4

Bữa trưa hôm đó Jeonghan cứ ngồi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào phần xương quai xanh người đối diện, trong đầu lại hiện lên khung cảnh anh thấy cách đó nửa tiếng trước.

Cái áo phông của Mingyu hiện tại đang phập phồng trong gió khiến anh không thể không nghĩ tới hình ảnh nửa thân trên của đối phương không mảnh vai che đậy.

Jeonghan thở dài, chọc chọc thìa vào bát súp hành tây đã nguội đi phần nào.

"Định chọc tới bao giờ?"

Mingyu vẫn vừa ăn vừa quan sát người dối diện, nhìn anh liên tục ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mình thì khó hiểu không biết trên người mình dính gì. Hắn vốn định mặc kệ nhưng lại nghe anh thở dài rồi ngồi ngán ngẩm chọc bát súp của mình, cho nên hắn mất kiên nhẫn, hạ thìa xuống nhìn anh, hỏi.

Jeonghan không trả lời, anh lại thở dài thêm cái nữa rồi cúi đầu ăn. Lúc này Mingyu cũng chẳng quan tâm nữa, hai người tập trung ăn bữa chính và tráng miệng bằng chiếc éclair socola.

"Tính ra tôi lại mắc kẹt với cậu thêm một tháng nữa nhỉ?" Jeonghan vừa nhai miếng bánh nhân socola đắng dịu đang tan ra xong miệng mình, vừa hỏi người đối diện.

Mingyu nhếch mép cười, "Tôi mới là người nói câu đấy thì đúng hơn." Đáp lại hắn là một nụ cười vô tội.

Hắn cần phải thú nhận một điều rằng Jeonghan cười lên rất đẹp. Và mỗi khi thấy nụ cười của anh, hắn đều không tự chủ được mà nhìn anh lâu hơn một chút.

Hắn nghĩ, thêm một chút thôi.

Quyết tới quyết lui, cuối cùng bọn họ quyết định dừng chân ở ba điểm: Venice, Rome và London, mỗi nơi dành ra cỡ một tuần, một tuần còn lại, cả hai quyết định ở lại Paris để đi hết những ngóc ngách ở thành phố của tình yêu này.

Phần lớn cuộc nói chuyện của Jeonghan và Mingyu là những cuộc cãi nhau không hồi kết. Không có chuyện gì là hai người không chí choé được với nhau, đến mức tối hai ngày hôm sau vì việc người kia luôn bật đèn phòng khi đi ngủ mà anh với hắn đứng nguyên một tiếng đồng hồ để đấu khẩu.

Chẳng biết ai cãi lại hơn ai, chỉ biết rằng Jeonghan bực tới mức mặt mũi đỏ bừng, vơ chiếc áo khoác rồi giậm chân bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa một cái 'rầm'.

Mingyu trong phòng thở dài. Hắn ngồi phịch xuống mép giường, vò tóc mình, thở dài.

Hắn đâu nghĩ mọi việc lại tệ đến mức này. Lúc đầu vốn là một cuộc chọc khịa nhau bình thường, sau đó biến thành cãi vã, và xong kết quả là Jeonghan cáu tới mức bỏ đi và không thèm nói chuyện với hắn.

Nằm xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ có nên đuổi theo anh hay không. Đuổi theo thì sợ anh mắng mình phiền phức, không đuổi theo thì sốt ruột không biết Jeonghan đi đâu. Ngay một chữ tiếng Pháp bẻ đôi anh cũng không biết, nếu đi lạc thì làm sao mò được đường về đây?

Đắn đo một hồi, Mingyu vội bật dậy vơ lấy áo khoác, khoá cửa chạy đi tìm Jeonghan. Hắn lục tên anh danh bạ điện thoại, khi dãy số mà ngày hôm trước hai người trao đổi số điện thoại hiện lên, hắn không chần chừ mà nhấn gọi.

Một cuộc, hai cuộc, bên kia đều báo máy bận.

