2

Jeonghan gõ cửa phòng làm việc của Matthew, nghe tiếng anh ta cho phép mình vào thì mới mở cửa bước vào.

"Chuyện khẩn cấp của cậu là gì?" Vị Đội trưởng vừa ngồi đọc biên bản cuộc họp mới kết thúc không lâu, vừa uống một ngụm cà phê mà hỏi Đội phó của mình.

"Ngài Hầu tước nói Hoàng đế muốn tổ chức một buổi vũ hội để tuyển bạn đời cho anh và Tứ Hoàng tử Mikael, trong bữa tiệc chào mừng tối nay sẽ chính thức thông báo. Hoàng đế cũng bảo ông ấy lọc sẵn những người có gia thế mạnh chống lưng, khả năng cao là liên hôn chính trị." Jeonghan ngồi xuống sofa trước bàn làm việc, quan sát biến đổi biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh kia.

Và quả như anh dự đoán, Matthew chấn động đến mức đánh đổ cả cốc cà phê.

Robot AI* ở góc phòng thấy vậy liền lập tức chạy tới dọn dẹp, không hề quan tâm tới việc chủ nhân của nó đang chống tay lên trán một cách đầy mệt nhọc.

(*): AI - Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo

"Mẹ nó!" Matthew bực bội chửi thề, quai hàm nghiến chặt đủ khiến người còn lại trong căn phòng biết anh ta đang cáu cỡ nào, ngay cả pheromone cũng không thèm kiềm chế lại mà toả ra đầy tính công kích.

"Thu lại pheromone của anh đi, mùi bạc hà cay chết đi được." Anh nhăn mũi, cầm quyển sổ tay trên bàn trà ném thẳng về phía cấp trên của mình một cách không thương tiếc. Nếu không phải là một Omega ngang hàng cùng cấp với vị Alpha cấp S này thì Jeonghan e là mình đã bị đối phương ép tiến vào kỳ phát tình một cách thụ động rồi.

Bỗng anh chợt nghĩ, mùi bạc hà này còn chẳng dễ chịu bằng một chút mùi tuyết tùng chỉ thoáng qua kia.

Matthew vươn tay bắt lấy quyển sổ, đặt nó xuống bàn rồi ngửa đầu ra lưng ghế, thở dài một hơi. Quả thật là chuyện khẩn cấp.

"Em ấy còn quá nhỏ..." Anh ta lẩm bẩm một câu chẳng rõ đầu đuôi.

Thế nhưng Jeonghan hiểu được đối phương có ý gì, bởi dẫu sao anh cũng đã nghe câu nói này cả trăm nghìn lần rồi.

Anh "chậc" một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Đội trưởng của mình rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn làm việc của anh ta, "Vân Dương đã hai mươi hai rồi, đã thành niên từ bốn năm trước rồi. Em ấy ít hơn anh sáu tuổi nên đối với anh đương nhiên sẽ mãi mãi là một đứa nhỏ, nhưng Matthew anh thử nghĩ đi, anh lấy gì để đảm bảo rằng mình sẽ không bị lão Hoàng đế ấy ép buộc kết hôn với một người khác?"

"Đúng là năm mười bảy tuổi Vân Dương còn quá nhỏ, nhưng em ấy đã đợi năm năm rồi, anh cho rằng em ấy sẽ còn đợi anh cả đời được sao?"

"Hơn nữa, nếu em nhớ không nhầm, thời gian anh thầm thích em ấy còn dài hơn cả thời gian Vân Dương thích anh nữa. Anh định giấu giếm tới lúc chết à?"

Matthew im lặng không nói gì mà làm mọi thứ bằng hành động. Anh ta dùng vân tay mở ngăn kéo bên cạnh ra, bên trong là những món đồ nhỏ nhặt mà Từ Vân Dương tặng mình từ khi cậu còn là thiếu niên mới buổi biết yêu, nhiệt tình theo đuổi dù chưa từng được đáp lại lần nào.

Anh ta chưa từng cho cậu một câu trả lời, nhưng lại vẫn luôn trân trọng và giấu kín chúng suốt bấy lâu nay.

