Chương 18: Chưa phải người yêu
Hai ngày sau khi cơn sốt đã lui hẳn, Mingyu quyết định về nhà một chuyến. Hắn nói Jeonghan có thể tuỳ ý ra vào nhà mình khiến anh ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng nỡ từ chối. Anh chỉ bật cười trước sự tin tưởng tuyệt đối của hắn đối với mình rồi tiễn hắn ra ga tàu, hẹn là ba ngày nữa sẽ cùng nhau đi Jeju.
Căn nhà của nhà họ Kim ở Anyang không quá lớn, thoạt trông qua thì cũng chẳng khác những hàng xóm lân cận là bao, chỉ có điều rộng hơn chút và có thêm một vườn rau xanh tự trồng ngay bên cạnh phòng bếp được tách rời.
Mùa hè nhà hắn thường về đây, chủ yếu để nghỉ ngơi nửa tháng rồi ai đi du lịch đâu thì đi sau. Cũng đã một năm hắn chưa về, nhưng hắn chỉ ở lại ba ngày mà thôi, và điều này khiến mẹ hắn hơi không vui.
"Nhất định phải về Seoul sớm vậy sao?"
"Con hẹn với anh ấy rồi, không thể thất hứa." Hắn đáp trong bữa cơm tối ngày cuối cùng.
"Ồ? Ai vậy? Người con thích hả?" Người phụ nữ trung niên bắt được điểm mấu chốt, gạt bỏ mọi buồn bực mà tò mò hỏi con trai mình.
Mingyu mím môi vài giây rồi gật đầu, còn Eunji ở bên cạnh thì cười trộm ông anh trai mình.
"Đối phương trông thế nào? Tính cách ra sao? Ôi trời, mẹ tò mò quá đi mất. Hay mùa đông con đưa đối phương đến nhà mình đi?"
"Mẹ, còn chưa theo đuổi được, chưa phải người yêu... Tính sau đi ạ."
"Chậc, học hỏi ba con đi. Ngày xưa bám dính lấy mẹ không thôi, ông nội con khuyên thế nào cũng nhất định không lấy cái cô Omega kia vì liên hôn gia tộc." Mẹ hắn cảm thán, kể lại quá khứ huy hoàng của bạn đời mình trong tiếng cười trộm của hai đứa con, "Hoa hoè đủ cả, đã vậy cái ngày bị mẹ từ chối lần đầu, không những không buồn bực mà hoá ra còn tăng thêm nhiệt huyết để lão ý nỗ lực hơn. Ây dà, đẹp trai không bằng chai mặt mà."
Mingyu chỉ cười không nói. Nếu bàn về độ dính người giữa hắn và Jeonghan thì hắn nghĩ mình dính anh nhiều hơn. Nhưng hắn được cái may mắn hơn ba mình ở chỗ anh không quá phản kháng mỗi khi hai người ở cùng một chỗ. Trừ lần hành động ngu ngốc hôm nọ ra thì Mingyu cảm thấy hắn có thể hi vọng một chút rằng anh cũng thích mình.
Nhưng hắn chẳng dám chắc điều gì, nhất là sau cái lần hành động mất não của mình hôm trước. Thôi thì, cứ đi bước vào vững bước đó vậy.
***
Lúc Mingyu trở về Seoul thì Jeonghan đang ngủ say chẳng hề biết gì, ngay cả tiếng cửa gỗ nặng trịch mở ra anh cũng không để ý khiến hắn ngạc nhiên vì bình thường anh rất thính ngủ.
Cái làm hắn ngạc nhiên nhất là anh không ở nhà mình mà lại ở nhà hắn, hơn nữa hiện tại còn đang cuộn tròn người nằm trên giường hắn không có chút phòng bị nào, nom hệt như một chú thỏ bông buông lỏng cảnh giác.
Mingyu mỉm cười, tốc độ đập của con tim không thể nào bình tĩnh lại được. Nhưng hắn cũng không đánh thức anh dậy luôn, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại rồi vào bếp làm bữa sáng.
Chừng một tiếng sau thì Jeonghan tỉnh hẳn, mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ mà chẳng để ý bên phòng khách lúc này đã xuất hiện thêm một người đang ngồi bấm điện thoại nói chuyện phiếm với Seokmin. Anh mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần đùi, lộ ra xương quai xanh và đôi chân trắng dài thẳng tắp, kết hợp với cái đầu xù cùng gương mặt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ khiến Mingyu nhìn mà suýt chút nữa chảy máu mũi.
Có Chúa mới biết được hắn đang cật lực cố gắng đè nén suy nghĩ muốn đè anh xuống mà làm cái chuyện-không-dành-cho-trẻ-em-dưới-18-tuổi kia như thế nào.
Hắn giả bộ đưa tay hắng giọng để che đi tâm tư đen tối và dục vọng sục sôi của mình, kéo Jeonghan giật mình trở về hiện thực.
"Cậu– Cậu về lúc nào vậy?!" Anh bị hắn doạ cho ngạc nhiên đến mức phải ôm ngực, đôi mắt nâu mở to nhìn Alpha đang ngồi trên sofa. Nếu hắn ở đây như thế, hẳn là cũng đã thấy anh bước ra từ phòng ngủ của hắn rồi phải không?!
Ôi xấu hổ ngại chết mất!!!
"Xin lỗi, tôi tự tiện–"
"Không phải xin lỗi đâu." Mingyu ngắt lời anh, "Tôi cũng không phản đối nếu anh làm vậy thường xuyên..." Càng nói, giọng hắn càng nhỏ lại.
Hắn muốn giấu vẻ vui sướng đi nhưng khoé miệng cứ giây lát lại cong lên, còn vành tai đỏ bừng thì đã sớm bán đứng chủ nhân của nó.
Jeonghan ngây người, sau đó cũng bật cười ừ một tiếng, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng trong tâm trạng bay bổng.
Kể từ khi biết rằng người trong trí nhớ của bản thân cách đây mười năm và người trước mặt của hiện tại là cùng một người thì anh càng phải lòng hắn nhiều hơn, thậm chí còn ỷ lại hơn vào hắn, tham lam mong muốn mùi rượu vang đỏ ấy chỉ bao quanh một mình mình.
Và tới khi anh nhận ra thì tình cảm của anh dành cho Mingyu đã không đơn thuần chỉ dừng lại ở sự khao khát những cái nắm tay hay những cái ôm hôn, mà nó còn là sự khao khát về cả thể xác hắn.
Anh là một Alpha, song lại đem trái tim và lý trí dành hết cho một Alpha khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top