Trong lòng hắn bỗng có cảm giác bất an, một dự cảm xấu khiến hắn bỗng rùng mình, hắn nhấn gọi một lần nữa. Đối phương bắt máy, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi xem anh đang ở đâu, Mingyu nghe rõ tiếng nhạc sập sình dội vào tai mình.

Hắn cau mày đưa điện thoại rời khỏi tai, xác định mình không gọi cho nhầm người.

"Đang ở đâu vậy?"

"Jeonghan?!"

"Bonjour?" (Xin chào?) Một giọng nam lạ cất lên. "Pouvez-vous parler anglais ou français?" Anh ta hỏi hắn có nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp không.

"Je peux parler français." Mingyu đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Votre ami est ivre, voulez-vous aller le chercher?" (Bạn anh có vẻ đã say rồi, anh có muốn đến đón anh ấy không?) Anh ta hỏi, sau đó nói mình là người pha chế ở XX. "Je suis le barman au XX. Puis-je avoir votre numéro pour pouvoir vous envoyer l'adresse par SMS?" (Tôi là bartender ở quán XX. Tôi có thể xin số điện thoại của anh để có thể nhắn địa chỉ được không?)

Mingyu ừm một tiếng, đọc số điện thoại của mình, nói cảm ơn. Trước khi tắt máy nhận được địa chỉ quán bar từ người khi nãy gửi tới, hắn thở dài.

Hắn nhìn ra hai ngày nay Jeonghan có chút chuyện không vui, cũng không dám hỏi anh vì nghĩ rằng bọn họ chưa thân thiết tới vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới cuộc cãi nhau lần này lại khiến anh phiền lòng tới mức đi uống tới say mèm phải có người khác nghe điện thoại hộ.

Mingyu vội vàng vẫy một chiếc taxi đi theo địa chỉ mà người kia nhắn cho mình, trong lòng sốt sắng khiến hai bàn tay vô thức siết chặt.

Jeonghan ngồi ngây ngốc trước quầy bar, trước mặt là năm sáu cốc rượu loại nặng độ cồn khiến cổ họng và dạ dày anh nóng lên như bị thiêu cháy. Thế nhưng càng uống, anh lại càng chìm sâu vào, kết quả là uống tới say mèm. Anh chẳng còn sức để đứng dậy đi về khách sạn cũng như chẳng còn tỉnh táo để mà nhận cuộc gọi từ chiếc điện thoại luôn liên tục rung lên trên mặt bàn.

Uống quá chén, Jeonghan nằm gục xuống, anh chẳng còn nhớ nổi lý do tại sao mình lại ở quán bar này, cho nên anh thầm nghĩ, mặc kệ vậy.

Jeonghan rủ mi nằm nghiêng đầu trên bàn, mái tóc đen chọc vào mắt khiến anh có chút ngứa ngáy mà chớp chớp đôi mắt mơ hồ có hơi nóng lên của mình mà không hay biết rằng động tác ấy đã khiến vài gã đàn ông xung quanh bắt đầu để ý tới.

Anh chàng bartender nhìn vị khách nam với vẻ ngoài xinh đẹp đang gục trên mặt bàn, thấy điện thoại anh rung lên liên hồi, bèn nhấc máy nghe. Sau khi xin số và nhắn tin địa chỉ cho người vừa gọi tới, anh ta đi tới đối diện Jeonghan, chỉ cách nhau một quầy bar.

Anh không biết phải nói chuyện với Jeonghan bằng thứ tiếng gì vì rõ ràng đối phương là người châu Á da trắng tóc đen. Do vậy đành lặng lẽ thu dọn những cốc rượu đã cạn trên mặt quầy, đồng thời liếc khẽ những gã đàn ông xung quanh đang nhìn người con trai gục đi với ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp.

Anh ta hi vọng người vừa gọi điện kia có thể đến đây nhanh nhanh một chút bởi thân phận làm nhân viên không cho phép anh can thiệp vào việc của khách.

