11

Buổi sáng thứ hai ở Venice, Jeonghan định sẽ qua chỗ Yurin rồi mới tiếp tục kế hoạch tham quan của mình. Cả Mingyu và Junghan cũng đi cùng anh.

Đám cưới của Yurin sẽ diễn ra trong hai ngày nữa ở cạnh bờ biển, mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra vô cùng tất bật, ai nấy cũng chạy tới chạy lui. Junghan trố mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu ta được chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước một đám cưới. Từ chỗ ngồi này dành cho ai đến vị trí của một bông hoa đều được cân nhắc cẩn thận. Cậu thầm nghĩ, nếu giờ này Yoonhan còn ở đây, chắc có lẽ mình cũng đã đang bận rộn giúp chị ấy chuẩn bị như này.

Mingyu đem theo chiếc máy ảnh của mình, chụp lại từng chút một cảnh tượng mỗi nơi hắn đặt chân tới. Lúc ống kính đưa tới gương mặt đang cười nói vui vẻ của Jeonghan, ngón tay trỏ đặt trên nút chụp bỗng ngưng lại.

Những năm trước đây, cũng ở bãi biển, Yoonhan cũng cười tươi như vậy.

Nhưng nụ cười của người kia khác xa với nụ cười của Yoonhan.

Và rồi khoảnh khắc Jeonghan vô tình quay ra nhìn vào ống kính với khoé môi cong lên, Mingyu cảm nhận rõ tim mình đập nhanh hơn và hai bên má nóng dần lên.

Hắn chẳng còn chút tâm trí mà lưu lại khoảnh khắc ấy, tuy không biết sự tự tin ở đâu mà ra, nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn với mình rằng anh sẽ lại cười với hắn như vậy nhiều lần nữa.

Trò chuyện một lúc, Jeonghan để Yeonwoo và Yurin nói chuyện riêng với nhau, còn mình thì ra chỗ quầy bar, trùng hợp thay là chỗ Junghan đang ngồi.

"Jeonghan, uống gì vậy, tôi gọi cho anh." Junghan lắc cốc rượu trong tay, nhìn anh cười cười.

"Cái gì đó giải khát là được, tôi không kén chọn." Anh cười đáp lại.

Nhận lấy ly rượu hoa quả lạnh từ tay bartender, Jeonghan vừa uống vừa nhìn ra phía sau nơi những cổng hoa cùng ghế ngồi đang được dựng dần lên, nhìn Yeonwoo cùng Yurin và một anh chàng nữa cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và nhìn Kim Mingyu.

"Anh thích nó hả?" Junghan nhìn ánh mắt người bên cạnh dừng lại trên người thằng bạn thân mình lâu hơn những nơi khác, liền bất chợt hỏi.

"..." Jeonghan không biết mình nên trả lời câu hỏi này ra sao.

"Trên mặt anh viết hết cả rồi."

"... Rõ vậy à?"

"Yên tâm đi, tôi không nói đâu." Junghan nhìn vẻ mặt của anh, nhún nhún vai, dù gì cậu cũng không muốn chen chân vào chuyện này.

"Cảm ơn cậu." Anh thở phào nhẹ nhõm. "Cũng nên đi thôi." Nói xong, anh gửi tiền cốc rượu rồi đứng dậy đi về phía hội ba người kia.

Sau khi nói với Yurin rằng hai ngày tới sẽ gặp lại, bốn người bọn họ đi thăm các địa danh nổi tiếng ở Venice này. Bắt đầu từ quảng trường và nhà thờ St. Mark.

Jeonghan mua một túi vụn bánh mỳ, vui vẻ chạy tới chỗ lũ chim bồ câu rồi rải đồ ăn xuống cho chúng. Lũ chim thấy có người cho ăn liền liên tục bu lấy Jeonghan, có vài con còn đậu cả trên vai anh, cọ chiếc lông cánh của mình vào cổ khiến anh bật cười vì nhột. Chẳng mấy lâu sau, Junghan cũng nhập hội. Hai người với một đàn bồ câu cứ như thế cười đùa vui vẻ.

"Không nhập hội với bọn họ sao?" Yeonwoo đứng khoanh tay nhìn hai người ki, giống như thể bọn họ mới là bạn thân lâu năm của nhau vậy.

"Tôi không thích bồ câu lắm." Mingyu nói, mặc dù nãy giờ đã chụp tới vài chục tấm có mặt lũ chim này, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào mắt nó, Mingyu luôn nổi hết da gà.

"Vậy sao?" Yeonwoo cười cười, "À mà lần trước vụ Jungho là sao vậy?" Anh tò mò không biết Mingyu muốn thông tin của Jungho làm gì.

"Anh muốn nói việc xảy ra hôm kia hay hôm tôi nhắn tin?"

"H-Hôm kia?! Lại còn gặp cả hôm kia nữa hả?!" Đối phương hơi lớn giọng vì ngạc nhiên, "Tên Jeonghan kia chẳng nói gì về ngày hôm kia cả."

