Sinh nhật SeungCheol
"MinGyu à! Em nghĩ anh nên tặng gì cho SeungCheol?"
JeongHan xoay ghế lại, đối diện với thanh niên chân dài nằm chễm chệ trên giường kia.
"Em không biết!"
"Ya~ cậu cùng đừng vô tâm vậy chứ hả? Là nhân dịp sinh nhất đấy"
JeongHan cau mày, hờn trách.
MinGyu im lặng, mỗi lần anh nghe cậu nhắc đến SeungCheol lại không thấy vừa tai được vì nhìn theo một cách nào đó, đối với JeongHan, SeungCheol hyung lúc nào cũng dùng ánh mắt trìu mến ấy mà đối đãi khiến cả thế giới này nhìn vào và thốt lên "Ôi! Thật xứng đôi". Thật chất thì đâu ai biết được, Yoon JeongHan vốn là của Kim MinGyu đây mà.
"Đồ dùng thì cậu ấy không thiếu rồi... Hay là làm cái gì đó nhỉ?"
JeongHan lầm bầm trong miệng, không để tâm đến sắc mặt của người kia. Lập tức bật người dậy bước ra khỏi phòng. Kim MinGyu nằm đấy còn nghe thêm tiếng gọi vọng tên "SeungCheol à!!"
Lửa trong người như được thổi lên. Mặc dù là nhỏ tuổi hơn nhưng anh cũng có quyền được ghen với người mình yêu chứ? Không được! Cứ nằm ỳ ở đây rồi tận mắt chứng kiến người ta cười đùa với vợ mình thì có ngày máu ghen dồn tới não mà đứt mạch máu chết mất.
Nghĩ một hồi, MinGyu cũng bật người dậy mà đi theo hướng JeongHan.
...
"SeungCheol này! Cậu có muốn đi chơi không?"
"Chơi á? Nhân dịp sinh nhật tớ sao?"
"Đúng rồi! Vì tớ chẳng biết tặng gì cho cậu nữa. Có gì khi xong lịch trình mình cùng ra sông Hàn nhé?"
"Hay đó! Tự nhiên tớ nôn nóng quá đi"
"Được rồi! Vậy hẹn cậu sau nhé. Tớ phải về với MinGyu đây, ban nãy thằng nhóc có vẻ khó chịu chuyện gì đó."
JeongHan tạm biệt bạn chí cốt của mình. Cậu vui vẻ rời khỏi phòng của SeungCheol nhưng khi vừa bật cửa ra đã phải đối diện với ánh mắt không mấy là thiện cảm của một thanh niên trực thuộc trước cửa kia nãy giờ.
"Min ... MinGyu? A ... Nè nè... "
Anh sốc cả người của JeongHan lên vai mà lạnh lùng bước thẳng về phòng mình. Bây giờ cũng đã khuya nên trong phòng khách chỉ còn mỗi JunHui mắt nhắm mắt mở ngồi xem tivi chẳng buồn để ý đến cặp tình nhân vừa đi ngang qua... Ờ thì.. Quen rồi!
...
"Nè MinGyu à? Tại sao lại để thái độ đó với anh vậy a ~~?"
JeongHan như vừa ngậm đường, thốt ra từng chữ ngọt liệm rót vào tai MinGyu. Người thì không ngừng cọ nguậy trong lòng người kia.
"Anh thật sự muốn đi chơi với SeungCheol hyung?"
"Hửm... Em.. Em nghe hết rồi sao?"
JeongHan như con mèo bị bắt quả tan ăn vụng mà đơ người.
"Đúng vậy!"
MinGyu cuối mặt xuống thấp, tưởng chừng như là hai chóp mũi chạm nhau, mắt nhìn thẳng vào đối phương. Nói tiếp:
"Và anh nghĩ thử xem? Em sẽ cho anh đi cùng với anh ấy à?"
"Tại sao không? Đó là nhân dịp sinh nhật cậu ấy mà. Tụi anh sẽ như hai thằng bạn đi dạo thôi chứ.... Em nghĩ sao...được...?"
JeongHan cố tình né đi ánh mắt hình viên đạn của người kia. Cả người như co rúm lại, lọt thỏm vào bên trong lòng ngực rộng lớn.
"Không! Em không cho"
"Tại sao?"
"Vì em thích thế!"
"Không tin! Em ghen à?"
"Phải! Em ghen đấy, cho nên em không cho anh đi"
"Nhưng anh thích đi đấy"
"Anh sẽ không đi được"
"Sao em biết được chứ?"
"Cứ thử đi rồi biết"
"Th... Thử?"
Kim MinGyu đánh mắt sang cửa phòng để chắc chắn rằng đã khóa chốt. Anh đưa tay kéo nhẹ tóc mái dài của cậu qua mang tai rồi tiện tay che mắt cậu lại. Đầu cuối thấp xuống đặt lên cánh môi anh đào đấy một nụ hôn sâu rồi sau đó đẩy nhẹ cơ thể JeongHan bật ngửa ra...
Rồi sau đó...
End! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top