4

Một tuần sau khi chọn ra 150 trong tổng số hơn 600 người ứng tuyển, bài thi kiểm tra đầu vào chính thức được bắt đầu.

Bài thi này gồm hai phần: Kiểm tra thể lực và kiểm tra tâm lý.

Jeonghan được giao quyền phụ trách toàn bộ công việc trong lần chiêu binh này nên anh sẽ là người đích thân giám sát và chấm điểm cuối cùng cho bọn họ.

Anh thừa nhận mình có hơi thiên vị Mingyu trong lúc chọn hồ sơ, nhưng một khi đã tiến vào công việc thì với anh, không có ai sẽ nhận được bất kỳ ưu ái gì hết, cho dù đó có là Từ Vân Dương.

Khoảng một tiếng trước khi bài kiểm tra thể lực bắt đầu, Jeonghan gặp được Mingyu ở hành lang.

"Xin lỗi anh, lần trước em vô lễ quá." Vừa thấy anh là hắn đã vội vàng nói lời xin lỗi đầy chân thành.

Jeonghan ngẩn người vài giây rồi mới nhớ ra hắn muốn nói về việc gì. Anh mỉm cười nói không sao nhưng trông hắn vẫn lăn tăn về việc đó.

"Hay là tôi cũng làm lại như thế với cậu nhé? Thế là hoà phải không?" Anh ngẩng đầu nhìn hắn, lên tiếng đề nghị.

Song, chưa để Mingyu kịp hoàn hồn đáp lại, Jeonghan đã gập ngón trỏ, vươn lên gõ nhẹ vào chóp mũi hắn mà chẳng báo trước.

"Hoà rồi nhé." Anh nói.

Hắn đứng hình nhìn ngón tay anh chuẩn bị rút về, và trước khi hắn kịp nhận ra mình đang làm gì, phản xạ cơ thể đã theo ký ức được ghi nhớ mà bắt lấy những ngón tay ấy.

Bàn tay hắn nắm tay anh khẽ run rẩy nhưng lực lại rất chặt khiến anh chẳng thể rút ra được, còn hắn thì lại chẳng có ý định buông tay anh ra.

Jeonghan không biết lý trí Mingyu đã lạc đi nơi nào, cho dù anh cố dùng sức cũng chẳng có tác dụng. Anh cau mày vì bị ép quá chặt, đầu ngón tay bị dồn ứ máu đến mức đỏ hồng.

"Mingyu, đau quá." Jeonghan đành phải lên tiếng kéo hắn về hiện thực.

Nghe được từ nhạy cảm kia, lúc bấy giờ Mingyu mới hoảng hốt nhận ra mình đang làm gì. Hắn vội buông tay anh, sau đó lại đắn đo giữa việc nhẹ nhàng nắm lấy nó lần nữa để xoa dịu cơn đau ấy đi và việc lùi lại phía sau cách anh thật xa.

Hắn đã làm những việc không nên với anh tận hai lần rồi.

Nghe anh nói rằng mình đau, trong hắn lúc này chỉ còn lại sự hối hận và tội lỗi tột cùng. Hắn dùng tay còn lại siết chặt bàn tay vừa khiến anh tổn thương, tự mình lùi một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Jeonghan nhận ra trạng thái tinh thần của Mingyu lúc này không ổn. Mùi tuyết tùng toả ra nồng hơn bình thường khiến anh cảm thấy hơi choáng váng, cảm giác khác hoàn toàn so với cái lần bị pheromone của Matthew đè ép. Nếu đối với Matthew thì Jeonghan chỉ cảm thấy khó chịu tính công kích của nó, thì đối với Mingyu, anh lại cảm giác cả cơ thể mình như bị hắn vây lại trong mùi hương kia, một chút cảm giác khó chịu cũng không có.

"Cậu–"

"Anh đừng lại đây!" Hắn gần như gầm lên, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm sững sờ của anh thì mọi sự kiên cường đều gần như sụp đổ.

"Anh đừng lại đây... Em xin anh đấy..." Hắn thấp giọng khẩn cầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía anh.

Jeonghan cảm nhận được tinh thần lực của Mingyu sắp mất kiểm soát, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì chắc chắn hắn sẽ bị tước bỏ quyền kiểm tra và bị loại ngay lập tức, thậm chí nếu hắn khiến một Omega nào đó ngoài kia phát tình thụ động thì có thể sẽ bị xử phạt hình sự.

Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Jeonghan mặc kệ lời cầu xin của Mingyu. Anh hít một hơi sâu để trấn an tinh thần lực của chính mình rồi bước nhanh về phía hắn trước khi hắn kịp xoay người bỏ đi lần nữa. Anh vươn tay tóm lấy cổ tay hắn, kéo người cao hơn vào một căn phòng trống cuối hành lang rồi khoá trái cửa lại.

