extra: ngày xưa
Yoon Jeong Han nằm bò ra bàn, đếm tới đếm lui mấy tờ đề chết giẫm. Hắn than thở sao không phải là giấy trắng mà lại là giấy có chữ.
Kim Min Gyu tình cờ ôm chồng sách vội bước qua, đột nhiên bị vấp dây giày mà mất thăng bằng ngã xuống đất.
Sách bay tứ tung, còn có cả một mẩu giấy hữu tình sượt qua đôi giày của Yoon Jeong Han.
Trên đó ghi: Kim Min Gyu yêu Yoon Jeong Han.
"Của cậu sao?"
Kim Min Gyu bày ra vẻ mặt lúng túng, đeo chiếc kính dày cộm như muốn che đi đôi mắt vừa sợ sệt, lại vừa chờ mong của mình. Đôi tai tía đỏ, nốt ruồi má trái cũng vì nhiệt độ đôi má mà như muốn sôi lên.
Cậu ta đã thích Yoon Jeong Han rất lâu rồi. Từ hồi mới bước chân vào trường cấp ba này, học trưởng Yoon Jeong Han luôn là ánh trăng sáng trong lòng Kim Min Gyu.
Ánh trăng sáng trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn, mà không thể với tới, đã soi rọi trái tim mong manh của Kim Min Gyu.
"...Là của em ạ. Xin lỗi đã làm phiền học trưởng."
Đi được một đoạn mới bình tĩnh lại được, Kim Min Gyu mới nhận ra một điều kì lạ.
"Sao học trưởng lại biết mình nhỉ?"
Chưa từng nói chuyện, đương nhiên cũng chưa biết tên nhau, sao có thể...
"Cậu Kim Min Gyu?"
Bỗng đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc. Kim Min Gyu mỗi đầu tuần ngồi chào cờ đều nghe được giọng nói ấy qua loa phát thanh.
Nhưng không chân thực như bây giờ.
Thì ra giọng của anh ấy là thế này.
"Học trưởng ạ."
Yoon Jeong Han đánh mắt qua nơi khác, cố tình xoáy sâu vào vấn đề vừa nãy.
"Nghe nói cậu yêu tôi sao?"
Đôi mắt vẫn tràn ý cười, nhưng không hiểu sao Kim Min Gyu lại cảm thấy lạnh lòng đi.
Cậu ta sợ bị từ chối, và ý cười kia ắt hẳn chính là tỏ ý muốn chối từ tình cảm của cậu.
"...Cái đó, do bạn em trêu thôi ạ."
"Vậy sao? Tiếc quá tôi cứ tưởng chúng ta thích nhau."
Nói xong liền rời đi.
Kim Min Gyu thần người ra trong giây lát, sau khi tỉnh ngộ thì chạy đi bắt lấy bàn tay thong dong gầy guộc kia.
Yoon Jeong Han nhớ rõ, đôi mắt Kim Min Gyu ngày ấy tựa dải ngân hà thu nhỏ.
Lấp lánh và đầy sao.
Làn gió xuân ngày ấy không chỉ làm rung động nhành anh đào, mà còn làm rung động cả trái tim của Yoon Jeong Han.
"Học trưởng, em thực thích anh! Em thật lòng thích anh! Chúng ta hẹn hò nhé?"
Yoon Jeong Han, mắt vẫn tràn ngập ý cười, bàn tay nắm lấy Kim Min Gyu, nhếch nhẹ khoé môi dịu dàng.
"Được thôi."
Dù tiếng chuông vào học đã cắt đứt đi mọi nỗi niềm mong chờ được nói ra những cảm xúc trong lòng mình, nhưng Kim Min Gyu rất may mắn đã gói gọn tất cả lại trong một câu nói, rồi gửi cho Yoon Jeong Han.
"Học trưởng, chúc một ngày tốt lành!"
Kèm theo bàn tay vẫy vẫy trên không.
Yoon Jeong Han bật cười thành tiếng, âm điệu nhẹ nhàng.
"Ha ha, Min Gyu à, chúc một ngày tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top