"Matthew, vốn dĩ nói ra bí mật của người khác là vô cùng khốn nạn, nhưng em nghĩ anh cần phải biết rằng Vân Dương muốn ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm. Em ấy muốn ở bên cạnh anh." Jeonghan đắn đo một lát, cuối cùng vẫn đành thất hứa với đứa em trai nhỏ này, bởi nếu anh không nói ra thì chắc chắn Matthew sẽ chẳng thể nào hạ quyết tâm được.

"... Cảm ơn." Đối phương thấp giọng đáp lời.

Anh phẩy tay ý bảo không có gì, vỗ vai người Đội trưởng của mình một cái như cổ vũ rồi rời khỏi phòng làm việc.

Anh đi tới trạm dịch chuyển không gian ở sảnh lớn, nhập địa chỉ nhà mình rồi nhấn nút khởi động, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước cổng vào của một toà chung cư cao cấp.

Lên thang máy tới tầng 60, quét võng mạc rồi vào trong căn hộ của mình, cuối cùng Jeonghan cũng được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một năm nhớ nhung. Robot AI đi tới chào mừng chủ nhân nó trở về, theo thiết lập trước kia bắt đầu đốt một hũ nến thơm để giúp anh thả lỏng tinh thần.

Hương nến vừa toả ra thì Jeonghan mới biết rằng hoá ra trước giờ mình vẫn dùng nến mùi hoa oải hương kết hợp với tuyết tùng. Anh chẳng biết nguyên nhân lúc đầu tại sao mình lại chọn mùi hương này, chỉ biết rằng giờ đây nó khiến anh vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, thậm chí nó còn khiến anh nhớ tới cái người vừa mới gặp ngày hôm nay.

Đó chắc chắn là một Alpha, pheromone là mùi tuyết tùng thơm nhẹ dịu êm.

Anh không mấy khi nghĩ tới một người vừa mới gặp lần đầu như lúc này, nhưng đối phương khiến anh có cảm giác như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, chỉ là anh chẳng thể nào nhớ ra được.

Jeonghan thở dài, ngả lưng chán chê rồi thì mới ngồi dậy đi tắm rửa. Anh định sẽ ngủ một giấc ngắn cho đến khi bữa tiệc tối bắt đầu, nhưng kết quả là vừa mới tắm xong, vừa nằm trên giường chưa kịp nhắm mắt thì đã bị âm thanh của tiếng chuông cửa quấy nhiễu.

Anh nhíu mày mở quang não đã được kết nối với camera ở mắt mèo, thấy rõ người ngoài cửa là ai thì mới đành lòng xuống giường đi ra mở cửa.

"Đội phó, em tới đưa lễ phục tối nay cho anh." Từ Vân Dương cong mắt mỉm cười, giơ bộ quần áo được là lượt phẳng phiu trong bọc nilon lên lắc nhẹ.

Jeonghan cười khổ, mời cậu chàng vào nhà rồi để robot AI lấy lễ phục ra treo lên giá. Sơmi trắng với ghim cài cổ áo bằng bạc phối với áo vest đen và đai đá quý vắt chéo, nếu nói thứ này quá phô trương đối với một vị Đội phó Đội đặc nhiệm thì đối với chức vị con trai của Hầu tước thì lại chẳng thấm vào đâu.

"Đẹp lắm, cảm ơn em." Anh tán thưởng ánh mắt thẩm mỹ của Từ Vân Dương, đợi cậu lấy ra vài phụ kiện đi kèm trong chiếc hộp nhung rồi ngồi chống cằm nhìn người chằm chằm.

Từ Vân Dương bị nhìn đến mức bối rối, cậu vân vê ngón tay, hít một hơi sâu rồi hỏi anh đầy trách cứ.

"Sao anh lại nói chuyện em muốn ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm cho Đội trưởng cơ chứ?"

"Matthew nói chuyện với em rồi à?" Jeonghan không hề thấy chột dạ, ngược lại anh còn mỉm cười hỏi cậu chàng.

"Vâng..." Từ Vân Dương gật đầu ỉu xìu, "Đội trưởng nói, chỉ cần em có thể lọt vào danh sách năm người cuối cùng, anh ấy sẽ cân nhắc hẹn hò với em."