Mùi tuyết tùng bao trùm cả căn phòng khiến đầu óc Jeonghan cũng bắt đầu mơ hồ theo. Anh vội vàng cắn mạnh môi mình một cái để dùng cơn đau giúp tỉnh táo lại rồi để Mingyu ngồi lên ghế còn bản thân thì đứng đối diện với hắn.

"Anh rời khỏi đây đi được không?... Làm ơn hãy đi đi..." Hắn ngước đầu nhìn anh, một lần nữa hèn mọn cầu xin.

Em sợ mình sẽ không kiểm soát được mà làm anh bị thương.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má hắn chợt khiến Jeonghan đau đớn không rõ nguyên do. Trái tim anh quặn thắt lại, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn mỗi lần hắn muốn đẩy mình ra xa.

Anh giống như lại chìm vào giấc mộng trước kia thêm lần nữa, vô thức vươn tay chạm lên gương mặt của đối phương, nhẹ nhàng lau nó đi.

Và rồi một mùi hoa oải hương dịu êm từ Omega toả ra bắt đầu trấn an tinh thần của Alpha đang dần mất kiểm soát.

Jeonghan chậm rãi tách hai bàn tay Mingyu ra, mỗi một bên tay anh nắm lấy tay hắn, đề phòng người nọ sẽ lại làm tổn thương chính mình. Pheromone của anh vẫn không ngừng vỗ về hắn, mãi cho tới khi hơi thở của đối phương ổn định lại thì mới thu bớt về.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng.

Mingyu khẽ gật đầu, lúng túng rút tay về rồi cố gắng tự ổn định lại tinh thần lực của mình.

"... Xin lỗi anh." Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng người đối diện.

Jeonghan không biết mình đã nghe bao nhiêu lời xin lỗi của đối phương rồi. Anh thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, vừa nghiêng đầu thầm quan sát từng đường nét trên gương mặt kia, vừa cố gắng nhớ lại ngoại hình người còn lại trong giấc mơ khi trước.

Cảm giác đau đớn trong mộng và ngoài đời quá giống nhau khiến anh bỗng chốc không phân biệt được thực ảo.

Mingyu luôn đem tới cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra được hai người đã quen biết từ khi nào.

"Lát nữa vẫn có thể kiểm tra chứ?" Anh hỏi.

Hắn gật đầu không do dự, "Em sẽ tự điều chỉnh trạng thái bản thân."

"Vậy là được rồi." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy nhìn hắn mà mỉm cười, "Tôi sẽ không thiên vị đâu."

Mingyu ngỡ ngàng vài giây rồi cuối cùng cũng cười khổ một cái sau khi hiểu được ẩn ý của anh. Hắn nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng rồi thì mới dám thở hắt ra. Hắn thầm tự trách năng lực kiểm soát của mình quá kém, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ bị loại sớm, và như vậy hắn sẽ chỉ cách anh ngày càng xa hơn.

Mingyu hít sâu một hơi, tự điều hoà lại tinh thần lực một cách nghiêm túc cho tới khi tiếng "tít tít" của quang não vang lên, báo hiệu bài thi thể lực sắp bắt đầu.

Jeonghan đứng trên ban công quan sát xuống phía dưới, ánh mắt chỉ dừng lại ở Mingyu nhiều hơn vài ba giây rồi lại chuyển dịch sang người khác. Và quả nhiên không ngoài sự mong đợi của anh dành cho hắn, Mingyu đứng thứ hai trong phần kiểm tra thể lực. Còn về phần Từ Vân Dương, tuy chỉ là một Omega cấp B nhưng lại lọt vào danh sách hai mươi người đứng đầu khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ, tính cạnh tranh vọt mạnh chỉ trong phút chốc.

Phần kiểm tra tâm lý sẽ diễn ra ngay sau khi kết quả của phần thể lực được công bố. Lần này khó nhằn hơn một chút, và có lẽ do ban nãy tinh thần lực bị dao động quá nhiều chưa kịp hồi phục hoàn toàn nên Mingyu chỉ có thể đứng thứ mười. Ngược lại, Từ Vân Dương lại giống như một chú ngựa đen, vọt thẳng lên vị trí số một khiến Jeonghan không khỏi nở nụ cười tự hào.

Điểm tổng kết được tính ngay trong ngày nên khi danh sách 100 người được bước vào chương trình rèn luyện được công bố, đám người bên dưới đã bắt đầu xảy ra tranh chấp.

