22 (H)
Mingyu cố đè nén bản năng đang sục sôi trong mình khi người mà hắn yêu lúc này đang tiến vào kỳ phát tình ngay trong lòng hắn.
Jeonghan vòng tay ôm chặt lấy cổ đối phương không chịu buông, cả gương mặt anh rúc vào bên hõm cổ hắn, thậm chí còn hé miệng vươn lưỡi ra liếm lên phần tuyến thể sau gáy của Alpha khiến hắn suýt thì mất kiểm soát theo anh.
"Yoon Jeonghan!" Mingyu hít sâu rồi nắm cằm anh kéo ra khỏi cổ mình, gằn cả họ lẫn tên anh làm anh tức thì giật mình hoảng loạn, hốc mắt đỏ bừng trong giây lát làm hắn đành thở dài đầy bất lực.
"Xin lỗi, em không có ý nổi cáu với anh. Đừng giận em." Hắn buông lỏng cằm anh ra rồi hôn lên sống mũi cao lấm tấm mồ hôi, pheromone tuyết tùng cũng được thả ra an ủi anh một cách dịu dàng. Cũng đành thôi, ai bảo Omega yêu dấu của hắn đang trong kỳ phát tình hết sức nhạy cảm cơ chứ.
Jeonghan cảm nhận được Alpha đang cố dỗ dành mình thì cũng thôi uất ức, chỉ ôm chặt lấy hắn thêm nữa và đợi vào tới nhà.
Lúc thang máy "đinh" một tiếng lên tới nơi, Mingyu nhanh chóng để anh quét võng mạc cửa nhà rồi bế thẳng người lên giường.
Jeonghan choàng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu hôn lên môi đối phương, đôi chân dài cũng vắt chéo sau thắt lưng nọ, kéo cả người cùng nằm xuống với mình.
Anh lúc này chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc muốn hắn đánh dấu mình, muốn trao hết tất cả cho con người này, muốn trở thành của riêng hắn.
Sự nhẫn nại của Mingyu bị anh phá vỡ. Hắn vừa dây dưa môi lưỡi với người dưới thân, vừa cởi bỏ từng lớp quân phục của anh tới khi chỉ còn một chiếc áo sơmi trắng bị giật hết cúc và tất cùng màu trên cơ thể, thậm chí quần lót bên dưới cũng đã bị hắn cởi bỏ, tất cả phơi bày không chút che đậy dưới tầm mắt.
Cho dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cơ thể này vẫn sẽ hút hồn hắn hệt như lần đầu.
Mingyu rời môi hôn lên từng điểm trên cơ thể anh, suốt từ yết hầu nhô ra tới xương quai xanh, kéo dài tới phần bụng phẳng lì trơn mịn với chút cơ bắp dẻo dai rồi đi sâu tận xuống hai bên đùi trong. Mỗi một nơi hắn chạm tới là một điểm nhạy cảm của anh mà hắn đã khám phá ra, mỗi một lần hắn dừng lại đều in lên đó một trái anh đào đỏ sẫm khiến anh không thể kiềm được tiếng rên rỉ của mình.
Tay Jeonghan luồn vào mái tóc đen, nhiệt độ chênh lệch giữa bên ngoài và khoang miệng khiến anh rùng mình, cơ thể vốn đang nhạy cảm lại được hắn kích thích quá độ, chưa đầy vài phút đã giương cờ đầu hàng, thắt lưng cong khỏi mặt đệm, cả người giật lên vì khoái cảm ngay lúc hắn rời đi.
"Mingyu..." Jeonghan nấc giọng nỉ non tên hắn, vươn tay muốn được Alpha ôm lấy mình.
"Em ở đây." Hắn cúi người hôn lên khoé môi anh, để anh cởi từng cúc áo trên người mình.
Từng cái động chạm vuốt ve trên da thịt trần trụi khiến làn sóng phát tình của Omega được khơi dậy tới đỉnh điểm, phía dưới chảy nước ướt đẫm ga giường, hoà cùng hương thơm vốn có khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một đoá hoa oải hương bị nghiền nát, tinh dầu trong từng bông hoa nhỏ không ngừng tuôn ra.