"Vậy không phải là tin tốt sao? Em không muốn à?"

"Không phải... Em vui lắm chứ. Nhưng lỡ đâu em không làm được thì chẳng phải hi vọng hão huyền à?"

Jeonghan nghe xong câu này thì bật cười thành tiếng. Anh vươn tay xoa đầu cậu em trai nhỏ, nhéo mũi đối phương một cái rồi khuyên nhủ thật lòng, "Vân Dương, phải có niềm tin ở bản thân, em tài giỏi hơn em nghĩ rất nhiều."

Anh biết điều đó, và Matthew cũng biết. Bọn họ đã nhìn đứa em trai này trưởng thành, cũng biết được năng lực của cậu rất mạnh so với việc chỉ là một Omega cấp B.

Từ Vân Dương dạ vâng hai tiếng, vốn dĩ định đứng dậy đi về nhưng Jeonghan lại nói cậu có thể ngủ lại phòng cho khách rồi tối đi dự tiệc cùng anh thì chấp thuận luôn, dù gì hai ngày gần đây chạy ngược chạy xuôi cũng đã rút kiệt sức của bản thân cậu rồi.

Cuối cùng Jeonghan cũng được ngủ một giấc yên bình không bị ai quấy nhiễu, và trong hai tiếng yên bình ấy, anh đã mơ một giấc mơ ngắn với những hình ảnh đứt đoạn.

Hình ảnh bản thân mỉm cười đầy hạnh phúc với một người khác, hình ảnh anh bế một đứa bé con chừng hai tuổi vui vẻ đợi người kia mở cửa vào nhà, hình ảnh một con sói đen bao bọc anh trong bộ lông mềm mại của nó,...

Cuối cùng, giấc mơ ấy dừng lại ở hình ảnh con sói đen ngẩng đầu tru tréo một tiếng đầy thê lương và tuyệt vọng, cả cơ thể nó nhuộm đẫm máu tươi, đôi ngươi đỏ rực bao phủ bởi nước mắt trong suốt.

Jeonghan choàng tỉnh dậy, ôm ngực thở hổn hển. Cơ thể anh đổ mồ hôi lạnh toát còn bàn tay run rẩy như thể những chuyện anh trải qua trong cơn mộng kia đều là sự thật.

Robot AI đo được cảm xúc thất thường của anh liền vội vàng chạy tới định bắt đầu biện pháp cấp cứu sơ bộ thì bị anh ngăn lại. Anh chống tay lên trán, tự mình điều chỉnh lại nhịp thở rồi xốc chăn đứng dậy đi tắm lần thứ hai trong ngày.

Nước lạnh xả vào đầu khiến anh thanh tỉnh vài phần nhưng cảm xúc hỗn loạn vẫn còn vương lại trên đôi bàn tay đang run. Anh như vừa trải nghiệm một chuyến tàu siêu tốc với vô vàng cung bậc khác nhau, đi từ hạnh phúc tràn trề tới đau đớn và chết lặng.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải giấc mơ kỳ lạ như thế này. Hai người trong đống hình ảnh vụn vặt kia chắc chắn có một người là bản thân anh, còn người còn lại thì anh không tài nào nhìn ra được đó là ai, chỉ có con sói đen với đôi mắt đỏ rực là rõ nét nhất.

Jeonghan thở dài, lắc đầu muốn quên đi chuyện này rồi gột rửa chỗ mồ hôi dính dớp trên người mình.

Anh tiện đà thay luôn lễ phục, dùng phần mềm chỉnh hình trong quang não để điều chỉnh tóc tai và tô vẽ vài đường trang điểm cơ bản rồi mới đi gọi Từ Vân Dương dậy.

Hai người cùng lên xe từ trường được Hầu tước cửa tới đón, đi thẳng tới nơi tổ chức bữa tiệc ăn mừng.

"Đội phó!"

Jeonghan vừa đặt chân vào cửa phòng tiệc đã hấp dẫn vô số con mắt nhìn về phía mình. Trong khi tất cả mọi người đang ngây ngẩn nhìn anh trong sự tĩnh lặng dài vài giây thì một âm thanh rõng rạc vang lên đã phá tan nó. Anh mỉm cười đi về phía người vừa lên tiếng, gật đầu với đối phương xem như lời chào.