"Ghi lại lời nói và hành động của từng người một, đừng để sót bất cứ ai." Jeonghan ra lệnh cho Hội đồng kích hoạt camera lỗ kim, híp mắt nhìn vòng người đang lao vào đánh đấm nhau.

Ba năm trước cũng xảy ra tình cảnh y hệt thế này, kết quả là danh sách cuối cùng sụt mất hơn nửa khiến ai nấy đều sốc đứng hình. Vốn dĩ anh nghĩ bọn họ sẽ rút được chút nào kinh nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là ngựa quen đường cũ.

Đối với Jeonghan mà nói, càng ít người tham gia được vào chương trình rèn luyện thì anh càng nhàn hạ.

Anh liếc nhìn đám người bên dưới một cái tổng quát rồi đưa mắt về phía Mingyu. Hắn chẳng trò chuyện gì, cũng chẳng can ngăn hay tham dự vào, chỉ lặng lẽ đứng một chỗ nhìn thẳng về phía anh, chưa từng rời mắt.

Jeonghan chột dạ mím môi, động vào vết rách chợt đau đến mức nhăn mày lại, nhưng hai vành tai thì nóng bừng.

***

"Chỉ còn 65 người đạt chuẩn thôi sao?" Matthew nhìn danh sách hiển thị trên quang não sau hai tuần, vẻ mặt quanh năm lạnh tanh lúc này bỗng bộc lộ ra chút ngạc nhiên.

"Tư chất không đủ, trực tiếp loại bỏ cho đỡ tốn thời gian. Chúng ta không cần loại người dễ bị dao động và xuống tay không thương tiếc với đồng đội." Đối phương hỏi một đằng, Jeonghan trả lời một nẻo, trên quang não của anh đang hiển thị trò chơi xếp gạch cổ lỗ sĩ.

Vị Đội trưởng "ừ" một tiếng rồi nhìn cấp dưới mình chơi hăng say, suýt thì quên vấn đề chính, "Hôm nay bọn họ dọn vào ký túc xá sao?"

"Yên tâm, đã xếp cho Vân Dương một phòng riêng biệt để cho anh tiện hẹn hò với em yêu của anh rồi, không cần cảm ơn." Jeonghan nhướng mày đắc chí, trên màn hình hiển thị chữ VICTORY to đùng thì càng thêm vui vẻ.

Matthew thấp giọng bật cười, vươn tay phá ván mới của đối phương khiến anh phát điên lên rồi chuồn lẹ.

Jeonghan thua trận thì bực đến mức không có chỗ xả giận đành phải tắt "phụt" quang não đi, cầm áo khoác đứng dậy đi về phía khu ký túc xá dành riêng cho những người được chọn.

Bởi vì anh hiếm khi lộ mặt trên phương tiện truyền thông, cộng thêm với việc hiện tại chỉ mặc mỗi một chiếc sơmi đen với cà vạt cùng màu nên bọn họ tưởng anh cũng là người trong danh sách giống mình. Một Alpha nam thấy anh đang rướn cổ tìm ai đó thì thân thiện đi tới khoác vai như bạn cũ lâu năm không gặp, vui vẻ hỏi, "Đồng chí này, cậu tìm ai vậy?"

Pheromone mùi thuốc lá của gã quá nồng khiến Jeonghan cảm thấy hơi ghê người và buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng không nhăn mày, anh lịch sự mỉm cười đáp lại, "Tôi tìm một người tên Kim Mingyu, anh biết cậu ấy ở phòng nào không?"

"À, phòng cuối dãy kìa, được xếp chung với một Omega cấp C." Gã nói, "Chậc, thật lòng mà nói thì anh em phòng tôi ghen tị lắm, Omega nọ trông cũng được lắm đấy."

Jeonghan nghe xong câu này thì khẽ "ồ" một tiếng, cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên. Anh cho rằng là do gã bên cạnh mình phóng ra quá nhiều pheromone, chứ chẳng phải do mình đang có chút ghen tị với người được ở cùng hắn.

"Cảm ơn." Anh cúi nhẹ đầu rồi nhanh chóng gạt tay gã xuống khỏi vai mình, đi thẳng tới căn phòng cuối dãy trong trạng thái cơn giận chồng chất cơn giận.

Anh không hề nhận ra bản thân vô thức đang bộc lộ tính chủ quyền của một Omega, đến mức khi anh vừa gõ cửa phòng của Mingyu và bạn cùng phòng hắn ra mở, đối phương đã bị pheromone của anh công kích đến mức ngồi sụp xuống.

Mingyu nghe thấy tiếng động và ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc thì giật mình quay ngoắt người lại, trước mặt hắn là tình cảnh hai Omega đang đối chọi gay gắt, và dưới sự áp đảo của sự chênh lệch về cấp bậc của tinh thần lực, bạn cùng phòng của hắn đang vô cùng đau đớn.

