16
Khi Junghan trở về phòng, Mingyu vẫn đứng tựa người vào ban công nhìn ra phía khung cảnh trước mặt. Hắn cứ im lặng đứng như vậy mà chẳng ai hay trong đầu hắn đang nghĩ gì. Làn gió se lạnh thổi từ biển vào trong đất liền làm mái tóc đen của hắn hơi rối lên, Mingyu rút trong túi quần ra một điếu thuốc rồi với lấy chiếc bật lửa bạc, châm một ngọn lửa nhỏ cháy đầu thuốc, hít lấy rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo.
Lần này về Hàn, Mingyu hắn đoán mình sẽ lại bị cuốn vào chuyện tranh giành tài sản của tập đoàn gia đình. Những cái tình tiết tưởng như chỉ xảy ra trong phim ảnh lại chính là cuộc đời của hắn từ khi lọt lòng tới giờ.
Cái vòng xoáy quyền lực cuốn hắn vào chuyện này là những vị cổ đông. Hắn đoán bọn họ đã lợi dụng hay cố ý gây ra điều gì đó để chèn ép ba mình, nếu đã tới mức Minguk anh trai hắn cũng phải từ Nhật bay về thì hắn cũng không thể làm ngơ.
Mingyu thở dài, làn khói đục cũng theo đó bay ra.
Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đưa điếu thuốc đang dở lên miệng, vật kẹp giữa hai ngón tay bỗng dưng bị giật mất vào tay người đứng bên cạnh ma không hay quỷ không biết.
Jeonghan mặc bộ vest đen cùng cà vạt màu đỏ rượu vang thắt hờ, ánh mắt anh hướng về phía đường chân trời, điếu thuốc vừa giật của người kia kẹp ở hai đầu ngón tay chậm rãi đưa lên bên miệng.
"Em không nghĩ là anh biết hút thuốc." Mingyu nghiêng người sang, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của đối phương.
"Lâu rồi không động tới thôi." Jeonghan mỉm cười, thở ra một làn khói mỏng. Lần cuối anh nhớ mình động tới thuốc lá, hình như là ba năm trước.
Sau cái sự kiện đáng kinh tởm ấy, anh tìm tới thuốc lá cùng rượu bia như một cách để giải toả cơn sầu não của mình. Yeonwoo cùng anh cũng vì việc đó mà đánh nhau một trận, cuối cùng, Jeonghan cũng hạn chế việc hút thuốc và uống đồ có cồn.
"Đám cưới ổn cả chứ?" Mingyu lấy lại điếu thuốc trên ngón tay anh, dí mạnh đầu thuốc xuống cái gạt tàn ngay trên thùng rác gần đó rồi quay về đứng cạnh anh bạn trai.
Jeonghan gật đầu, "Ổn cả rồi. Yeonwoo cũng không có gì đáng lo ngại lắm." Anh cười, tựa người vào vai Mingyu, để mặc cho hắn quàng tay qua vai mình, ôm anh tựa hẳn vào người mình.
Bọn họ cứ đứng ôm lấy nhau một lúc như vậy, cũng nói vài chuyện xoay quanh đám cưới hôm nay của Yurin và chuyện của Junghan với Haeyoung. Nghe tới đoạn hai người kia hoá ra đã quen nhau từ trước mà Mingyu chẳng hề biết, Jeonghan phá lên cười. Vốn tưởng tên bạn trai kỹ tính và để ý mọi điều về mọi thứ xung quanh các mối quan hệ của mình thế nào, hoá ra cũng có lúc ngây ngốc chẳng biết chút gì. Nhắc tới chuyện về Hàn, Jeonghan anh chỉ gật đầu nhẹ, sau đấy nắm lấy bàn tay đối phương. Vốn chưa quen nhau được bao lâu thế nhưng nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay người bên cạnh truyền sang lại khiến cho anh cảm thấy cực kỳ yên tâm và thân thuộc.
"Lần này về Hàn, em sẽ có rất ít thời gian gặp anh." Mingyu vân vê đầu ngón tay cái của người kia.
"Không sao", Jeonghan mỉm cười, "Anh cũng có công việc của mình. Đi gần một tháng, việc chồng thành núi rồi."
"Vậy anh đừng làm việc quá sức." Hắn vòng tay qua eo, ôm chặt lấy anh từ phía sau, hai bàn tay vẫn đan chặt.
