17
Đến lúc Mingyu vắt chiếc khăn tắm quanh cổ, người mặc một chiếc áo phông xám cùng cái quần thể thao đen rộng rãi đi xuống phòng ăn thì mọi người đã đang dùng bữa sáng rồi.
Kim Baekwon nhìn cậu con trai thứ, ông đẩy nhẹ cặp kính rồi cất giọng bảo hắn mau ngồi xuống ăn.
"Làm việc ở công ty đó ổn chứ?" Ông phết một lớp bơ lạt mỏng lên lát bánh mỳ, vui vẻ nhìn Mingyu.
"Ổn cả ạ." Hắn ngồi xuống cạnh anh trai mình rồi tự múc cho mình một bát cháo bò băm, "Mọi người đồng nghiệp cũng rất tốt."
Điều này hắn thừa nhận. Ngay cả bản thân Yeonwoo vốn chẳng thân thiết gì, sau một chuyến đi vừa rồi cũng thay đổi thái độ với hắn, đúng hơn thì là bắt đầu coi hắn là một cậu em rể khiến mi mắt Mingyu hơi giật nhẹ.
"Ồ, vậy chuyến đi Paris vừa rồi thế nào? Gặp được ai vừa mắt không?" Lần này là mẹ hắn hỏi.
Mingyu suýt chút nữa sặc nước lần thứ hai trong một buổi sáng. Hắn khó khăn nuốt xuống ngụm nước cam, chột dạ lén nhìn sang ông anh trai mình, phát hiện anh ta vẫn đang thản nhiên dùng dao nĩa cắt miếng trứng, sau đó vui vẻ bỏ vào miệng như trêu tức mình.
"Vậy là có rồi hả?" Người phụ nữ ngồi đối diện thấy con trai mình không trực tiếp trả lời câu hỏi, trong lòng bà đã đoán ra được vài phần.
"...Vâng." Mingyu thở dài.
"Chà, vậy bao giờ tính dẫn về ra mắt?" Bà cong mắt cười hỏi hắn.
"Mẹ!"
"Được rồi được rồi", bà bĩu môi nhìn thằng con đang đỏ mặt ngượng ngùng, "Bao giờ thấy thời điểm hợp lý thì nhớ đem người về nhà ăn một bữa đấy."
"Con biết rồi mà." Mingyu âm thầm kêu than trong lòng, hắn còn chẳng biết rồi mẹ mình sẽ phản ứng ra sao nếu biết Jeonghan anh là con trai giống mình nữa.
"Không bàn chuyện này nữa, Minguk, sáng đọc báo rồi chứ?" Kim Baekwon hắng giọng, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc.
"Con có đọc rồi, nếu lão cáo già họ Kwon kia quyết tâm tiến cử con trai mình lên vị trí giám đốc điều hành thì e là lần này nghiêm trọng hơn con nghĩ." Minguk nói xong, vươn tay lấy cốc uống một ngụm cà phê, "Hơn nữa gần như cổ đông đang muốn gom cổ phiếu của mình về phía lão ta, chẳng khác nào muốn lật đổ ba khỏi vị trí chủ tịch."
"Họ Kwon?" Mingyu nghe xong, cau mày nhìn anh trai mình.
"Kwon Jaein, con trai ông ta là Kwon Jungho."
"Kwon Jungho?!" Mingyu mở tròn mắt ngạc nhiên. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới gã ta lại là con trai của kẻ thù địch.
Mingyu cười thầm trong lòng, rút điện thoại bên túi quần, nhắn tin cho Haeyoung bảo cậu điều tra rõ hơn về tên Kwon Jungho này.
"Con quen à?" Người phụ nữ đối diện hắn cất giọng hỏi.
"Có gặp qua hai lần ở Paris." Mà hai lần đó phải kiềm chế lắm con mới không đập cho hắn ta một trận đấy.
"Ồ, thế giới bé thật nha." Minguk như biết được điều gì đó, quay qua híp đôi mắt nhìn thằng em trai mình, đáp lại là cái lườm của của Mingyu.