Mingyu nhìn nơi riêng tư của anh đang tham lam mong muốn nhiều hơn thay vì chỉ là những cái đâm chọc bằng ba ngón tay thì không khỏi thấp giọng cười khẽ. Hắn đẩy nhanh tốc độ ra vào, đồng thời cắn nhẹ lên đầu ngực anh bằng răng nanh nhọn cứng của mình.
Jeonghan không chịu nổi nữa, hét một tiếng rồi đạt cao trào bằng cả trước lẫn sau, lúc thắt lưng hạ được xuống đệm giường thì anh vẫn còn đang thở dốc hổn hển, đầu óc lâng lâng như đang trên mây.
Mingyu lúc này cũng chẳng kiềm chế làm gì. Hắn cởi bỏ thắt lưng và quần áo trên người, kéo tủ đầu giường lấy một hộp bao cao su ban sáng đã mua sẵn đề phòng bất trắc, vốn tưởng mấy ngày nữa mới động tới, ai ngờ trưa nay đã cần dùng luôn.
Nhìn thấy Alpha đeo bao, bản năng của một Omega đang phát tình nhất quyết kháng cự và chống đối, bởi lẽ kỳ phát tình vốn dĩ là để Alpha và Omega kết hợp, kết nút và đánh dấu hoàn toàn bằng cách cắn tuyến thể và bắn ra bên trong khoang sinh sản, nên đương nhiên khi thấy Alpha như vậy, Omega sẽ mất đi cảm giác an toàn và sinh ra phản kháng, nếu tinh thần lực yếu ớt thì thậm chí có thể dẫn tới hậu quả bài xích Alpha cả đời cho dù đó là Alpha đã đánh dấu mình.
"Jeonghan, cưng ơi, em đây mà." Mingyu biết Jeonghan đang né tránh hắn theo bản năng, nhưng hắn không thể chiều theo bản năng ấy của anh được. Hiện tại chắc chắn không phải lúc thích hợp, và hắn cũng không muốn để anh phải dùng thuốc tránh thai một cách thường xuyên nên chỉ có thể dỗ dành anh, để anh cho phép mình tiến vào.
Jeonghan liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
"Mingyu, hức, không muốn... Anh không muốn..."
Mingyu thấy anh khóc cũng không đành lòng, dù cũng bị pheromone của anh làm ảnh hưởng nhưng lúc này hắn tỉnh táo hơn anh nhiều. Hắn không muốn làm ra chuyện mà có thể cả hai sẽ phải hối hận.
Hắn đã trải qua cảm giác mất mát đau đớn kia một lần rồi, hắn không nghĩ mình có thể chịu được lần nữa.
Hắn cúi đầu, vừa hôn nhẹ vừa thủ thỉ thuyết phục người thương, "Sau này chắc chắn sẽ cho anh, được không? Nghe lời em."
"Em không lừa anh đâu cưng à. Ngoan, nghe em nhé?"
Jeonghan ngước mắt nhìn hắn, sụt sịt đầu mũi đỏ bừng, "... Thật không?"
"Thật. Em đã nói dối anh bao giờ chưa?" Mingyu bật cười, hôn lên môi anh một cái rồi nhân lúc này đẩy hông đâm thẳng vào trong.
"A–!" Người bên dưới lần đầu tiếp nhận người khác, dù đã làm dạo đầu một cách tỉ mỉ cũng không thể thích ứng luôn được với kích cỡ của Alpha.
"T-To quá..."
Hai bàn tay anh vừa bấu vừa cào đường dài trên lưng hắn khiến hắn càng thêm hăng máu vì chút tình thú nhỏ nhoi này. Đợi tới khi nhịp thở của anh ổn định hơn thì hắn mới chính thức bắt đầu di chuyển.
Từng điểm nhạy cảm của anh, hắn thuộc rõ như lòng bàn tay, cứ nhắm vào đó mà rút ra đâm vào.
Jeonghan ngoài rên rỉ từng tiếng nấc nghẹn ra thì chẳng thể làm gì khác, nơi tuyến tiền liệt và cửa khoang sinh sản bị hắn luân phiên kích thích, chẳng mấy chốc đã cuộn chặt đầu ngón chân, nâng cao hông và siết mạnh ga giường, một lần nữa đạt cao trào.