"Ừm, em cũng vậy." Jeonghan nghiêng mặt hôn nhẹ lên thái dương kẻ phía sau đang cúi người đặt cằm trên vai anh, rồi lại cùng hắn nói vài câu chuyện nhảm mãi đến khi Mingyu không chịu được cái lạnh của gió biển mà hắt xì một cái khiến anh phá lên cười rồi kéo hắn về lại phòng.
***
Cuối cùng thì cả đoàn năm người bọn họ lôi kéo nhau trở về Hàn Quốc vào ngày hôm sau.
Đặt chân xuống sân bay khi chỉ vừa mới hơi hửng sáng, trời từ một màu đen kịt giờ đã nhạt dần về một màu xanh. Jeonghan ngái ngủ tựa vào người Mingyu, để hắn đỡ mình từ máy bay đi xuống vào trong sảnh.
"Xe đang đợi ở ngoài rồi." Haeyoung ngáp một cái, đôi mắt cậu lờ đờ vì việc bị thay đổi múi giờ.
"Đưa Jeonghan với Yeonwoo về trước rồi vòng về nhà sau." Mingyu nhìn sang người bên cạnh đang bám chặt lấy mình như con koala. Hắn vòng tay qua eo anh, cúi người dùng lực cõng lấy đối phương đang mơ màng trên lưng mình.
Yeonwoo đằng này tỉnh táo hơn chút, cũng chỉ biết đẩy chiếc vali của thằng bạn thân ra phía hai chiếc xe oto đen đã đỗ sẵn bên ngoài. Anh liếc sang bên cạnh mình, Junghan cùng Haeyoung bày ra khuôn mặt chán ghét nhìn hai người đi trước khiến anh không khỏi buồn cười. Bát cơm chó này cũng to quá rồi.
Vừa ra khỏi sảnh sân bay, Yeonwoo chợt để ý thấy một chiếc oto đen từ bên ngoài đi vào, ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước xuống rồi đi về phía bọn họ, gương mặt có tám chín phần giống Mingyu.
Mà khuôn mặt này lại khiến anh cảm thấy quen mắt nhưng chẳng nhớ ra mình đã thấy ở đâu.
"Hyung." Mingyu cõng Jeonghan đang ngủ say trên lưng, chợt thấy vị anh trai vừa từ Nhật bay về không lâu xuất hiện ở sân bay, hơn nữa còn đang đi gần về phía mình, hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Ngài Minguk." Haeyoung cúi đầu chào, còn bên kia, Junghan chỉ gật đầu với anh cho có.
"Vừa xuống sân bay sao?" Minguk nhìn qua bọn họ, thấp giọng hỏi.
"Vâng." Mingyu gật đầu.
Lúc này Jeonghan cũng mơ màng tỉnh dậy, anh chớp chớp mắt, thấy mình đang nằm trên lưng Mingyu thì tim bỗng dưng đập rộn ràng. Anh khẽ vỗ nhẹ vai hắn ý muốn bảo mình đã tỉnh rồi.
Mingyu thấy anh cong mắt cười nhìn mình, từ từ buông hai cánh tay đang giữ ở sau đầu gối Jeonghan ra, đứng thẳng người đối diện với anh trai mình.
Yeonwoo nhìn qua, nếu tính về chiều cao thì bọn họ chẳng chênh lệch nhau mấy, vốn nghĩ Mingyu đã đủ lạnh lùng với dứt khoát rồi, ai ngờ nhìn thấy Minguk còn khiến anh rợn tóc gáy hơn. Khuôn mặt người kia căn bản là không có lấy một chút biểu cảm nào!
"Hyung, có chuyện gì để về nhà rồi nói. Em đưa mọi người về trước." Mingyu nói.
"Ừ." Đối phương gật đầu, sau đấy quay sang Haeyoung, "Cậu đi với tôi về nhà trước."
"Vâng." Haeyoung gật đầu, đợi anh ta quay lưng tiến vào trong xe mới dám ngáp một cái thật to, hẳn là đã nhịn lắm. Cậu nhìn sang Junghan, lạnh mặt đẩy vali của mình cho hắn rồi giọng như ra lệnh, trái ngược hoàn toàn với vài giây trước đấy, "Đem về nhà trước đi."
Junghan nghe được câu này thì tỉnh hẳn ngủ, tươi cười gật đầu. Hôm qua nếu không phải vì ai đó nằm trong lòng hắn liên tục năn nỉ hắn trở về với Hàn với cậu một thời gian rồi hẵng đi thì giờ này Junghan có lẽ đang trên chuyến bay đi Paris rồi.
