2. Không thể thiếu em

Ngồi từ sofa đằng xa nhìn bóng lưng đang hì hục trong bếp nấu bữa trưa cho mình. Jeonghan bỗng nghĩ nếu không có cậu người yêu này chắc cuộc sống của anh phải bề bộn biết chừng nào.

Anh vốn không chú trọng ăn uống, cái gì cũng có thể ăn qua loa rồi thôi. Trước đây, bữa sáng cũng chỉ vài cuộn kimbap rồi tới phòng tập. Tập xong về nhà thì ăn bừa miếng pizza trong tủ lạnh rồi đi ngủ, bởi vậy mà hồi còn trainee thể lực của anh rất yếu. Từ khi sống cùng Mingyu, cậu luôn bắt anh phải ăn đủ bữa, đủ chất, mà phải nói tài nấu ăn của cậu là đỉnh nhất.

Những ngày Mingyu vắng nhà, không ai dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, bữa  khuya không ai làm đồ ăn nhẹ cho anh. Buổi tối không ai xoa lưng cho anh dễ ngủ, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại vì không có hơi ấm của cậu.

Hai hôm trước anh lại đau đầu, vậy là tự nhấc thân đi tìm thuốc, nếu có cậu, chắc chắn sẽ lấy thuốc rồi xoa nhẹ thái dương giúp anh giảm đau.

Hôm qua anh lại cãi nhau chí chóe với Seungkwan, nếu có em người yêu ở nhà chắc chắn em ấy sẽ bênh anh, rồi khịa lại Seungkwan, sẽ không để anh đuối lý rồi ôm cục tức hậm hực trở về phòng. 

Dù đôi khi Mingyu có hơi trẻ con, ngờ nghệch một chút nhưng những lúc anh cần cậu, cậu tuyệt đối là một người đáng tin và chính chắn, cũng có lúc anh đã cảm thấy người trước mắt là một điểm dựa vững chắc mỗi khi anh mệt mõi, cảm thấy rất an toàn khi ở trong vòng tay cậu...

Anh bước đến gần chỗ cậu đang liên tục xào nấu tới vã mồ hôi, khẽ khàng ôm lấy tấm lưng to lớn từ đằng sau. Vùi mặt vào lưng cậu dụi dụi.

Cậu có hơi khựng lại rồi khẽ bật cười, người yêu cậu hôm nay sao lại có cái điệu bộ nũng nịu đáng yêu này vậy chứ.

" Nhớ em đến vậy hả?"

" Ừm..."

" Dễ thương thật.." cậu cười để lộ 2 chiếc răng nanh, không thấy mặt anh phía sau đã phiếm hồng

" Sau này...."

"Hửm..??"

"Sau này..không được.. bỏ anh lâu như vậy nữa.." giọng anh lí nhí

"Được.. được.. sẽ không như vậy nữa"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top