Song, ngay cả lúc anh đang mẫn cảm như thế, Alpha phía trên vẫn không chịu dừng lại.
Anh không biết hắn hiểu cơ thể mình đến cỡ nào, cũng chẳng quan tâm lần đầu tiên này trong nhận định của hai người có giống nhau hay không. Anh chỉ biết lần nào hắn cũng làm mình sung sướng và đạt tới đỉnh điểm của sự khoái lạc, khiến anh chẳng thể nhận thức được mình vẫn đang ở trần thế hay thiên đường.
Đến khi Mingyu chạy nước rút và xuất ra lần cuối cùng trong đợt sóng phát tình này của Jeonghan, ngoài mất cảm giác ở nửa thân dưới của mình vì tình dục, anh chỉ cảm thấy sau gáy mình đau nhói vô cùng. Nhưng sức lực cạn kiệt và cổ họng đau rát khiến anh không thể thốt ra thêm một âm thanh nào nữa, chỉ có thể hầm hừ bằng âm mũi và để mặc cho hắn ôm mình trong lòng khi đang đánh dấu tạm thời.
Mùi tuyết tùng hoà với mùi hoa oải hương, toả ngập cả căn phòng ngủ nhỏ.
***
Lần đánh dấu tạm thời này diễn ra trong hai ngày liên tục thì kỳ phát tình của Jeonghan mới lui bớt. Mingyu không nỡ hành hạ cơ thể anh thêm, cho dù anh có là Omega cấp S đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ biết mệt. Hắn tìm thuốc ức chế riêng cho cấp S trong hòm y tế nhà anh, thuần thục tiêm một ống vào cơ thể người đang ngủ say trên giường, tiện thể sát trùng ba vết cắn chồng chất sau gáy rồi băng bó hai lớp vải y tế mỏng lên nó đề phòng nhiễm trùng.
Đến lúc Jeonghan tỉnh lại đã là buổi trưa ngày thứ ba.
Mùi thức ăn thơm phức đánh thức dạ dày anh khiến nó phát ra tiếng kêu "ọc ọc". Anh định xoay người, ai ngờ vừa xê dịch thắt lưng chưa nổi hai phân đã phải chịu đựng một cơn đau nhức ê mỏi điếng người. Anh thầm mắng con chó lớn đang ở ngoài phòng bếp, quyết định không nhúc nhích nữa mà đợi hắn vào "phục vụ" mình.
Năm phút sau, kẻ gây tội bước vào phòng ngủ, thấy Jeonghan đã tỉnh và đang nhìn mình đầy ấm ức thì lập tức đặt khay cơm xuống tủ đầu giường, vọt tới xoa bóp thắt lưng cho anh.
"Coi như em biết điều." Jeonghan hầm hừ rồi nhắm mắt hưởng thụ dịch vụ massage miễn phí tại gia.
Mingyu chỉ biết thấp giọng bật cười, cúi xuống hôn người thương một cái rồi lại tiếp tục làm cu li cho anh một cách tình nguyện.
Đến lúc Jeonghan cảm thấy có thể phần nào đó cử động được thắt lưng thì mới để hắn ôm mình vào phòng vệ sinh, đứng chọc ghẹo nhau một lúc rồi mới đánh răng, sau đó lại được ôm về giường, ngồi vào giữa đôi chân dài, khay cơm thơm ngon đẹp mắt đặt ở phía trước để cả hai cùng ăn.
"Mấy nay có việc gì tìm anh không?" Jeonghan vừa nuốt miếng thịt bò thì sực nhớ tới công việc đang giai đoạn nước sôi lửa bỏng, bèn nghiêng đầu hỏi người phía sau.
"Có, nhưng Từ Vân Dương thay anh xử lý rồi." Mingyu đáp, vươn ngón tay nhặt hạt cơm bên khoé môi anh rồi bỏ vào miệng mình một cách vô cùng tự nhiên, "Để cho anh xem tin này."
Hắn nói rồi bật quang não lên, mở danh sách thành viên chính thức của Đội đặc nhiệm cho anh nhìn.
Jeonghan nhìn cái tên đầu tiên, vui tới mức vội đặt bát cơm xuống rồi xoay người ôm chầm lấy hắn, mỉm cười đầy hạnh phúc và tự hào.
