Chương 13: Gọi một tiếng là được
Quả nhiên là đến khi kỳ phát tình rút đi thì Jeonghan chẳng còn nhớ gì mấy. Lúc anh tỉnh lại vào giữa đêm thì thấy bản thân đang vùi đầu vào trước ngực Mingyu, còn hắn thì đang vòng tay qua ôm chặt lấy anh trong lòng mình.
Buổi đêm yên tĩnh lúc này chỉ làm nổi rõ hơn tiếng hít thở đều đặn của người con trai Alpha đem theo hương rượu vang đỏ ấm nồng và tiếng tim đập liên hồi của kẻ còn lại.
Jeonghan muốn giãy ra nhưng cả người chẳng còn chút sức lực nào, hơn nữa ở sát cạnh Mingyu cũng vô cùng ấm áp khiến anh gạt bỏ ý định kia. Anh ngước mắt nhìn hắn, từ góc độ này chỉ thấy được yết hầu và xương quai hàm mà thôi, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến anh đỏ bừng hai tai, hít sâu vài lượt mới kiểm soát được nhịp tim mình rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai Jeonghan tỉnh dậy thì nửa giường còn lại đã trống trơn, thay vào đó là một chiếc gối ôm cỡ lớn. Anh bật cười, tim cũng nhảy tưng tưng trong vui sướng.
Đúng lúc anh vừa ngồi dậy thì Mingyu mở cửa phòng bước vào.
"Anh tỉnh rồi à? Có còn đau nhức hay mệt mỏi không?" Hắn hỏi, đem bát cháo thịt băm đặt trên đầu giường rồi vô thức vươn tay sờ lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
Cả hai cùng sững sờ một lúc, sau đó Mingyu mới hoàn hồn, lúng túng thu tay về, hai má nóng lên rồi quay nghiêng đầu qua hướng khác.
Jeonghan cũng chẳng ngoại lệ.
"À, thì... Không còn sốt nữa là tốt." Hắn nắm tay lại đưa lên miệng, giả bộ hắng giọng để bớt ngại, "Cháo mới nấu, anh ăn chút gì đi rồi tắm rửa."
"Nếu cần gì thì tôi ở bên ngoài phòng khách, gọi một tiếng là được." Nói rồi hắn nhanh chóng xoay người đi vội ra ngoài, sợ rằng ở lại thêm chút nữa thì tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Jeonghan nhìn dáng vẻ chạy trốn của Mingyu thì thấy hắn đáng yêu ghê gớm, khẽ lắc đầu cười khổ rồi chuyển tầm mắt về bát cháo nóng hổi. Những ngày này "ở chung" với hắn, anh nhận ra rằng Alpha này đáp ứng được mọi tiêu chuẩn trong mẫu người yêu lý tưởng của đại đa số con người.
Alpha, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tính cách không có điểm nào chê, lại còn biết biết nấu ăn, biết giặt giũ dọn dẹp, biết chăm lo săn sóc, vân vân và mây mây, nhiều tới độ kể không hết.
Trong chốc lát ngắn ngủi ấy, bỗng dưng anh có chút ghen tị với người yêu tương lai của hắn.
Đó chắc hẳn phải là một Omega cũng ưu tú như hắn nhỉ?
Jeonghan nhìn bát cháo thịt, trong lòng hơi chua xót và buồn bực.
Anh biết rõ, mình đã rung động trước con người này mất rồi.
Mà Mingyu ở ngoài kia thì không hay biết điều đó. Vì hắn vẫn còn đang chìm đắm trong cái cảm xúc tê dại mỗi khi da thịt hai người chạm nhau.
Ban nãy, rõ ràng cơn sốt của anh đã lui nhưng hắn lại như chạm phải một cục than nóng bỏng tay, không thể không rụt về.
Mingyu đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nó vẫn còn đang đập với tốc độ tên lửa thì sầu não không thôi.
Lần đầu tiên trong đời hắn trải qua cảm giác này.
Lúc trước, hắn nghĩ mình rung động với người con trai lạ mặt gặp cách đây mười năm kia, nhưng tới bây giờ thì hắn biết chắc chắn một điều rằng: Rung động ấy, không phải rung động từ trong trái tim.
