21

Đứng trước cửa căn hộ của Mingyu, Jeonghan phân vân không biết nên nhấn chuông hay không vì chẳng hề thông báo mà đã tới đây. Thật lòng mà nói anh đã đắn đo được gần mười phút rồi và ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Cuối cùng, ngón tay anh đặt lên nút chuông cửa, bấm nhẹ một cái.

Phía bên trong, Mingyu đang ngồi trước bàn làm việc, cả căn hộ yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của hắn và tiếng lật giấy sột soạt. Những thông tin Haeyoung mới tìm thêm được gần đây quả thực khiến hắn đau đầu, thêm nữa, hắn cũng sốt ruột với câu trả lời của Jeonghan về việc hai người về sống chung.

Được rồi, hắn biết mình có chút ngong móng vội vàng vì chỉ mới hỏi anh vào ngày hôm qua, thế nhưng Mingyu đã chuẩn bị sẵn những gì cần thiết cho cuộc sống ở căn hộ này khi có thêm người thứ hai rồi. Từ việc phòng ngủ gọn gàng hơn trước kia, một nửa không gian của tủ quần áo cũng đã được để trống đến việc phòng làm việc sẽ có thêm một chiếc bàn và một giá sách nữa dành riêng cho anh. Hắn thực sự muốn anh cùng mình sống chung.

Đang suy nghĩ xa xăm, tiếng chuông cửa vang lên khiến Mingyu giật mình. Hắn nhìn đồng hồ điện thoại, băn khoăn không rõ còn ai tới nhà mình khi đã là gần chín giờ tối rồi.

Mingyu mở cửa, thấy người đứng phía sau cánh cửa là Jeonghan thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng hắn cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ mau chóng mở rộng cửa đón anh vào.

"Anh không làm phiền em làm việc chứ?" Jeonghan nhận lấy ly nước từ Mingyu, uống một ngụm rồi đặt nó lên bàn bếp, sau đó là nhận lấy cái ôm từ cậu bạn trai vừa mới gặp ban sáng.

"Anh nhớ em tới vậy à?" Mingyu dụi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hoa cam dịu nhẹ mà chỉ người yêu mình mới có.

"Muốn gặp em thêm thôi." Jeonghan cười, đón lấy cái hôn nhẹ của đối phương. "Còn có muốn nói chuyện với em một chút."

"Chuyện gì vậy? Em có thể giúp được gì không?" Mingyu ân cần hỏi.

Jeonghan lúc ở ngoài cửa đã nghĩ đi nghĩ lại việc này rồi, cho nên bây giờ nói ra với anh hẳn không là vấn đề. Thế nhưng trực tiếp đối diện với Mingyu như hiện tại, anh lại chẳng nỡ phá vỡ bầu không khí ấy. Nhắc về người cũ sẽ chẳng bao giờ là một chuyện vui khi hai người đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc cả, vì vậy, Jeonghan lại một lần nữa rơi vào cảnh đắn đo.

Anh hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng.

"Gần đây em và Jungho ở công ty có xung đột gì sao?" Anh quyết định để Mingyu nói ra chuyện đó với mình.

"Anh gặp anh ta à?" Mingyu cau mày, trong lòng hơi có cảm giác khó chịu. Hắn có linh cảm không tốt chút nào về cuộc nói chuyện này, nhưng nếu là Jeonghan muốn nói chuyện với hắn về vấn đề liên quan tới Jungho, Mingyu tin mình có thể cố gắng kiềm chế sự khó chịu ấy.

"Ừm." Jeonghan gật đầu.

"Anh ta nói gì với anh rồi à?"

"Cũng không có gì nhiều, nên anh muốn làm rõ mọi việc từ phía em nữa."

Mingyu thở dài, nhìn đối phương một vài giây rồi kể cho anh nghe những gì xảy ra trong những ngày trở lại đây. Hắn vừa kể vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, hi vọng rằng những gì mình làm sẽ không khiến anh nghĩ hắn là một kẻ ra tay tàn bạo chỉ nghĩ tới cái lợi cho mình.

"Anh hiểu rồi." Jeonghan nắm lấy tay hắn, "Thật ra sau khi nghe Jungho kể, anh đã nói thẳng với anh ta rằng em không hề làm sai."

"Em có lý do để làm vậy, lý do đó là vì người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia là ba mình, và người kế tiếp ngồi vào nó sẽ là anh trai mình và em muốn bảo vệ bọn họ." Anh nói, "Vì người mình yêu quý, chúng ta sẵn sàng làm những việc mà có lẽ cả đời này chúng ta chẳng thể nghĩ đến mình sẽ làm."