"Anh ấy không có sức để nói đâu." Mingyu thản nhiên trả lời.

Nghe tới đây, Yeonwoo chợt ngộ ra một điều, thật sự nghĩ muốn cắt cổ thằng nhóc đứng bên cạnh mình. "Vậy hôm kia làm sao?"

"Bọn tôi gặp anh ta trên đường, hai người bọn họ giằng tay nhau một lúc. Jungho anh ta có nói gì đấy về việc mấy năm trước khiến Jeonghan tức giận." Mingyu ngồi xuống cạnh ghế đá ngay gần, "Có vẻ là việc gì đó gây tổn thương sâu sắc cho Jeonghan mà anh ấy không muốn nhắc đến."

"Nên tôi cũng không hỏi." Hắn vừa nhìn Jeonghan đang cho đám bồ câu ăn vừa trầm giọng nói. "À, nếu anh biết về việc đó, thì cũng đừng kể. Tôi sẽ nghe trực tiếp từ Jeonghan."

"Nếu cậu ấy định sẽ không bao giờ nói ra thì sao?" Yeonwoo thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Thì đấy là lựa chọn của anh ấy. Tôn trọng việc đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để anh ấy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn một chút."

"Cậu thật là..." Người bên cạnh cười khổ, "Vậy giao Jeonghan cho cậu đấy."

"Nếu tôi thấy Jeonghan tìm tôi với vẻ mặt buồn rầu trống rỗng thì cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn cái quan tài nào chắc chắn một chút đi."

"Tôi không chắc chắn rằng mình sẽ làm cho anh ấy lúc nào cũng hạnh phúc, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương anh ấy."

Nửa ngày tham quan xung quanh quảng trường và nhà thờ của bọn họ kết thúc bằng việc Mingyu vật lộn đóng vai nhiếp ảnh gia. Junghan nài nỉ tên bạn thân chụp cho bọn họ thật nhiều ảnh, đến lúc gần cuối, cậu gợi ý rằng Mingyu và Jeonghan nên chụp chung một tấm.

Hai người được nêu tên đứng vào trong khung hình của ống kính máy ảnh, ngay khi Junghan đếm ngược tới 1, một con chim bồ câu không biết từ đâu bay tới, đậu thẳng lên đầu Mingyu khiến hắn la lên, cuối cùng kết quả là có vài tấm ảnh hết sức buồn cười.

Trong khi ba kẻ kia phá lên cười vì biểu cảm chán ghét bồ câu của Mingyu thì vị bị cười đang đen mặt ngồi thất thần trên ghế đá.

Cứ như vậy, tấm ảnh đầu tiên Jeonghan và Mingyu chụp chung để lại đầy tiếng cười. Mãi cho đến sau này khi anh nhìn thấy tấm ảnh đó dán trước bàn làm việc của đối phương, những ký ức của chuyến đi năm ấy giống như vừa mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

***

Tối đó Junghan lôi Mingyu đi kiếm một quán bar, Jeonghan cùng Yeonwoo người vì tửu lượng kém, người vì đi bộ rã cả chân nên từ chối không đi.

"Chúng tôi già rồi, các cậu trai trẻ khoẻ đi đi." Yeonwoo nằm phịch trên giường trong phòng Jeonghan không buồn dậy, cũng chẳng buồn quay mặt ra, chỉ phẩy phẩy tay đuổi hai kẻ cao kều kia đi.

"Tửu lượng tôi không tốt lắm, không nên đi thì hơn." Jeonghan cười, tiễn hai người bọn hắn tới bên ngoài cửa phòng.

Junghan biết ý, vỗ vai thằng bạn thân rồi chuồn vào thang máy đi xuống trước, lấy cớ hỏi tiếp tân về địa chỉ.

Còn lại hai người.

"Vậy... Anh có muốn ăn gì không?" Mingyu gãi gãi bên tóc mai, hai tai nóng như lửa đốt.

"Không đâu, bữa tối nay no lắm rồi." Jeonghan mỉm cười. "Junghan đang đợi đấy, đi đi."

"À, ừ. Anh ngủ trước đi, ngủ ngon." Mẹ nó sao nghe giống dặn dò người yêu quá vậy, Choi Junghan mày tạo cơ hội chẳng đúng lúc gì hết!!!!

"... Ngủ ngon." Nhưng lời này, Jeonghan chỉ có thể lẩm bẩm cho một mình mình nghe, bởi Mingyu đã sải đôi chân dài bước tới phía thang máy vừa dừng lại ở tầng bọn họ ở, chẳng kịp để anh nói câu ngủ ngon.

Vẻ lúng túng của hắn ta khiến anh buồn cười, và cứ đem theo vẻ cười ấy đi vào phòng.

