Extra 2: Từ nay về sau (END)
Sau khi Mingyu tốt nghiệp, chẳng cần đợi tới hắn chủ động hỏi anh muốn làm đăng ký kết hôn hay không, Jeonghan đã lập tức kéo hắn lên xe rồi lái thẳng tới cục Dân chính lĩnh giấy về nhà trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên gia đình.
Ngày hôm đó Mingyu cười đến mức hai khoé môi tê rần. Nhưng hắn hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Hắn lựa chọn vào làm việc ở công ty của anh họ mình, nhưng cũng không được thuận lợi như mong đợi, thế nên Jeonghan đã gợi ý hắn thôi việc, thay vào đó tự mình mở một phòng làm việc nho nhỏ xem sao.
Mingyu nghe theo lời anh, và một văn phòng nhỏ sau hơn ba năm đã phát triển thành một công ty khá có tiếng trong giới. Những thiết kế của hắn mang đậm tính nghệ thuật độc đáo và những nét sáng tạo rất riêng biệt.
Hắn cũng từng đóng góp vài bức tranh vào triển lãm hội hoạ của mẹ mình, một vài trong số đó đã được đem ra đấu giá để tài trợ cho một tổ chức y tế chuyên chữa trị cho những bệnh nhân mắc chứng ám ảnh tâm lý và trầm cảm – đây đều là mong muốn của hai người bọn họ.
Công việc của Jeonghan thì thuận buồm xuôi gió hơn. Anh được chuyển công tác tới trụ sở chính, sau hơn một năm thì thăng chức lên trưởng phòng ở cái tuổi 27 khiến ai cũng trầm trộ tán thưởng, và đương nhiên là với cương vị là nửa còn lại của anh, Mingyu không thể không tự hào.
Hai người dọn tới một căn hộ to hơn và là nơi trung gian giữa chỗ làm của cả hai. Bạn thân của Jeonghan là Jisoo và Seungcheol cũng đã trở về từ nước ngoài, vì vẫn thích chỗ ở cũ nên đã mua lại căn hộ bên cạnh từ Mingyu rồi đập tường thông sang, sửa sang lại thành một nơi rộng rãi hơn cũ rất nhiều.
Seokmin và Choyoung sau khi tốt nghiệp thì đều tới làm việc dưới trướng ba Kim, kẻ trước vẫn còn là cẩu độc thân, kẻ sau thì đã sớm tìm được tình yêu của đời mình. Thi thoảng nhóm bọn họ vẫn sẽ ăn uống tụ tập, mối quan hệ vẫn khăng khít như xưa.
Hai đứa em của hai người bọn họ cũng đã sớm công khai mối quan hệ, cùng nhau thi đỗ vào trường đại học thuộc vị trí hàng đầu cả nước với số điểm mơ ước của nhiều người. Jisung thì ngày một trở nên chín chắn, còn Eunji thì ngày càng trở nên ưu tú.
Những người xung quanh đều đã có những thành công và cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, nhưng câu chuyện vẫn sẽ phải tiếp tục, vì quãng đường đời của bọn họ còn rất dài.
***
Hôm nay là kỷ niệm ba năm nên cả hai người đều để trống lịch của mình từ buổi chiều. Mingyu dẫn anh đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mà anh thích, sau đó Jeonghan lại đưa hắn đi tới nhà hàng mà hắn luôn khen ngợi. Điều này đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cả hai suốt thời gian qua.
Vì anh không muốn về nhà luôn nên hắn đã nắm tay anh đi dạo dọc bờ sông Hàn trong tiết trời hơi se lạnh của mùa xuân.
Hai người nói chuyện về những gì cả hai đạt được trong ba năm qua, nói cả về những kỷ niệm khó quên hay những lần cãi vã vụn vặt vì lý do vô cùng ngớ ngẩn. Mingyu vẫn luôn mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng như thế, vẫn sẽ nuông chiều và dung túng cho những thói quen thường ngày của anh, mặc cho nó hoàn toàn đối lập với bản thân mình.
Vì hắn yêu anh, mãi mãi là như thế.
"Anh muốn ghé qua triển lãm một chút không?" Hắn hỏi trong khi đang vòng tay qua eo Jeonghan và ôm anh vào lòng sau một nụ hôn sâu.
"Giờ này vẫn được ư?" Anh tròn mắt hỏi hắn.
"Chín rưỡi sẽ đóng cửa, nếu mình đi bây giờ thì vẫn còn thừa nửa tiếng." Hắn đáp.
Jeonghan vui vẻ gật đầu, sau đó cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, chưa đầy mười lăm phút sau đã có mặt tại triển lãm.
Mingyu dắt anh đi tham quan một vòng, tuy đã gần giờ đóng cửa nhưng vẫn còn khá đông người, và một vài trong số đó đã nhận ra hắn thông qua những lần giới thiệu về hoạ sĩ của các bức tranh được bán đấu giá.
Nhưng hôm nay có thêm một người con trai nữa đi bên cạnh hắn, thành ra những ánh mắt đổ dồn về phía họ đều là tò mò về thân phận của Jeonghan.