"Đội phó đẹp trai quá đi à..." Một giọng nữ khẽ cảm thán. Đối phương tên Heidi, một Omega cấp A, trước kia là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của bệnh viện hàng đầu Đế quốc, giờ đây là bác sĩ quân y riêng của Đội đặc nhiệm bọn họ.

"Em cũng không tệ chút nào, bộ váy hợp lắm." Jeonghan khen đáp lại, nâng ly champagne vừa lấy từ nhân viên phục vụ mà cụng ly với cô.

"Đội phó, Đội trưởng không đi cùng anh ạ?" Lần này là một chàng trai trẻ hơn, tên Trần Lâm, hỏi. Cậu chàng là một Alpha cấp A, giữ vị trí hacker trong đội.

"Mày hỏi câu ngốc nghếch thấy bà nội tao luôn. Đội trưởng là Tam Hoàng tử, đương nhiên sẽ đi cùng Hoàng đế Ngài trước rồi." Một người khác phản bác, là một Alpha cấp C tên Keith, chuyên gia về vũ khí nóng. Hai tên Alpha lại được dịp chí choé khiến cả đám cười khúc khích, ngay cả Jeonghan cũng bị họ chọc cười.

Đội đặc nhiệm gồm tất cả mười người, hiện tại đã mất hai nhưng không một ai tỏ ra đau buồn. Họ biết việc hi sinh bất cứ lúc nào đã là lẽ đương nhiên, dù có tiếc thương cho đồng đội thì cũng chỉ dám lén lút trong lòng một lúc rồi phải xốc lại tinh thần ngay và luôn. Tinh thần lực không được phép dao động quá nhiều, bởi vì một khi nó bất ổn thì đó cũng là lúc bọn họ phải rời khỏi đội.

Thế nên việc yêu đương giữa các thành viên chính là một trái cấm.

Mà đó cũng là lý do tại sao anh tiết lộ bí mật của ai kia cho Matthew. Anh biết đối phương sẽ tự có cách khuyên nhủ cậu.

Jeonghan trò chuyện với mọi người một lát rồi định quay đi tìm Từ Vân Dương, ai ngờ đúng lúc này Hoàng đế lại xuất hiện, đi bên cạnh lão là Hoàng hậu, cùng các Hoàng tử và Công chúa theo ngay sau. Anh đành nán lại lắng nghe Hoàng đế phát biểu khai tiệc, bởi anh muốn xem xem Matthew sẽ xử lý thế nào với tình huống này.

Hay nói đúng hơn thì là anh muốn ở lại xem kịch hay.

Jeonghan chọn một bàn đứng chưa có ai, tựa vào rồi nhấp môi trên ly champagne.

Và ngay khi Hoàng đế vừa dứt lời về việc sẽ tổ chức một buổi vũ hội để tuyển chọn bạn đời cho người con trai thứ ba và thứ tư, Matthew bước lên trước, cúi đầu chào một cách lịch sự rồi lên tiếng thông báo rằng mình đã có bạn đời, việc tuyển chọn này là không cần thiết.

Anh ta vừa nói xong thì một trận phong ba cũng dấy lên. Phần đông đều tò mò không biết người "may mắn" ấy là ai, phần còn lại thì tỏ vẻ ghen ghét và bực tức vì rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ cho cơ hội này rồi nhưng cuối cùng lại bị đạp đổ.

Hoàng đế tức giận đến mức thở phì phò, không hề nể mặt đám quý tộc và những người còn lại ở trong phòng tiệc, thẳng tay chỉ vào Matthew mà mắng mỏ, cho rằng anh ta đang nói dối để qua mắt mọi người.

Thế nhưng Matthew không quan tâm, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cha mình, thả ra pheromone mùi bạc hà cay nồng của Alpha cấp S như một lời cảnh cáo nếu lão định động chân động tay với bạn đời của mình, sau đó xoay người rời đi.