Yeonwoo và Junghan thì lên xe trước còn Mingyu cùng Jeonghan ngồi chung một xe sau, bám theo bọn họ để về căn hộ chung cư nhỏ mà Yeonwoo và Jeonghan cùng nhau mua.
"Anh còn buồn ngủ không?" Mingyu choàng tay qua eo anh, để Jeonghan dựa vào người mình.
Anh gật nhẹ đầu, "Có hơi hơi. Thay đổi múi giờ, chẳng thể quen nổi."
Mingyu nhìn người trong lòng như con thỏ trắng đang làm nũng, khoé môi hắn hơi cong lên, "Vậy anh ngủ thêm đi, bao giờ tới nơi em gọi anh dậy."
Jeonghan thuộc dạng dễ ngủ, nằm đâu anh cũng có thể ngủ say mà chẳng biết gì, đến mức khi về tới nhà rồi Mingyu vẫn còn đùa anh rằng nếu anh ngủ thế này thì hắn đưa anh về thẳng nhà mình anh cũng chẳng biết.
Đứng dưới sảnh toà nhà chung cư của mình, Jeonghan nhìn theo bóng chiếc oto đen đi xa dần, mãi cho tới khi nó khuất khỏi tầm mắt mới xoay người đem vali đi vào bên trong.
Vừa đặt chân vào tới phòng khách, Mingyu đã thấy anh trai mình đang ngồi vắt chân cau mày đọc báo, phía trong bếp là tiếng xào nấu cho bữa sáng của bác giúp việc trung tuổi.
"Về rồi à?" Minguk mắt không rời tờ báo kinh tế vừa mới phát hành sáng nay, cất giọng hỏi người vừa trở về.
"Vâng." Mingyu ngồi xuống đối diện với anh, tay hắn chống bên thành ghế, hai mắt hơi nhắm lại vì mệt.
"Ba còn chưa dậy đâu, tranh thủ ngủ chút đi."
"Vốn định ra sân bay đón chú rồi nói vài chuyện, nhưng mà thấy còn người ngoài nên không tiện." Minguk buông tờ báo trên tay xuống, thở dài nhìn thằng em trai mình, "Cậu tóc đen mà chú cõng..."
"Em biết anh định nói gì." Mingyu cũng thở dài theo, "Nhưng anh ấy khác Yoonhan, anh ấy cũng không phải Yoonhan."
Hắn biết với những người đã quen Yoonhan như Minguk và Junghan lần đầu gặp sẽ thấy Jeonghan rất giống cô ấy, nhất là ở nụ cười. Thế nhưng bản thân hắn biết, Jeonghan là Jeonghan, người như anh ấy chỉ có một mà thôi. Sẽ chẳng có một Jeonghan nào có mái tóc mùi hoa cam phảng phất hay nụ cười thuần khiết không chút giả tạo giống anh; cũng sẽ chẳng có một Jeonghan nào ngượng ngùng lắp bắp gọi hắn là giấc mơ của mình rồi nói rằng anh yêu hắn bằng thứ tiếng chẳng phải tiếng mẹ đẻ.
Hắn thật lòng yêu tất cả những gì chỉ một mình anh mới có.
Nhờ Minguk nói đến chuyện này, Mingyu cũng chẳng thấy buồn ngủ chút nào nữa. Hắn rót một cốc nước lọ đưa lên miệng.
"Anh cũng không định bảo cậu ta giống Yoonhan, anh chỉ muốn nói là cậu ta nhìn quen lắm, hình như là hậu bối hồi đại học của anh thì phải."
Mingyu nghe tới đây, sặc nước ho khan. Còn tên anh trai thì mỉm cười như được mùa.
Bác gái giúp việc nghe tiếng ho dữ dội liền từ trong bếp chạy ra, đem theo một hộp giấy ăn đưa cho Mingyu đang ho tới chảy nước mắt.
"Cậu Minguk à, hai anh em các cậu chẳng bao lâu mới gặp nhau mà cậu đã nỡ khiến Mingyu như vậy sao?" Bà cau mày nhìn anh.
Minguk cố nhịn cười, xua xua tay nói không đùa nữa. Mãi tới khi thằng em trai đối diện mình hô hấp bình thường, anh mới hắng giọng một tiếng, bày lại bộ dạng hơi nghiêm túc.