"Lần này, không chỉ liên quan tới mỗi Kwon Jaein, mà còn cả chú của mấy đứa nữa." Kim Baekwon thở dài. "Không tính cổ phần riêng của hai đứa thì tổng cộng cổ phần những cổ đông trong tập đoàn cùng với Heonsang cũng đã hơn ba tới vài phần trăm rồi."
"Ông ta thật sự trở mặt như vậy sao?!" Mingyu khó chịu lên tiếng. Hắn từ bé chẳng ưa gì cái vị em trai cùng cha khác mẹ của ba mình. Ngay từ khi hắn nhận thức được mọi việc, ông ta luôn dùng những lời ngon ngọt dỗ dành khiến hắn phát ớn. Lúc nào cũng muốn nhắc tới chuyện ông ta đã tốt với hắn ra sao để hắn sau này sẽ chia một phần của mình cho ông ta.
Thế nhưng Kim Mingyu là ai cơ chứ, hắn mà dễ bị lừa như vậy thì đã chẳng có chuyện hay mà xem. Cho nên ngoài việc có tỏ ra là một đứa cháu trai ngoài mặt mỉm cười bên trong mắng thầm, Mingyu còn cố gắng quan sát từng hành động của ông ta.
Cho tới khi vì sự việc Kim Heonsang say rượu định làm loạn với một người hầu trong nhà hắn và bị Minguk phát hiện rồi đấm xuống một cái thẳng lên gò má, ông ta và ba hắn đoạn tuyệt hẳn quan hệ.
Vốn từ anh em chung nửa dòng máu, trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Giờ thì hay rồi. Một Kim Heonsang rồi lại thêm một cha con Kwon Jungho, Mingyu thầm suy nghĩ trong lòng cách đối phó với bọn họ.
"Ba, bao giờ họp cổ đông?" Hắn ngẫm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ba mình.
"Đầu tháng sau." Kim Baekwon đặt dao dĩa gọn gàng trên đĩa, "Từ giờ hai đứa nghĩ ra cách gì thì đừng đơn phương hành động. Thông báo cho nhau trước. Nếu giành được về phía mình 75% số cổ phần thì bọn họ cũng không thể làm gì hơn."
"Con biết rồi." Minguk gật đầu, đáp.
Bữa ăn sáng kết thúc trong bầu không khí có hơi căng thẳng. Mẹ hắn nói mình phải đi dự sự kiện, còn ba hắn thì như thường lệ sẽ đi đánh golf cùng mấy ông bạn già, trong đấy có vài vị cổ đông đã theo chân ông từ ngày thành lập tập đoàn. Hai anh em bọn họ cũng đã điều tra qua những người này, toàn là người sơ yếu lý lịch sạch sẽ, thế nhưng số cổ phần nắm trong tay chẳng bõ bao nhiêu. Nguyên 20% mà Kim Heonsang nắm trong tay cũng đủ nuốt trọn 1/5 số tài sản rồi, huống chi còn chung tay với Kwon Jaein.
Mingyu ngồi trước bàn làm việc trong phòng, trên mặt bàn là một đống tài liệu đầy những con số khiến hắn đau đầu chống tay lên trán. Rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể lật được tình thế bây giờ cơ chứ?
Ngay lúc hắn đang rối răm, điện thoại trên bàn chợt rung lên, màn hình hiện lên hình ảnh gọi đến là gương mặt của Jeonghan mà hắn chụp anh lúc anh tựa người vào mình ngủ say.
"Alo."
"Mingyu, em sao đấy, bị cảm sao?" Jeonghan vừa nhận được một câu alo từ hắn đã hỏi một tràng khiến Mingyu không khỏi cong miệng cười, sự mệt mỏi khi nãy cũng tan đi phần nào.
"Em không sao, chỉ là nhiều việc hơn em tưởng."
"Em ngủ không đủ giấc à?" Jeonghan ở đầu dây bên này rộn rực trong lòng.