Jeonghan mơ màng, chỗ rượu khi nãy nặng hơn anh tưởng. Anh chống tay ngồi dậy, nhét điện thoại vào túi quần, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh định vốc nước lên mặt mình cho tỉnh táo.

Nhưng vừa xuống khỏi ghế, một trong những gã đàn ông khi nãy đã tiến tới phía Jeonghan, thấy như vậy, vài gã kia cũng tiến tới đứng phía sau.

Jeonghan chìm trong cơn say, vươn tay đẩy người phía trước ra để đi nhưng đối với gã đàn ông trước mặt lại giống như một cái đánh nhẹ chẳng thấm vào đâu.

Gã nhếch mép cười, cầm cổ tay anh kéo tới ngồi lại lên ghế, gọi một cốc nước lọc. Anh chàng bartender khi nãy chần chừ, bởi anh thấy gã lấy ra trong túi quần một viên thuốc. Anh biết gã có ý định gì, cho nên trước khi đem cốc nước tới, anh nhắn lại vào số của Mingyu: "Se dépêcher." (Nhanh lên.)

Jeonghan nhận lấy cốc nước từ gã ta trong trạng thái không một chút phòng bị. Anh cứ thế uống cạn cả cốc nước đã bị pha thuốc, sau đó lại nằm ngả đầu xuống mặt quầy bar.

Tên đàn ông nhìn anh từng chút từng chút, cái nhìn khiến kẻ khác ghê tởm. Gã liếc mắt ra hiệu với một vài người nữa, sau đó nhìn Jeonghan bắt đầu vì tác dụng của thuốc mà rịn mồ hôi, tay vò chặt lấy vạt áo bản thân, cả người khẽ run lên. Gã nhếch mép đầy sung sướng, vươn tay gạt vài sợi tóc mái che đi đôi mắt ửng đỏ ươn ướt của anh, sau đó dời tay dần xuống.

'Choang'!

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên khiến gã DJ đang chơi nhạc cũng phải dừng lại, bàn tay đang chuẩn bị luồn vào vạt áo của Jeonghan bị hất văng, cả cơ thể gã đàn ông sụp xuống. Mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía chàng trai cao lớn đang cầm trong tay một chai bia vỡ còn nhỏ máu, khuôn mặt tối sầm lại đến đáng sợ, bàn tay nổi gân xanh siết chặt lấy cổ chai bia hắn vừa đập vào đầu gã biến thái kia.

"Bouge toi." (Tránh ra.) Hắn gằn giọng.

Gã đàn ông nằm dưới đất lảo đảo đứng dậy, một tay ôm lấy phía sau đầu đầy máu của mình.

"Connard!" (Thằng khốn!) Gã gào lên. "Tu es quoi pour lui?!" (Mày là gì của nó cơ chứ?!)

"Mon petit ami." (Bạn trai tao.) Hắn đáp, đi tới cạnh Jeonghan đang cắn chặt môi mình tới chảy máu, trong lòng như bị đổ thêm dầu vào lửa.

Mingyu nâng mặt anh lên, nhiệt độ cơ thể Jeonghan vốn đã bị nóng bởi rượu, nay bị hạ thuốc lại càng nóng hơn, làn da trắng cũng ửng hồng. Mingyu nhíu chặt mày, cố dẹp mọi suy nghĩ điên loạn trong đầu mình, vòng tay xuống dưới đầu gối anh, bế ngang Jeonghan rời đi.

Đặt anh nằm gối đầu trên đùi mình phía sau chiếc taxi, Mingyu vỗ khẽ người anh, thầm nói rằng không sao đâu, nhưng hắn thì không giống như lời mình nói cho lắm. Nhìn xuống đũng quần bản thân, hắn hít một hơi sâu, cố đè nén mọi cảm xúc lại.

"Nóng..." Jeonghan khẽ kêu, hai tay như muốn giật phăng chiếc áo phông vướng víu trên người. Nếu không có Mingyu kịp ngăn lại, e rằng anh sẽ vì tác dụng của thuốc mà cởi sạch giữa công cộng mất.

