13
Chín giờ tối, trung tâm khu rừng bị bao phủ bởi màn đêm và tiếng âm thanh đặc trưng của côn trùng trong rừng mưa nhiệt đới.
Bốt an toàn lúc này trở thành một toà pháo đài nhỏ, ba lỗ châu mai đều có một họng súng liên thanh đen ngòm, một cây cung hoặc một cây nỏ tiễn đã được lên dây.
Một tiếng sột soạt bất thường bỗng vang lên, thu hút người bên trong vô thức hướng về phía nó. Nhưng chưa đầy mấy giây sau, một tiếng huýt sáo lại vang lên từ hướng khác, ngân nga giai điệu không lời không tên.
Thấy đám người đội C bị xao nhãng, Jeonghan mắt đối mắt với Kiều Minh Huy như đã hẹn trước, ra hiệu cho cậu chàng hành động.
Một bóng hình chợt chạy vụt qua khiến một người phía bên kia lỗ châu mai giật mình, ngón tay theo quán tính bắn ra một mũi tiễn nhưng chẳng trúng ai.
Lợi dụng lúc đối phương sơ hở để lắp thêm tiễn, một viên đạn đồng bay vụt đến trong tiếng "đoàng" vang dội.
"Đội C, số thành viên sống sót: 4 trên 5."
Hệ thống lạnh lùng thông báo.
Người vừa bóp cò là Louis. Y đã canh từng giây phút, tính toán từng công thức một cách cẩn thận trước khi quyết định bóp cò. Và thiên phú về đầu óc đã được thể hiện một cách rõ ràng, viên đạn xuyên qua lỗ châu mai ngay khi kẻ địch vừa cúi đầu định nhắm bắn, ghim thẳng vào giữa trán đối phương.
Xử lý xong tên này thì y cũng lập tức đứng dậy di chuyển vị trí, tránh cho bị phát hiện và làm hỏng kế hoạch.
Kiều Minh Huy lúc này đang ngồi giương cung thẳng về phía người ở một lỗ châu mai khác. Khe hở bên này của đối phương là hình chữ thập, cũng là một kẻ dùng cung giống cậu ta. Hai bên cùng giương cung, cậu ta không nhìn rõ người nọ cho lắm, nhưng người nọ có thể nhìn rõ cậu ta.
Song, đối với Kiều Minh Huy, đó chẳng phải là một thử thách gì khó.
Ông nội cậu ta đã từng bắt cậu ta bịt mắt đen rồi phi dao trúng quả táo trên đầu mình ở khoảng cách vài mét kia mà, độ khó đó mà cậu ta vẫn còn xiên qua được chính giữa quả táo, huống chi là việc chỉ thấy một nửa người đang căng chặt bắp tay.
Kiều Minh Huy hít sâu một hơi, thở ra nhẹ nhàng rồi đồng thời thả mũi tên ra.
Tiếng "vút" xé gió lao đi, chỉ trong một cái chớp mắt, nó xuyên qua yết hầu của kẻ địch.
"Đội C, số thành viên sống sót: 3 trên 5."
Hệ thống một lần nữa thông báo khiến ba đội còn lại ở cách xa vùng trung tâm không nhịn được mà rùng mình, không cần đoán cũng biết đội C là do ai đang xẻo từng miếng thịt.
Cả năm đội nhưng hiện tại chỉ có đội B của Jeonghan là bảo toàn số lượng.
Kiều Minh Huy không mất mạng nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương. Khi mũi tên của địch bắn ra gần như cùng lúc với bản thân, cậu ta buộc phải tình nguyện để nó ghim vào bả vai mình. Cậu chàng nhanh chóng cắt bớt phần thân gỗ của mũi tên, chưa rút đầu tên ra vội mà chỉ nhanh chóng thay đổi vị trí.
Quả nhiên như Jeonghan dự đoán, ba người trong bốt đã bắt đầu loạn.
Keith nhìn hai cái xác trong góc, khẽ thở dài thầm than thở Đội phó của mình ác quá.
"Đội trưởng..." Một Omega nam cố đè nén tiếng nghẹn ngào, giương đôi mắt đỏ bừng ánh nước nhìn Keith.
"Nếu chúng ta không ra thì cũng sẽ bị ép tới mức phải ra, e là bọn họ còn muốn phá nguyên cả cái bốt an toàn này nữa." Cậu ta nói.
"Đúng là quá quắt! Sao lại nhằm vào chúng ta cơ chứ?! Không phải đã chia nhau vũ khí rồi sao? Không phải nên nhằm vào các đội còn lại trước ư?! Đội phó Yoon Jeonghan quả nhiên là kẻ ích kỷ và lật lọng!" Alpha nữ duy nhất còn sống sót trong đội bực mình giậm chân.
Khi thấy cô ta nói về Đội phó mình như vậy, Keith chỉ nâng mi mắt nhìn rồi thôi, trong lòng tự hiểu khoảnh khắc cô ta nói ra câu ấy cũng là khoảnh khắc cô ta vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân vào Đội đặc nhiệm.
Đội phó của bọn họ chưa bao giờ là một người chỉ biết nghĩ cho cái lợi của bản thân. Nếu anh là người như vậy thì Đội đặc nhiệm đã bị tiêu diệt từ lâu rồi chứ chẳng tồn tại tới cả chục năm như thế này.
"Tôi dùng súng bắn tỉa nên sẽ ở lại trong bốt câu thêm chút thời gian, hai người dùng hết tốc độ mà chạy ra ngoài đi, chạy vào rừng, thấy ai thì giết kẻ đó. Nếu cả ba chúng ta kiên quyết ở đây thì thế nào cũng sẽ bị lựu đạn nổ đến chết, nên nếu hai người tin tưởng tôi, hãy rời khỏi đây luôn đi." Keith suy nghĩ trong giây lát rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Omega nam kia tin tưởng đội trưởng mình, lập tức gật đầu trong khi người còn lại lại phản đối.