"Jungho cũng vậy, cho nên anh ta mới làm việc đó. Chỉ vì muốn cho người con gái anh ta muốn sống nửa đời còn lại một cuộc sống tốt hơn nên mới sa chân vào việc bẩn thỉu đó."

"... Cho nên hôm nay anh đến gặp em, là để nói đỡ giúp anh ta?" Mingyu cau mày nhìn người đối diện.

Đúng, hắn muốn bảo vệ những người mình yêu quý, vì chỉ có bảo vệ được bọn họ, hắn mới có thể sống một cuộc sống tốt hơn cùng với người mình yêu. Thế nhưng giờ đây người hắn yêu lại ngồi trước mặt hắn, nói đỡ cho một kẻ đã từng khiến anh đau khổ đến tận xương tận tuỷ, làm ra cái việc kinh tởm khiến hắn chỉ hận không giết được kẻ đó. Hắn thực sự không kiềm chế nổi.

"... Ý anh là em có thể làm gì đó mà khiến anh ta không phải chịu phạt hay tổn thất quá nặng nề hay không mà thôi." Jeonghan nói.

"Làm gì đó? Em còn có thể làm gì?! Tại sao khi hai cha con bọn họ làm vậy, bọn họ không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay đi?" Mingyu đặt tay anh qua một bên, chống tay lên trán nhìn anh. "Nếu anh đến để mong em giúp anh ta tránh một phần hình phạt của pháp luật thì anh hãy về đi."

"Anh hiểu lý do tại sao em làm chuyện này, vậy tại sao còn muốn em rút lại?"

"Mingyu..." Jeonghan nhìn hắn, lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người đối diện, và hơn nữa, ánh mắt ấy là dành cho anh.

"Anh chỉ bảo với Jungho rằng anh sẽ cố gắng nói chuyện với em để giúp anh ta, còn việc em có đồng ý với anh hay không, anh quản được sao?"

"Anh cũng không cầu xin em giúp anh ta, em có người mình cần bảo vệ, anh ta cũng có." Jeonghan cao giọng, "Anh đứng trước cửa nhà em, suy nghĩ không biết nên nói chuyện này với em thế nào, chỉ mong em đặt mình ở vị trí của những người làm sai thấy hối lỗi mà có thể giúp họ một phần–"

"Hối lỗi?" Mingyu tức giận cắt ngang anh, "Anh nghĩ Jungho gã sẽ cảm thấy hối lỗi sao?"

"Gã làm như vậy với người con gái mình định sẽ dành cả đời còn lại cho cô ấy, gã có hối lỗi thật sự hay không, anh biết được sao? Gã khiến anh tổn thương vô số lần, đã có lần nào gã thực sự hối lỗi chưa?"

"Cái giây phút hắn ta trả tiền cho người ta làm chuyện đáng khinh đó với anh cách đây năm năm, hắn ta có hối lỗi không?!"

Lời nói vừa dứt, cả Mingyu lẫn Jeonghan đều ngây người.

Jeonghan mở tròn mắt nhìn hắn, không tin vào những gì mình vừa nghe được, còn Mingyu rít một ngụm khí, đưa tay chống lên thái dương. Hắn thực sự không nghĩ tới trong lúc nóng giận lại buột ra những lời hắn tự nhủ sẽ giữ kín anh cả đời để không khiến anh tổn thương.

"Mingyu... Em vừa nói cái gì?" Jeonghan hơi run lên, anh chạy tới bên cạnh hắn, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh nắm lấy cánh tay đối phương. "Em nhắc lại xem nào?"

"Jeonghan... Em..."

"Anh bảo em nhắc lại!" Jeonghan gần như hét lên, viền mắt và tơ máu trong mắt anh đỏ lên.

"..."

Đứng trước sự im lặng của đối phương, Jeonghan bật cười chua xót, anh ngồi thụp xuống sàn, gương mặt trắng bệch không còn chút cảm xúc nào.

"Jeonghan... Xin lỗi, anh thực sự không nên biết chuyện này." Mingyu ngồi xuống ôm lấy anh nhưng lại bị cánh tay vô lực của anh đẩy ra.

"Mingyu", Jeonghan khẽ gọi tên hắn, "Nhắc lại."