"Cố chút nữa." Hắn cúi đầu nói bên tai anh.

Nhưng Jeonghan nào còn tâm trí để ý tới lời hắn, trong người anh vừa ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò, lại vừa nóng vừa khát. Anh chớp đôi mắt mơ màng nhìn người phía trước, khi hắn ghé xuống nói bên tai mình điều gì đó, Jeonghan vòng tay qua cổ đối phương, kéo hắn hôn mình.

Mingyu mở to mắt, mọi nỗ lực đè nén lại dục vọng trong mình đều thành mây khói.

Được rồi, hắn thừa nhận rằng từ khi nhìn thấy anh ở sân bay, hắn đã có chút hứng thú với anh, nhưng là theo nghĩa muốn tìm hiểu. Rồi cả khi chụp tấm hình anh đang ngước nhìn chiếc biển tên phố với nụ cười như nắng, Mingyu biết tim mình đập có chút nhanh hơn bình thường. Cũng không nghĩ rằng sẽ vô tình gặp được anh ngay trên con phố đó, nhưng hắn thầm cảm ơn trời vì đã sinh ra sự vô tình ấy.

Jeonghan hôn hắn một cách đầy vụng về, đến khi hai người rời môi cũng là khi vừa về tới khách sạn. Mingyu lại ôm ngang người anh, đem anh lên phòng trong sự ngạc nhiên của cô nàng lễ tân người Pháp khi trước.

Hắn đặt anh nằm xuống giường, tác dụng của thuốc và men rượu vẫn đang giày vò Jeonghan khiến anh thi thoảng bật lên những tiếng rên vụn vỡ trong vô thức, thứ mà rơi vào tai Mingyu không khác gì từng chút dầu đổ vào biển lửa dục trong người hắn.

"Jeonghan, nhìn tôi." Mingyu nâng mặt anh đối diện với mình. Hai mắt người kia ửng đỏ, môi bị cắn rách còn lưu vài vệt máu nhỏ.

"Đừng làm bậy, được không? Tôi không muốn làm anh bị thương." Hắn ôm lấy anh, tay vòng qua sau lưng anh khẽ vỗ về. Nếu như hắn chiều theo ý anh bây giờ, sợ là những ngày tới sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa.

Thế nhưng thân nhiệt Jeonghan nóng hơn hắn rất nhiều. Ở Paris trong cái thời tiết tháng 4 nhưng anh lại cảm thấy mình đang ngồi giữa sa mạc vào trưa.

Mingyu chẹp miệng, thôi thì làm liều. Hắn đem anh vào nhà tắm, đặt anh vào bồn rồi xả nước lạnh. "Xin lỗi", hắn nói vậy.

Hắn không muốn làm việc đó. Mặc dù xả nước lạnh chẳng đỡ được bao nhiêu, nhưng đấy là cách duy nhất hắn có thể nghĩ tới mà không làm tổn thương đối phương.

Hắn không muốn mọi việc xảy ra như trước kia.

Nước lạnh làm dịu đi nhiệt độ cơ thể của Jeonghan, đôi lông mày anh dần giãn ra, tới khi Mingyu nhận ra thì anh đã ngủ thiếp đi trong khi đang gối lên cánh tay hắn đặt trên thành bồn. Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt như tranh của đối phương, sau đó đứng dậy khom người đem ra khỏi bồn nước lạnh, vụng về thay bộ quần áo ướt sũng của Jeonghan ra.

Đến khi Jeonghan ở trong chăn say giấc nồng, Mingyu mới vào lại nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để kiềm chế chính mình. Hắn tựa trán vào tường, để mặc cho nước từ vòi hoa sen chảy xuống người mình, thở dài một hơi.

Đêm nay, trôi qua lâu hơn bình thường.


.đợt này bí ý tưởng quá mà wattpad cũng đình công mãi mới kiếm mẹo để dùng được hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top