Hắn vội chạy tới, giật lấy áo khoác của Jeonghan từ trong tay anh rồi trùm lên đầu đối phương, che khuất đối tượng anh đang công kích khiến anh dừng lại trong giây lát. Và tới khi anh hoàn hồn thì đã bị Mingyu nắm cổ tay kéo ra ban công ngoài trời rồi ôm chặt lấy.

Anh chìm trong sự bao bọc của mùi tuyết tùng êm dịu.

Jeonghan không thể tin được rằng trong vài phút ngắn ngủi kia, chính bản thân anh lại là người mất kiểm soát đối với tinh thần lực của mình. Trước giờ chỉ số dao động của anh vẫn luôn rất thấp, thế nhưng kể từ cái ngày anh phóng pheromone an ủi hắn tới giờ, chỉ số ấy bỗng tăng đột biến, và tới hôm nay thì nó đã vượt ngưỡng kiểm soát.

Anh chẳng hiểu nổi hôm nay mình bị làm sao nữa.

"Anh ổn hơn chút nào chưa?" Mingyu thấy hô hấp của người thấp hơn bắt đầu bình thường trở lại thì mới thu pheromone về rồi lên tiếng.

Jeonghan khẽ gật đầu, nhích người rời khỏi cái ôm của hắn.

"... Xin lỗi bạn cùng phòng của cậu giúp tôi." Anh nói, chần chừ thêm vài giây rồi mới dám ngẩng lên nhìn hắn, hỏi tiếp, "Cậu... Ở với một Omega sẽ không sao chứ?"

Mingyu nghe xong thì bật cười thành tiếng nhỏ, trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng không dám để lộ ra tất cả.

"Không sao đâu, em kiểm soát được." Em chỉ không kiểm soát được khi ở gần anh thôi. Hắn nói, thầm đính chính lại trong lòng.

"Vậy nếu có vấn đề gì thì cứ liên lạc với quản lý, chắc cậu cũng gặp rồi phải không?" Anh vân vê ống quần, không nhận ra rằng mình vẫn còn đang đội áo khoác trên đầu mà nói chuyện với hắn.

Mingyu mỉm cười gật đầu, vươn tay lấy áo khoác xuống rồi choàng lên vai giúp anh, tiện thể sửa luôn vài lọn tóc bị rối.

Hắn làm một chuỗi hành động ấy một cách vô cùng tự nhiên, giống như đã thuần thục không thể đếm xuể là bao nhiêu lần.

Jeonghan ngẩn người, để mặc hắn chỉnh từng chút cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lập loè hiện lên trước mắt anh, chồng lên bóng hình hắn ở hiện thực.

Anh giật mình lùi về phía sau một bước, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Mingyu gượng gạo rút tay về. Hắn để lại một câu "nếu anh ổn rồi thì để em về phòng trước" rồi quay người rời đi, cả ban công vắng lặng chỉ còn lại một mình Jeonghan vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng.

Anh cảm giác mình đã quên đi điều gì đó, nhưng dù lục tung ký ức lên hay những ghi chép được tự động mã hoá trong quang não thì cũng chẳng thể tìm thấy manh mối gì.

Rõ ràng anh và Mingyu mới chỉ quen biết nhau hơn ba tuần, thế nhưng không rõ vì sao, Jeonghan lại cảm thấy như anh vốn dĩ phải quen biết hắn một quãng thời gian dài hơn thế này rất nhiều.

Anh buông một tiếng thở dài, nghĩ mãi chẳng thông suốt được nên đành quay người trở về, chiều nay sẽ là buổi giám sát rèn luyện đầu tiên.

Trong khi Jeonghan vẫn còn đang mơ hồ thì Mingyu đã trở về phòng, Omega ở chung với hắn cũng đã bình tĩnh trở lại.

"Mingyu, cậu với vị Omega cấp cao kia..." Đối phương chần chừ hỏi hắn.

"Anh ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu rằng anh ấy xin lỗi." Hắn đáp rồi cười mỉm, "Tính độc chiếm của anh ấy khá cao, tôi cũng phải xin lỗi cậu."

"K-Không sao, tôi cũng bình thường trở lại rồi." Người đối diện xua tay cười trừ, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà bỗng cảm thán, "Anh ấy đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người giận mà vẫn đẹp như thế. Được làm bạn trai của anh ấy hẳn là may mắn lắm nhỉ?"

"... Vậy sao?" Mingyu tự hỏi rồi khẽ lẩm bẩm đầy đắc ý.

"Tôi cũng thấy vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top