Một câu này của anh giống như ra lệnh cho hắn. Mingyu biết nếu mình không nói thì tình cảnh bây giờ sẽ càng rơi vào hỗn loạn, vì vậy, hắn chỉ còn cách kể cho anh nghe tại sao mình biết được việc này.

Cả một quá trình hắn kể, Jeonghan không hề rơi một giọt nước mắt. Anh cứ thẫn thờ ngồi dưới sàn nhìn về một hướng bất định, giống như một con búp bê người ta trưng bày bên trong những tấm kính trong suốt.

Cho đến khi Mingyu kể xong, Jeonghan chật vật đứng dậy, đôi chân anh tê rần và nặng trịch khiến anh khuỵu xuống sàn một lần nữa. Lần này, Jeonghan không cố đứng dậy nữa mà ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh từng tổn thương vì kẻ đó một lần, rồi hai lần, thế nhưng bây giờ biết được chân tướng, vết sẹo năm nào lại như bị xé toạc ra, đau đến mức không thể khóc thành tiếng.

Mingyu ở bên cạnh, nhìn người hắn yêu cứ im lặng mà khóc khiến lòng hắn quặn đau. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, chỉ mong anh biết mình luôn có điểm tựa phía sau mà khóc một trận to. Thế nhưng Jeonghan vẫn im lặng như vậy, điều này đối với Mingyu mà nói chỉ có đau lòng hơn.

"Jeonghan... Xin lỗi, là em sai rồi. Em không nên nóng giận mà nói ra chuyện đó..." Mingyu gục trán vào bên hõm vai anh, lời nói ra nghẹn ngào. "Em vốn sẽ không nói cho anh biết, vì không muốn anh bị tổn thương giống như khi anh ở cạnh Jungho."

"... Mingyu", Jeonghan khó khăn cất lời, "Anh mệt rồi."

"Em đưa anh vào phòng–"

"Ý anh không phải như vậy." Jeonghan cắt lời hắn.

"Jeonghan!" Mingyu giật mình hoảng hốt ngẩng đầu. Hắn bước tới ngồi trước mặt Jeonghan, nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận rõ được chính bản thân mình đang run lên.

Hắn không muốn anh nói ra từ ấy. Anh trút giận lên hắn cũng được, khóc nháo cũng được, nhưng điều duy nhất hắn biết chắc chắn không được chút nào chính là việc phải chia tay Jeonghan.

"Em không làm sai gì hết Mingyu à", anh nói, "Chỉ là anh cần thời gian một mình cho bản thân suy nghĩ lại vài chuyện."

"Nhớ hồi ở Venice, anh từng nói với em điều gì không?" Jeonghan cười khổ, "Rằng anh sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, nhớ chứ?"

"Em làm sao quên được", Mingyu nắm chặt lấy tay anh, gục đầu vào hõm cổ đối phương mà nghẹn giọng.

"Nhưng mà bây giờ, có lẽ phải trở về với hiện tại rồi và có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tạm xa nhau một thời gian." Anh hít một hơi rồi xoa nhẹ tấm lưng rộng của Mingyu, "Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Mon rêve, giấc mộng của anh, phải không?"

Mingyu khó khăn gật đầu, bên vai áo Jeonghan lúc này đã ướt một khoảng.

"Về sớm nhé. Em đợi anh." Hắn hôn nhẹ lên trán anh, giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống gò má Jeonghan.

Anh đưa tay lên nâng mặt hắn đối diện với mình, khẽ hôn lên môi đối phương giống như một lời hẹn gặp lại sau.

Và giống như chẳng biết ngày gặp lại ấy là khi nào, bọn họ tận dụng đêm hôm đó giống như đêm cuối cùng bên nhau vậy.

Từ việc nhẹ nhàng chậm rãi trút bỏ quần áo của đối phương cho đến việc suốt quá trình làm tình chỉ một mực ôm lấy người kia, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, mọi thứ đều chậm lại như muốn kéo dài thật dài đêm nay lại. Vì chỉ tới sáng mai thôi, giấc mơ này sẽ phải tạm gác lại. Những ký ức, những dấu ấn của giấc mộng ấy để lại đều vô cùng rõ rệt, thế nhưng suy cho cùng, mơ cũng chỉ là một hoạt động do bộ não con người tự sản sinh ra khi họ muốn điều gì đó trái với thực tế mà thôi, đôi khi chúng là thật, mà đôi khi cũng chỉ là ảo tưởng.

Khi bình minh ló rạng, giấc mộng ấy sẽ kết thúc, và hiện thực tàn khốc sẽ lại quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top