới hạn của Yoon Jeonghan rồi.
- Anh không thể cho xuất bản một bộ truyện như thế này được, anh Yoon Jeonghan.
- Tôi chưa bao giờ nộp bản thảo mà để bị trả lại ngang ngược như thế. Nhưng nếu đây là lần đầu, tôi thực sự muốn nghe ý kiến của Sếp.
Người kia khẽ chớp mí mắt hẹp dài đáng ngưỡng mộ của anh ta làm tôi giật mình trong thoáng chốc. Chậc, đẹp trai thế này mà sao tính cách khó ăn vậy.
- Tôi không có ý nói rằng anh không có năng lực. Tôi biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đó. Đây là lần đầu anh viết thể loại lãng mạn.
- Ừ, cũng nên đổi gió một chút. Tôi đã viết truyện trinh thám gần như cả một thập kỉ.
- Nhưng nó không có cảm xúc gì.
- ...
- Tôi tự hỏi không biết anh đã yêu đương bao giờ chưa.
Bị một người mới 26 tuổi hỏi có biết yêu hay không làm tôi xịt keo ngay tắp lự. Chẳng biết đã thấy ấm ức do bị xem thường hay chột dạ vì bị nói trúng tim đen, tôi hơi khó chịu.
- Trông tôi thiếu kinh nghiệm đến thế à?
- Anh là người đã biến đối tượng xem mắt thành bạn bè còn gì.
- Đề nghị sếp tôn trọng đời sống riêng của nhân viên.
Tôi không biết đã gặp Kim Mingyu ở đâu giữa bao la khách khứa trong nhà hàng buổi tối hôm đó. Có thể là anh chàng ngồi sau lưng Seungkwan bật cười khanh khách khi tôi ngỏ ý làm bạn với cậu ta. Cũng có thể là người ngồi ở cái bàn có cậu tạp vụ nhăn nhó càu nhàu trong lúc bận bịu lau dọn đống nước đổ ra sàn lênh láng vì bị bạn hẹn của anh ta tạt nước vào mặt rồi quay đi trong một nốt nhạc. Tôi không tài nào sắp xếp câu từ ra hồn vì lúc đó ngoài tiếng cười trong vắt dễ thương của Seungkwan chỉ còn kịp nghe một tiếng ào và nước bắn tung toé.
- Còn cậu thì được người ta tắm giúp trong khi vẫn còn mặc quần áo.
- ...
- Này cậu Tổng biên tập. Là người duyệt bản thảo cuối cùng, cậu nên chỉ ra điểm chưa hoàn hảo để tác giả chỉnh sửa chứ không phải cố gắng bóc mẽ chuyện đời tư của tôi. Nếu cậu cho rằng việc nam chính nhận tội giết người thay nữ chính là thiếu lãng mạn, cậu cần nói cho tôi biết nhân vật của mình có nên giết cả thế giới để bù đắp cho cô ấy không.
- Tôi không hiểu nổi logic của anh.
- Thôi được rồi muốn tôi sửa bản thảo chứ gì. Nào đưa nó lại đây.
Tôi tin rằng mình cần đánh một giấc ngủ trưa để xoa dịu tổn thương tinh thần. Hoặc vì lý do khoa học hơn, tôi cần ngủ đủ giấc. Kim Mingyu thôi không dày vò tôi nữa, giữ chặt lấy bản thảo và bảo tôi có thể ra ngoài. Trước đó, còn kịp bồi thêm một câu:
- Dù sao ở đây cũng là công ty. Tôi biết các tác giả chỉ cần người ta đọc truyện của mình thay cho ngắm mặt mũi, nhưng ít nhất anh có thể thay quần áo và cạo râu không?