Jeonghan uống hết ly champagne trong tay, âm thầm theo dõi phía sau Matthew. Anh thấy đối phương đi tới "địa bàn bí mật" mà chỉ có hai người cùng Từ Vân Dương biết thì mỉm cười lắc đầu, trong lòng cảm thán bản thân đúng là đã đánh giá thấp mức độ cáo già rào trước đón sau của người này rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Còn về chuyện xảy ra tiếp theo, một tên trai tân độc thân hai mươi bảy năm như anh không muốn biết đâu.

Jeonghan vui vẻ đi dạo ở nơi này một vòng rồi dừng lại trước đài phun nước. Anh ngồi tựa vào thành đài, ngón tay thon dài quơ nhẹ trong làn nước mát lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện ra hôm nay là ngày trăng tròn.

Ánh trăng sáng vằng vặc trên trời chiếu xuống khu vườn khiến đám cây cổ thụ đổ bóng âm u tạo nên một khung cảnh rợn người, thế nhưng khi một con người với vẻ đẹp tinh tế được tạo hoá thiên vị đúc nặn nên xuất hiện, mọi thứ dường như trở thành một bức hoạ huyền ảo vô thực đầy tĩnh lặng.

Thế nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, âm thanh sột soạt và tiếng thở dốc nặng nề đã phá vỡ nó.

Jeonghan lập tức nâng cao cảnh giác, con dao găm được chế tạo dưới hình dạng một chiếc bút bi xuất hiện trong tay anh. Anh đi về hướng phát ra tiếng động, vốn nghĩ là tiếng đôi tình nhân nào đó vụng trộm nhưng không phải.

Tiếng thở dốc chỉ xuất phát từ một người, hay đúng hơn thì có lẽ cũng chẳng phải là "người".

Anh đi vào bụi rậm cuối vườn nối liền với khu rừng thông, cố gắng để không phát ra tiếng động doạ "thứ kia" chạy đi mất.

Và cuối cùng, nương theo ánh trăng sáng trên đỉnh đầu rọi qua tầng lá thông cứng ngắc, anh thấy được một sinh vật bốn chân màu đen xì.

Dao găm trong tay dựng thẳng, anh ước tính những vị trí có thể gây ra sát thương chí mạng cho con thú cao ngang mình này rồi mới tiếp cận gần nó hơn chút nữa.

Đến khi khoảng cách giữa người và thú chỉ còn chừng năm mét, Jeonghan mới nhìn rõ đó là một con sói đen.

Bước chân anh khựng lại, vô tình giẫm lên một nhành củi khô khiến nó phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của sinh vật kia. Nó quay phắt đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực như màu máu của mình, nhưng cũng chỉ nhìn anh mà thôi.

Và Jeonghan cũng đang nhìn nó một cách chăm chú, phát hiện ra một điều rằng dường như nó không có ý định tấn công mình.

Anh nhận ra đây là con sói đen đã xuất hiện trong giấc mơ lúc trước.

Người và sói nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng khi anh quyết định thu dao găm về và bước thêm bước nữa, con sói ấy lại rụt người lùi về phía sau.

"Tao cất dao găm đi rồi, tao hứa sẽ không tổn thương mày, được không?"

Jeonghan không biết liệu nó có hiểu mình nói gì không, nhưng anh vẫn muốn thử xem sao, bởi chẳng rõ tại sao, trong anh lúc này lại tồn tại một niềm tin chắc chắn rằng con sói đen ấy sẽ không hại mình, và sẽ càng không làm mình bị thương.

Sự khẳng định mơ hồ ấy tiếp thêm can đảm cho anh, cổ vũ cho sự tò mò của anh đối với sinh vật bước ra từ trong giấc mơ của mình.

Anh lại tiến lên, một bước rồi hai bước. Con sói ban đầu vẫn lùi lại, nhưng dường như nó biết mình chẳng thể trốn tránh được, đành phải đứng đó đợi anh đi tới.

Tới khi đứng đối diện với con sói đen với một khoảng cách vừa đủ, Jeonghan ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ rực của nó. Anh vươn tay ra theo quán tính muốn chạm vào sói đen, và đến khi chạm được vào phần cổ và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve, con sói lớn đã làm ra một hành động khiến anh sững sờ.

Nó lặng lẽ rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top