Anh ôm hai bên sườn mặt hắn, hôn "chụt" một cái lên đôi môi kia rồi cong tít hai mắt lên.
Mingyu cũng vui lây theo anh. Hắn vươn tay ôm eo đối phương, cọ đầu mũi mình lên mũi anh rồi dỗ anh ăn tiếp như dỗ trẻ. Đến tận khi hai người ăn xong và hắn đem bát đũa bỏ vào máy rửa tự động rồi quay lại thì vẫn thấy anh đang ngồi nhìn danh sách kia mà mỉm cười tủm tỉm.
Hắn chính thức bất lực với con người này, lại gần để mặc cho anh dính lấy mình như cục kẹo cao su.
"Chúc mừng em." Jeonghan nói, không giấu nổi sự tự hào của mình.
"Vậy Đội phó Yoon có phần thưởng gì cho em không?" Mingyu hỏi anh. Vốn hắn chỉ định trêu anh một chút, ai ngờ anh lại gật đầu một cách dứt khoát.
Jeonghan ngoắc tay bảo hắn lại gần hơn nữa rồi choàng tay qua cổ hắn, chủ động hôn lên đôi môi kia, thậm chí còn luồn đầu lưỡi mình vào khoang miệng hắn mà thăm dò từng chút một.
Đến lúc anh cắn nhẹ môi dưới hắn rồi buông ra, hai người mặt đối mặt, bấy giờ anh mới có đủ can đảm để giãi bày lòng mình.
"Kim Mingyu."
Đây không phải lần đầu tiên anh gọi đầy đủ họ tên hắn.
"Anh thích em."
Nhưng lại là lần đầu tiên anh tỏ tình.
"Em từng hỏi anh là định mệnh của anh và em sẽ đi tới đâu, anh đã nói khi nào em vào đội sẽ cho em biết, nên hôm nay anh sẽ trả lời em."
"Kim Mingyu, anh yêu em, muốn bên cạnh em cả đời." Jeonghan mỉm cười nhìn ai kia đang ngơ ngác khi anh đổi từ "thích" sang "yêu."
"Tuy là lần đầu tiên yêu một ai đó nhưng lại xác định luôn đối phương là người mình muốn cả quãng đời còn lại có hơi hoang đường và đột ngột, thậm chí có thể nói là thiếu cân nhắc và phán đoán, nhưng anh tin bản thân mình không lựa chọn sai."
"Cũng giống như em đã lựa chọn anh."
"Định mệnh của anh và em giống như các hành tinh thuộc về vũ trụ vậy, anh thuộc về em."
"Và cũng giống như mỗi linh hồn đều có sở thuộc của nó, linh hồn của anh cũng thuộc về em."
Jeonghan nói, vươn tay lau nước mắt đang lăn dài trên gương mặt người đối diện rồi hôn lên mi mắt đang rung lên của hắn.
"Anh yêu em."
Anh để hắn ôm mình thật chặt, để hắn vùi mặt vào hõm cổ mình trong vòng tay run rẩy không ngừng.
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người cao lớn hơn, dịu dàng thả từng cái hôn nhẹ lên sườn mặt và vành tai hắn để hắn hiểu được anh thật lòng với hắn chừng nào.
Thật lòng với hắn đến mức khi vũ trụ sụp đổ, thuỷ triều dâng đến tận trời, các vì tinh tú thì thầm, và các vị thần chẳng thể rời mắt. Khi đó, anh có thể nói với thần rằng, anh đã tìm thấy tình yêu vô hạn trong cuộc đời hữu hạn của mình.
—————
Đôi lời của người viết:
Lời tỏ tình của Jeonghan dành cho Mingyu được lấy tham khảo từ bài đăng "[ZHIHU] ĐỂ NÓI "TÔI YÊU EM", NGƯỜI TA CÓ THỂ MƯỢN VŨ TRỤ BAO LA THỔ LỘ BẰNG NHỮNG CÂU NÓI ĐẸP VÀ TAO NHÃ ĐẾN MỨC NÀO?!" do Cứ thế, đi mãi dưới những vì sao dịch và đăng tải tại nhóm Weibo Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top