"Cười gì vậy?" Yeonwoo nhìn bạn mình vui vẻ đi vào liền nổi hứng trêu chọc.

"Mày biến về phòng đi." Jeonghan giơ chân đạp cho thằng bạn chí cốt một cái.

"Chân tao gãy rồi, không về đâu."

"Cho mày mười giây bật dậy trước khi tao lôi mày xuống khỏi giường." Anh lườm, "Mười, chín, tám, bảy, s–"

"Không cần đếm nữa!" Yeonwoo bật dậy. Yoon Jeonghan cái loại nói là làm nên tốt nhất trước khi anh ta làm thật thì mình tự làm còn hơn. "Đồ độc ác."

"Ngủ ngon." Nói xong, đáp lại anh là tiếng đóng cửa hậm hực của đối phương.

Jeonghan nằm trên giường một lát, lướt web chơi game, bỗng nhận được tin nhắn Kakaotalk từ kẻ mà lúc này anh không muốn nhìn thấy nhất.

"Em đang ở đâu vậy?"

Jeonghan nhìn tin nhắn hiện thị trên thông báo, nhếch mép buồn chán chẳng muốn trả lời. Nhưng đối phương đâu để anh né tránh dễ như vậy.

"Đang ở Venice sao?"

Tin nhắn lần này kèm theo một tấm ảnh. Jeonghan chịu hết nổi rồi, anh nhấn vào tấm hình, nhận ra trong ảnh chụp Mingyu cùng Junghan đang ngồi trò chuyện uống rượu bên quầy bar.

"Bạn trai em cũng tốt quá nhỉ? Để em một mình rồi đi cùng thằng khác?"

"Anh thì biết cái chó gì?!" Jeonghan vừa cảm thấy nực cười vừa thấy bực mình nhắn tin đáp lại.

"Nhân tiện bạn trai em đang ở đây, anh có nên kể cậu ta nghe chuyện ngày xưa của chúng mình không nhỉ?"

"Kwon Jungho anh đừng quá đáng!"

"Anh quá đáng hay không em đến đây là biết."

Jeonghan nhận lại một tin nhắn có địa chỉ của chỗ tên thần kinh đấy đang ngồi. Yeonwoo nói đúng, hắn ta đúng là điên rồi mới có gan theo đuôi anh đến tận Venice.

Anh đắn đo một hồi, không biết nên đi hay không đi. Cuối cùng, Jeonghan nhớ tới số điện thoại của Junghan mà bọn họ mới trao đổi ngày ở Paris, anh quyết định gọi cho cậu ta.

Ở chỗ quán bar, Junghan đang ngồi trò chuyện tiến độ công việc với Mingyu thì máy điện thoại trong túi quần rung lên. Thấy người gọi đến là Jeonghan, cậu cau mày không hiểu tại sao anh không gọi cho người đối diện mình mà lại là cậu.

Junghan ra hiệu mình đi nghe điện thoại với Mingyu rồi bước ra một chỗ vắng người, nhấc máy alo với người bên kia.

"Alo, Junghan, cậu đang ở cùng Mingyu đúng không?"

Nghe giọng Jeonghan hơi gấp gáp, Junghan lo anh xảy ra việc gì.

"Anh xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là... Nói sao nhỉ... Đừng để ai đấy tới ngồi cùng Mingyu là được, tôi tới đó bây giờ đây." Ở bên này màn hình, Jeonghan kẹp điện thoại bằng bả vai mình, khoác vội chiếc áo bò rồi ra khỏi phòng, cùng lúc đó, Yeonwoo cũng ngái ngủ bước ra.

"Ừ tôi biết rồi." Junghan nhận lời anh không một chút thắc mắc. Đến khi cậu quay trở lại, đã có người đàn ông ngồi vào chỗ của mình khiến cậu cảm thấy kỳ lạ không rõ tại sao Jeonghan lại biết có người sẽ tìm đến Mingyu.

"Jeonghan, mày định đi đâu giờ này?" Phía này, Yeonwoo tóm lấy cánh tay Jeonghan.

Đến khi nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cậu mới thất thần buông tay ra.

"Mai sẽ kể cho mày, xin lỗi mày." Jeonghan nói rồi chạy về phía thang máy.

Yeonwoo đứng chôn chân ở hành lang. Vẻ mặt đó của Jeonghan, chưa một lần nào cậu nhìn thấy. Làm bạn với người vừa vội vã rời đi đã hơn mười năm nay nhưng biểu cảm sốt sắng lo sợ ấy anh chưa từng bày ra rõ rệt tới vậy trên mặt mình.

Yeonwoo thở dài, xong sau đó là tức giận. Nếu sớm biết lời mình nói sẽ thành sự thật, cậu đã sớm băm thằng cha họ Kwon kia ra thành đống thịt thối rồi. Năm năm trước chẳng có gì tốt đẹp, năm năm sau cũng vậy, hết lần này đến lần khác giày vò, làm tổn thương Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top