3.
Một trong những điều Kim Min Gyu không thích ở Yoon Jeong Han là hắn ta chuyên đi lừa người.
Hay nói cách khác, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Hắn ta kiểu đếch gì cũng chém được. Khuôn mặt biểu hiện như chẳng có gì xảy ra dường như đã dính keo lên bản mặt của Yoon Jeong Han.
Chính vì thế, phải mất gần một tháng, Kim Min Gyu mới phát hiện ra chứng hay ngất xỉu của Yoon Jeong Han.
Mặc dù giọng nói vẫn bình thường, bên ngoài trông rất điềm đạm, luôn treo nụ cười xã giao với mọi người, nhưng hắn đã bắt đầu gầy đi. Gò má hóp lại, trong đôi mắt trước đó trong mắt Kim Min Gyu lấp lánh ánh lửa, dường như lại vơi bớt đi chút đốm loè.
"Có chuyện anh phải nói với em ngay chứ."
Kim Min Gyu cầm chặt tay Yoon Jeong Han, lắc qua lắc lại. Hắn đang trên giường bệnh, cũng không muốn nói nhiều, chỉ là càng ngày càng muốn yêu thương em người yêu nhiều hơn.
Vì yêu nên mới không dám để em lo lắng...
"Anh Jeong Han, em là người yêu anh mà. Anh nhất định phải nói thật với em đấy. Nếu anh có chuyện gì thì em phải làm sao chứ?"
Sau khi cằn nhằn nức nở suốt ba mươi phút đồng hồ, Kim Min Gyu lại cắt cam ra tự ăn.
Nhớ ra anh người yêu đang nhìn chằm chằm, cậu ta mới chìa một miếng đút vào mồm người ta.
"Ha ha, Min Gyu à."
"Gì?"
"Min Gyu à..."
"Ông thôi đi."
Yoon Jeong Han cười bò.
"Min Gyu à, anh yêu em lắm đấy, ha ha."
Kim Min Gyu đỏ mặt, cái mồm ngoác ra đổ hết ba miếng cam trên đĩa vào, nhai ngấu nghiến.
Cũng may cam cũng rất ngọt, lời nói của anh Jeong Han còn ngọt ngào hơn.
"Vâng em biết rồi. Em cũng yêu anh."
Dù sao thì cũng chúc anh một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top