Người đó trừ việc khiến hắn nhớ mãi không quên và là mục tiêu để hắn tiếp tục sống sót thì chẳng còn tình cảm lãng mạn nào khác, nếu phải dùng đúng từ thì có lẽ "biết ơn" là chính xác nhất.
Còn đối với Jeonghan, người con trai này khiến hắn muốn ôm chặt lấy anh, tay đan tay với anh, hôn lên môi anh một cách chân thành nhất và dùng mọi thứ mình có để bảo vệ anh.
Jeonghan vẩn vơ trong tâm trí hắn suốt từng ngày từng giờ, và đến khi hắn nhận ra thì trái tim đã chẳng thể đập loạn nhịp vì ai khác nữa rồi.
Chỉ có một mình anh mà thôi.
***
Chiều cùng ngày, trong lúc Mingyu đang nằm nhắn tin với ba mẹ mình về việc sẽ về nhà một chuyến thì Jeonghan đã mở cửa nhà hắn chạy vọt vào. Từ khi hai người làm thêm một cái chìa khoá từ nữa cho đối phương đề phòng chuyện không may thì đây là cảnh tượng thường thấy.
Lúc đưa ra quyết định, hắn không những không lo lắng rằng anh sẽ qua vào thời điểm không đúng cho lắm, mà còn hi vọng anh sẽ chủ động tìm đến mình nhiều hơn.
"Mingyu, Mingyu!" Hiện tại anh đang tươi cười và phấn khích, hình như có việc gì đó khiến anh vui và làm anh muốn khoe với hắn.
"Anh thở đi đã." Hắn bật cười, nhường một góc sofa cho người đang thở gấp gáp.
"Tôi được nhận rồi." Anh giơ điện thoại ra trước mặt hắn, "Bọn họ nói cuối tháng sau là có thể đi làm chính thức, không cần qua thực tập."
Mingyu nhận điện thoại, đọc kỹ càng thư báo trúng tuyển rồi cũng mỉm cười theo anh. "Chúc mừng anh", hắn nói, không hề biết rằng lúc này biểu cảm của mình có bao nhiêu dịu dàng.
Jeonghan ngây người vài giây, bối rối cầm máy về rồi cố che giấu hai vành tai đỏ bừng của mình bằng cách chạy vào nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra những đồ có thể bỏ vào lẩu rồi nói rằng phải ăn mừng thôi.
Alpha bên ngoài phòng khách cười thành tiếng, sau đó cũng nhanh chóng đi vào đứng bên cạnh anh.
Buổi tối, lúc đang ăn, Mingyu mới chợt nhớ tới lời đề nghị của tên bạn thân mình. Hắn hỏi anh đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa và nhận lại một cái lắc đầu.
"Chắc là cho tới lúc đi làm thì tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì, có lẽ là đi thăm người thân." Jeonghan đáp, từng lời nói cất lên đều đều như thể chúng phải chuyện gì to tát, thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, anh không biết mình đã vô ý để lộ sự run rẩy trong lời nói của bản thân.
Mingyu cụp mắt, ừ một tiếng rồi nhìn nồi lẩu sôi lục bục.
Cuối cùng, hắn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nói, "Seokmin hỏi anh có muốn đi đảo Jeju một chuyến không. Chú nó vừa khai trương một khu resort nên bảo nó đến chơi, không mất tiền đâu."
"Được thôi. Tôi cũng chưa được đi Jeju lần nào." Anh vui vẻ đồng ý gần như ngay lập tức.
Sự chờ mong và háo hức trong mắt anh khiến người đối diện vừa thoả mãn lại vừa đau lòng. Hắn có cảm giác dường như sự hiếu kỳ của anh với thế giới này luôn bị ngăn cản lại, kết hợp thêm với giấc mơ lần trước và biểu hiện mê man của anh lúc kỳ phát tình vừa rồi càng khiến hắn thêm chắc chắn về điều này.
Hắn tự hỏi, là điều gì đã tách rời anh khỏi mọi hình hài khác nhau của cuộc sống này? Và liệu hắn có thể làm gì đó để giúp đỡ anh hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top