"Sau hôm nay anh sẽ nổi tiếng à?" Anh che miệng cười, đôi mắt sáng ngời cong lên hỏi Alpha của mình.
"Cũng có thể lắm chứ." Mingyu cười đáp lại, hắn đan tay với anh rồi nâng bàn tay cả hai lên, không hề e ngại hay lo sợ những người nọ sẽ chụp hình lại mà hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh.
Khi xung quanh vang lên vài âm thanh cảm thán và tiếng cười trộm, hắn giương khoé môi đầy đắc ý.
Vẻ chiếm hữu đầy trẻ con này của hắn khiến Jeonghan vui lây. Anh liếc nhìn đám đông đứng xung quanh, sau đó gọi Mingyu một tiếng.
Và ngay đúng lúc hắn mất cảnh giác mà quay sang, anh nhón chân hôn lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng quay đầu bước xa hắn ra vài bước, hai tai và gò má đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng.
Mingyu ngơ ngác mất vài giây khi cảm giác một vật mềm mại tiếp xúc với môi mình. Hắn nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu bật cười.
Đúng là bó tay với cái sự dễ thương này mà.
Hắn đi tới phía sau anh, cúi thấp đầu sát bên vành tai hồng rực kia, chậm rãi thì thầm:
"Cưng à, anh còn đáng yêu như thế thì em sẽ không nhịn nổi đâu."
Jeonghan nghe xong thì quay ngoắt lại lườm hắn một cái, mắng một câu "Em đàng hoàng lại đi" nhưng vẫn không ngừng đỏ mặt.
Mingyu cười thành tiếng, lại nắm lấy tay anh một lần nữa rồi dẫn người đi về một căn phòng nhỏ khoá kín phía cuối hành lang của phòng triển lãm.
"Này, em định làm ở đây thật đấy hả Kim Mingyu?!" Anh vội vàng hỏi khi thấy hắn lấy chìa khoá từ trong túi áo, mở cửa rồi dắt anh vào trong.
"Không phải, anh nghĩ linh tinh gì thế." Hắn cong môi, khẽ lắc đầu, hôn trán anh một cái, "Em có thứ này muốn cho anh xem."
"Nhắm mắt vào đi anh."
Jeonghan nhíu mày hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời hắn. Ngay lúc anh vừa nhắm mắt lại, tiếng sột soạt của vải vóc vang lên và ánh sáng xung quanh cũng giảm dần khiến anh không thoải mái cho lắm.
"Mingyu?"
"Em vẫn ở đây."
Mingyu trả lời rồi từ phía sau ôm lấy eo anh, đôi môi nóng rực của hắn chạm lên vết sẹo trên tuyến thể sau gáy làm cho anh ngứa ngáy và rạo rực cả người.
"Jeonghan, mở mắt ra đi."
Người được ôm chậm rãi mở mắt ra, và ngay khi nhìn thấy thứ trước mắt mình, anh không thể giấu được vẻ ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
Thứ trước mặt anh lúc này là một bức chân dung vẽ bằng màu nước – là bức chân dung vẽ bản thân anh đang mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng không phải là anh của hiện tại.
Trên tranh vẽ là anh của năm mười lăm tuổi, là anh vào cái đêm đông tuyết rơi khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Anh không nghĩ tới từ góc nhìn của Mingyu lại có thể vẽ nên được một phiên bản nhỏ tuổi của bản thân trông rạng rỡ và yêu đời đến vậy.
"Em lo trí nhớ mình không đủ rõ ràng nên đã hỏi ba xem có giữ tấm ảnh nào của anh năm mười lăm, mười sáu tuổi hay không, và thật may mắn là ba có." Mingyu thấp giọng thủ thỉ bên tai anh.
"Jeonghan, có thể anh không biết, nhưng đêm đó vì nụ cười này mà em đã quyết định cho thế giới này thêm một cơ hội cuối cùng."
"Em yêu anh, và em yêu nhất là những khi anh cười rạng rỡ như vậy." Hắn xoay người để cả hai đối mặt với nhau, ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu.
"Anh và những nụ cười ấy đều là ánh mặt trời chói lọi và ấm áp của em."
"Thế nên anh à, hãy cười nhiều lên nhé. Và hãy cứ để em là người đem lại hạnh phúc cho anh từ nay về sau, được không anh?"
Jeonghan ngẩng đầu nhìn hắn.
Anh có thể từ chối con người này ư? Làm sao mà anh nỡ từ chối hắn cơ chứ? Anh yêu hắn còn chẳng hết nữa là.
Anh gật đầu đồng ý, vòng tay qua cổ kéo hắn xuống để hai đôi môi giao hoà triền miên.
Một lần vô tình gặp gỡ, cuối cùng vẫn quay lại bên nhau – dù đông dù hạ, dù xuân dù thu, bất kể là mùa nào, bất kể là nơi đâu, chỉ cần có người thì mãi mãi luôn là mùa trở về.
– THE END –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top