Rõ ràng giọng đối phương nghe thôi cũng biết hắn ngủ chẳng đủ giấc, thế nhưng hiện tại bản thân anh cũng đang ngồi đối diện với một đống bản thảo tồn đọng cần xử lý, thời gian hai người gặp nhau vào bây giờ gần như là không có.
"Em không sao thật mà, còn khoẻ lắm." Mingyu bật cười, "Nghe giọng anh là hết mệt mỏi rồi."
"... Ừm, anh cũng vậy." Jeonghan tựa lưng vào ghế, xoay một vòng, hai bên má dần nóng lên.
"Mingyu này", anh nhỏ giọng gọi tên hắn, "Đợt tới có lẽ anh sẽ bận lắm."
"Có lẽ sẽ không gặp nhau được."
Nghe giọng Jeonghan qua loa điện thoại mang theo chút tủi thân buồn bã, Mingyu chỉ biết cười khổ với anh người yêu, sau đó ngay lập tức dỗ dành.
"Không sao mà, bao giờ anh xong việc rồi mình gặp nhau cũng không muộn." Hắn cưng chiều đáp lại, "Công việc của anh được nghỉ vài tuần như vậy là hiếm lắm không phải sao?"
Từ lúc biết Jeonghan đang làm việc là trưởng phòng biên tập cho một cuốn tạp chí thời trang có tiếng trong nước, ánh mắt Mingyu ánh lên vẻ ngưỡng mộ khiến anh bật cười nhìn hắn. Công việc của anh khá hạn chế ngày nghỉ, hơn nữa còn phải tăng ca khá nhiều, thế nên vừa rồi có được ba tuần nghỉ đấy cũng đã là dùng hết số ngày nghỉ anh có trong năm, chỉ trừ lại duy nhất một tuần để tết về quê với gia đình.
"Nhưng... Không gặp em thì sẽ thấy thiếu..." Càng đoạn sau, giọng Jeonghan càng nhỏ dần.
Mingyu bắt được ý anh muốn nói, liền đứng dậy khỏi ghế, tiến ra ban công, "Em sẽ nhớ anh", hắn vừa nói vừa cong miệng cười hạnh phúc.
"Ừm... Anh cũng vậy."
"Jeonghan."
"Sao vậy? Anh nói gì sai sao?"
Giọng anh bỗng gấp gáp khiến Mingyu càng buồn cười, "Không có, không có."
"Em gọi anh để nói je t'aime thôi."
"Tức là, em yêu anh."
"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em, Kim Mingyu." Jeonghan ngượng chín mặt, lí nhí nói.
Cuối cùng đáp lại anh là điệu cười vui vẻ của đối phương cùng một màn kì kèo xem ai tắt máy trước. Kết quả vẫn là Jeonghan phải cúp máy trước.
Anh ngồi trước đống bản thảo, tinh thần lên cao, vốn đang định giở qua xem một vài cái gửi đến ngay sau hôm anh đi Paris thì điện thoại reo lên lần nữa. Lần này là cô bé thư ký của anh gọi tới, báo rằng tổng biên tập của Eclipse muốn gặp trực tiếp anh ở sự kiện của công ty.
Jeonghan nghe được tin này liền không tin vào tai mình, anh vội vàng với chiếc sơmi trắng cùng chiếc cà vạt đen bản nhỏ, mặc một chiếc quần kaki màu ghi rồi đứng trước gương dùng tay bới lại mái tóc của mình.
Anh vội lao ra cửa, vươn tay lấy chiếc chìa khoá xe oto của Yeonwoo khiến thằng bạn thân đứng từ trong bếp hô ra trong tuyệt vọng.
Sau chưa đầy hai mươi phút, Jeonghan đã có mặt ở sự kiện với khuôn mặt tươi tỉnh phấn khích và bộ quần áo tôn lên đôi chân thon dài khiến mỗi bước đi của anh đều kéo theo vô số ánh nhìn của bao người có mặt ở đó.