"Anh nói đùa đấy à?" Mingyu nhướn mày hỏi.
"Kim Minguk anh đây có khi nào nói sai với chú cái gì à?" Đối phương cười, để lộ hàm răng khểnh phía trên bên trái khá duyên, khác với cặp răng nanh dài nhọn của Mingyu.
"Có, nhiều lắm. Cần em liệt kê cho anh không?"
"Thôi được rồi, chú thắng." Minguk đưa giấy lau mấy vệt nước trên mặt bàn, "Nhưng cậu ta nhìn quen mắt lắm, chắc chắn anh gặp đâu đấy rồi."
"Ê mà từ từ, nếu chú thích cậu ta, định thi bằng lái máy bay luôn rồi đấy hả?!"
"–! Anh bé cái mồm chút thì chết à?!" Mingyu xuýt xoa một tiếng, vo cục giấy ném thẳng vào mặt ông anh trai đang cười không đứng đắn chút nào.
"Không phải thi." Hắn trừng mắt nhìn anh.
"À vậy à, vậy thì tốt." Minguk thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần này cũng tự rót cho mình một cốc nước.
"Mà là em đỗ luôn rồi."
...
Kết quả là hai đại nam nhân cao trên mét tám lại đứng thu lu một góc tường, hai bên tai đỏ ửng lên nhìn đến là buồn cười.
"Hai cậu đừng tưởng lâu không về nhà thì tôi hiền hơn nhé!" Bác gái giúp việc bận bịu quanh bếp nhưng vẫn cất giọng cảnh cáo hai anh em bọn họ.
Vốn là một tay bà nuôi nấng hai cậu ấm này lớn lên, từ nhỏ cũng luôn hoà thuận chẳng ganh tỵ, chỉ trừ cái tính trêu chọc nhau thì chẳng khi nào dứt. Đến bây giờ hơn hai mươi tuổi đầu, bà vẫn không tài nào quản được anh em bọn họ, chỉ đành dùng kế cũ để phạt.
Bà quay đầu nhìn cảnh tượng anh lườm em, em lườm anh, trong lòng không khỏi buồn cười. Rõ ràng ra đường hay xử lý công việc thì biểu cảm khuôn mặt cả hai đều như đóng một tầng băng, thế nào đến khi về nhà gặp nhau thì lại toàn là cảnh gà bay chó sủa không khỏi khiến mọi người còn lại bất lực.
"Cậu Mingyu, mau lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. Cả cậu nữa, cậu Minguk." Bác gái nói.
Ngay cả việc đi lên tầng thay đồ cũng vẫn còn có thể lườm nhau như hai đứa trẻ con, bà cười khổ, hai tay lại tiếp tục công việc bữa sáng.
Một lát sau, tiếng dép đi trong nhà bước từng bước xuống bếp, sau đó là tiếng ngáp ngủ của một người phụ nữ.
"Dì Park, hai thằng giặc kia về rồi đấy ạ?" Người phụ nữ ngoài bốn mươi nhưng trông vẫn vô cùng trẻ trung, gương mặt bà mang vẻ ngái ngủ rõ rệt nhưng lại chẳng giống mấy bà phu nhân nhà giàu trong phim sáng ra đã tô son kẻ mày chỉ để ăn sáng. Hơn nữa, trong câu hỏi của người này với bác gái giúp việc thì non nửa là vẻ lịch sự chứ chẳng phải hách dịch.
"Vâng thưa phu nhân. Hai cậu chủ vừa trở về lúc rạng sáng nay."
"Bảo sao." Người phụ nữ cười, đi ra phòng khách cầm lấy tờ báo kinh tế đem vào phòng ăn, "Nghe tiếng anh em chúng nó ầm ĩ là tôi tỉnh giấc luôn", bà uống một ngụm nước cam đã được rót sẵn trên bàn, sau đó bắt đầu chăm chú đọc.
"Lâu lắm rồi cậu cả mới về nhà, anh em trêu nhau cũng đâu phải cảnh ít thấy." Dì Park cười cười, đem đĩa bánh mỳ nướng giòn cùng đĩa bơ lạt ra bàn.
Ánh mắt bà nhìn qua người phụ nữ ngồi ở bàn ăn đang chăm chú lật từng trang báo để đọc tin tức, thầm cười nhẹ trong lòng, cả nhà này đúng là chẳng khác gì nhau. Một khi đã đi vào công việc là nghiêm túc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top