Tôi thực lòng nghĩ mình thích Mr.Thomas hơn một chút, vì ông ấy ít tóc và cũng ít lời. Quan trọng hơn dẫu tôi có trêu chọc ngài 1000 lần về cái đầu bóng nhẵn, ngài vẫn chưa bao giờ bảo tôi đi cạo râu đi. Vì cái vẻ ngoài tươm tất, bảnh tỏn mà Kim Mingyu chẳng may va phải hôm đó chỉ là một sản phẩm đầy tâm huyết mà Seokmin lẫn Joshua dày công trang bị cho tôi.
Vậy nên tôi sẽ lấy làm cảm thông vì Kim Mingyu không biết đến một Yoon Jeonghan mặc bộ pijama hai ngày liên tiếp vì chưa kịp về nhà, râu ria lún phún cả tuần chưa cạo vì chẳng có nổi thời gian đi vệ sinh.
#
- Anh cứ thấy Mr. Thomas giống em kiểu gì.
- Phải giống chứ, ổng là bố em mà. Bố sợ anh buồn vì ông thôi việc gấp quá nên dặn em mua bánh sang cho anh ăn.
Tôi nhai ngấu nghiến miếng bánh burito đầu tiên trong ngày trong lúc nắm chặt hai bàn tay của Seungkwan lắc lấy lắc để: "Còn hơn cả trúng số, bố bạn anh giàu quá."
Seungkwan đang làm thực tập sinh biên tập cho toà soạn MyChapter sau khi bố cậu được chuyển công tác về trụ sở. Kể từ buổi hẹn hò xịt hôm đó, Boo Seungkwan đã trở thành bảo mẫu của tôi.
- À mà anh đừng có nói xấu Tổng biên tập mới nữa. Kim Mingyu còn là anh họ của em.
- Người một nhà mà sao chẳng giống nhau miếng nào vậy?
Tôi không tìm được mối liên hệ nào giữa Boo Seungkwan và Kim Mingyu. Hoặc vì định kiến, hoặc vì người nọ làm như coi thường mình, tôi không muốn tỏ ra là mình có bận tâm vì sao cậu ta còn trẻ như vậy mà đã ngồi được lên ghế Tổng biên tập.
- Kim Mingyu nghĩ anh không viết được truyện lãng mạn.
- Hừm ... em cũng không rõ nữa. Mặc dù là fan của anh, thú thực em hơi buồn bởi anh chỉ giỏi để nhân vật hi sinh vì đại cuộc. Chưa bao giờ em đọc được nhân vật chính nào của anh có bạn gái cơ.
"Đến yêu một người anh ta còn chẳng biết."
Đó không phải giọng của Seungkwan. Kim Mingyu mặc dù đồng ý không quấy rầy tôi nữa, đúng 12 giờ trưa vẫn tiện tay đem khay cơm ngồi xuống bên cạnh. Boo Seungkwan không biết cắn phải thuốc hay gì, tự nhiên giật mình rồi gấp gáp thu dọn đồ ăn, bảo em phải qua gặp quản lý Lee đây, anh Seokmin sắp luộc em rồi.
"Đừng có đi." - Mingyu vừa nói vừa kéo nhẹ vạt áo sau khi biết tôi kịp ôm khay định bấm nút.
- Tôi nói anh ngồi xuống mà.
- Giờ giải lao rồi không còn Sếp với nhân viên nữa. Gọi anh xưng em đi.
- Haiz anh Yoon Jeonghan ...
- Sao vậy em Kim Mingyu?
Mặt Kim Mingyu như viết lên ba chữ "hết nói nổi". Trái với mong đợi được thả bổng của mình, Mingyu siết vạt áo của tôi còn chặt hơn ban nãy.
- Hẹn hò với tôi.
- Chắc cậu biết tôi thích cựu Chủ biên Thomas hơn.
- Hẹn hò với em.
- Cậu cũng không phải là kiểu ... Gì cơ?
- Em nói anh hẹn hò với em.
- Boo Seungkwan không dạy cậu là câu đó vô hiệu với tôi à. Vả lại không thể một chân đạp hai thuyền được, tôi đã dặn lòng sẽ ăn cơm trưa với Seungkwan suốt đời.