"Anh Jeonghan!" Cô bé trợ lý vẫy tay với anh từ phía xa. Mãi khi anh đi tới gần rồi mới thấy quả thực tổng biên tập của Eclipse đang đứng đó.
Jeonghan chọn theo ngành này cũng vì được vị tổng biên tập khét tiếng này truyền cảm hứng. Là một người phụ nữ nhưng tài lãnh đạo và đầu óc tư duy các vấn đề về cả thời trang lẫn tài chính của bà không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Nổi tiếng trong giới là như vậy, thế nhưng đời tư của bà lại hết sức bình dị khiến cánh nhà báo còn chẳng buồn đuổi theo để săn tin. Do đó về đời sống hôn nhân của bà, chẳng một ai biết rõ chính xác.
"Anh Jeonghan, đây là Sarah Lee, tổng biên tập của Eclipse." Cô bé trợ lý nhanh chóng giới thiệu.
"Xin chào, thực sự rất hân hạnh được gặp bà." Jeonghan cúi gập người lễ phép chào hỏi, "Tôi là Yoon Jeonghan, trưởng phòng biên tập của Crescent."
"Rất vui được gặp cậu, gọi tôi là Lee Soojin là được." Bà đáp lại, đối diện với nụ cười tươi của anh. Một khắc ấy, Lee Soojin chợt ngẩn người.
Nụ cười ấy có nét gì đó giống với ai kia, thế nhưng nhìn lại, cảm giác giống ấy lại biến mất, thay vào đó là một hương vị hoàn toàn khác.
"Tôi vừa xem qua một vài ấn phẩm tháng mà cậu biên tập qua, thật sự để lại ấn tượng khá sâu sắc với tôi đấy."
"Cảm ơn bà rất nhiều vì lời khen đó." Jeonghan gượng gạo cười, ngón tay trỏ gãi gãi bên tóc mai.
Bà mỉm cười nhìn anh, sau đó ngỏ ý muốn cùng anh đi gặp những người từ những tờ báo, tạp chí khác mà trước giờ anh không nghĩ rằng có ngày mình sẽ được bọn họ để ý tới.
Được gặp và trò chuyện với người mình thần tượng từ khi còn là cậu học sinh trung học, Jeonghan cảm thấy mình hạnh phúc sắp bay lên chín tầng mây rồi. Anh thầm nghĩ, khi nào về tới nhà nhất định phải kể cho Mingyu nghe chuyện vui này.
Cùng Lee Soojin tám chuyện về giới thời trang và về sự nghiệp của bà đến mức Jeonghan quên rằng đã tới bữa trưa. Bụng anh vô thức réo lên một tiếng khiến anh nhìn bà gượng gạo khó xử.
"Cậu Jeonghan có muốn đi dùng bữa trưa với tôi luôn không?" Soojin mỉm cười hỏi anh.
"Dạ? Cái này..." Anh hơi ngập ngừng.
"Không sao đâu, con trai tôi cũng tới nơi rồi, cậu cứ để xe ở đây, đi ăn đã rồi quay lại, được không?"
Đối diện với lòng nhiệt tình của người phụ nữ này, Jeonghan không nỡ từ chối. Anh hơi gật đầu rồi cùng bà đi ra bên ngoài trung tâm sự kiện.
Một chiếc Mercedes đen đã đỗ ngay gần đấy, và lọt vào tầm mắt anh là dáng vẻ của một người không thể quen thuộc hơn.
Chiếc áo sơmi trắng ôm trọn lấy nửa người trên đầy săn chắc của người kia, quần tây màu đen càng khiến chân hắn trông dài hơn, mái tóc bù xù hôm nào đã được chải chuốt gọn gàng.
Jeonghan mở to mắt nhìn hắn, và đối phương cũng sững sờ mở to mắt nhìn anh.
Thần tượng cả thanh xuân của mình thế nào lại là mẹ của Kim Mingyu?! Thế giới này đừng có nhỏ vậy chứ?!!!
—
.tháng 8 mình sẽ quay lại nhé :(.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top