- Chỉ ba tháng thôi, cho đến khi anh hoàn thành bộ truyện này.
- Tôi sẽ không phải kiểu cậu thích.
- Cái đó làm sao anh biết được.
- Cậu cũng không phải kiểu tôi thích.
- Anh còn không biết mình thích đàn ông hay phụ nữ.
Tôi đã nghĩ Kim Mingyu lần đầu nhậm chức còn chưa hết bồi hồi nên nhất thời ăn nói lung tung. Nhưng cậu ta cứ trưng ra bộ mặt như cún con ướt mưa làm tôi không khỏi ngăn mình trở nên yếu lòng.
- Kim Mingyu, tôi không biết cậu cần gì ở tôi nhưng tôi không cần gì ở cậu. Cậu cũng thấy rồi, bộ dạng lôi thôi lếch thếch này mới là con người tôi, không phải người làm cậu phì cười để bị ăn nguyên gáo nước lạnh ngày hôm đó. Tôi cũng không có thì giờ chơi trò vợ chồng trẻ con với cậu.
- Anh cần một người giúp mình có cảm hứng sáng tác.
- Tôi đâu có xin cậu.
- Còn em cần một người để giúp mẹ em vui lòng. Mẹ em bệnh nặng lắm, muốn em sớm có người yêu để bà yên tâm. Em không thể hẹn hò ở đâu khác ngoài toà soạn này vì công việc ở đây rất bận, anh biết rồi. Nên thà hẹn hò với đồng nghiệp, không cần phải mất thêm thời gian sau giờ làm. Lại còn giúp nhau cùng tiến bộ.
- Tôi thấy cậu đang kéo lòng tự trọng của tôi về sau số 0.
- Vậy thì anh làm gì có lòng tự trọng.
Bực thật đấy, tôi thầm nghĩ. Nhưng nghe đến việc mẹ cậu ta đang đau ốm chỉ mong con trai mình hạnh phúc, tôi lại không thể ngăn mình nghĩ đến mẹ cứ dăm ba bữa lại đăng kí mấy cái app hẹn hò linh tinh trên mạng trong vô vọng.
- Mingyu cậu không cần tôi, mà là ai cũng được. Tôi về phòng nghỉ đây, bản thảo 2 ngày nữa sẽ gửi lại cho cậu.
Kim Mingyu không cho tôi đi, cậu ta nói nhẹ như đang nói với một con thỏ cao 40 cm chứ không phải tôi.
- Yoon Jeonghan, anh nghĩ vì sao em lại chọn anh?
- Cậu thì biết vì sao tôi không chọn cậu rồi đó. Cậu tào lao quá.
- Bởi vì người như anh và em sẽ không bao giờ yêu nhau.
Tôi nghiêm túc nhìn Mingyu một lúc lâu. Tôi không biết gu của Mingyu là gì nhưng tôi biết mình không là gu của ai cả. Một người chỉ có năng lực công việc, ăn nói thiếu logic lại chẳng mấy khi chăm chút gì cho bản thân. Nếu là tôi tôi cũng chẳng cách nào yêu mình được. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không cần một ai đó yêu mình. Tôi muốn biết tình yêu là như thế nào, dù không đoán được sẽ vui hay buồn nhiều hơn.
- Tôi chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc sẽ thực sự khá lên như thế nào.
- Sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Em làm bạn trai tốt lắm.
Mingyu cười rạng rỡ, rụt rè chuyển từ vạt áo sang nắm lấy tay tôi. Tôi không biết Kim Mingyu 26 tuổi đã kịp làm bạn trai của bao nhiêu người, nhưng đối với tôi cậu ta đã và luôn là bạn trai đầu tiên, mãi cho tới ngày chúng tôi chia tay.
Và thế là Yoon Jeonghan, sắp 29 tuổi sau 1 tuần nữa, vừa quyết định sẽ có một người yêu lần đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top