"Ra ngoài kia để bán mạng cho bọn họ à? Tôi không đi." Cô ta nói.
"Vậy tuỳ cô." Keith cũng lười đôi co, liếc mắt với Omega rồi ra lệnh cho đối phương chuẩn bị mọi thứ trong vòng hai phút, "Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ cho cậu, cứ tin tưởng tôi mà ra ngoài đi."
Thấy người gật đầu, Keith di chuyển lên tầng ba trong chớp mắt, vào tư thế ngắm bắn rồi chĩa thẳng súng về một phía mà bản thân đã quan sát kỹ từ rất lâu.
"Đoàng".
Tiếng súng phát ra từ phía trên tầng ba, nhưng không có âm thanh hệ thống thông báo.
Keith bắn trượt.
Mà ở dưới kia, Louis đang cắn răng, dồn lực đè mạnh vào bắp tay trái để cầm máu đang chảy ra ồ ạt.
Omega nam đội C đúng lúc này chạy vọt ra khỏi bốt an toàn, tiến thẳng tới chỗ của Louis mà đội trưởng đã chỉ điểm cho mình, quyết định giáp lá cà với y. Hai người đánh đến mức súng cũng bị văng ra nơi khác.
Louis không giỏi cận chiến, chỉ có thể vừa đỡ đòn vừa lùi, tuy dao găm chém được vài đường trên cơ thể đối phương nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Omega kia mạnh hơn y, thao tác từng chiêu cũng vô cùng gọn gàng và dứt khoát, cộng thêm việc bản thân đang bị thương, y nhanh chóng thất thế. Louis buộc phải dùng hết sức mình để đánh trả lại, thiên phú về đầu óc giúp từng nhát dao chém xuống toàn rơi vào vị trí hiểm ác mất nhiều máu nhất của con người.
Nếu phải bỏ mạng ở đây, y muốn đồng vu quy tận.
Keith liên tục nhắm bắn về phía hai Omega đang giao chiến kia, bình tĩnh thở ra một hơi thật khẽ rồi bóp cò lần thứ hai.
Khoảnh khắc Louis thành công đâm sâu một nhát vào bụng đối phương khiến cậu ta gục xuống vì mất máu cũng là lúc y bị viên đạn của Keith bắn xuyên qua lồng ngực.
Y nhẹ mỉm cười thoả mãn trước khi nhắm mắt.
"Đội B, số thành viên sống sót: 4 trên 5."
"Đội C, số thành viên sống sót: 2 trên 5."
Jeonghan nghe âm thanh của hệ thống thông báo xong thì lập tức lẻn tới bên cửa bốt an toàn, thả một quả lựu đạn vào trong lỗ châu mai rồi chạy ra xa.
"Rầm" một tiếng, nửa bên bốt an toàn bị vụ nổ làm cho sụp đổ.
Keith đã lường trước nên nhanh chóng kéo theo tay đồng đội còn lại muốn nhảy qua cửa sổ trước khi phần đất đá trên cao nứt ra và rơi xuống chôn vùi bọn họ trong đống đổ nát. Ai ngờ cô ta lại vùng ra, vác súng liên thanh cố nã đạn liên tục về phía bụi rậm xung quanh một cách cố chấp.
"Ivy!" Keith gào to tên cô ta, nhưng đối phương đã bị sự ghen ghét và lòng ham sống sợ chết làm lu mờ việc trọng yếu nhất của vòng loại trừ lần này là đội viên phải bảo vệ đầu não của cả đội.
Keith cắn răng, kiên quyết lôi cô ta đi lần nữa rồi cùng nhau nhảy qua cửa sổ ngay trước khi cả bốt an toàn sụp xuống thành một đống gạch đá đổ nát.
Alpha nữ tên Ivy vừa đáp từ độ cao vài mét xuống đất thì loạng choạng đứng dậy, cầm khẩu Glock 17 còn dắt bên hông rồi thở hổn hển chĩa súng ra bốn phía.
Keith thì bình tĩnh hơn, nghĩ thầm chỗ vũ khí mà Đội phó của mình muốn cướp lại e là cũng bị vùi trong đống đá vụn kia rồi, giờ chỉ còn một khẩu súng bắn tỉa phía sau lưng bản thân và hai khẩu Glock 17 của mình và Ivy. Cậu ta chậm rãi giương súng, tập trung lắng nghe từng chút tiếng động rồi bóp cò thẳng về hướng bốn giờ phía sau lưng mà không hề xoay người lại.
Viên đạn ghim lên thân cây cùng một sợi tóc màu đen hơi dài.
Jeonghan huýt sáo một cái rồi bước ra từ nơi ẩn nấp của mình, mỉm cười "vô hại" nhìn về phía hai người đang cau mày là Keith đang tự hỏi vì sao mình lại bắn trượt và Ivy đang phẫn nộ vì cả đội bị bên anh diệt sạch.
"Không phải chúng tôi chia cho các người nhiều vũ khí hơn rồi sao?! Tại sao lại muốn giết người rồi cướp nốt cơ chứ?! Tôi không nghĩ người làm Đội phó như anh Yoon Jeonghan đây lại ích kỷ vậy đâu đấy." Ivy bật cười đầy chế giễu, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh.
"Tôi có từng thoả thuận với mấy người là chia vũ khí thì sau này sẽ không lấy mạng ư?" Anh nghiêng đầu nhìn cô ta.
Ivy ngẩn người, quả thật Jeonghan không hề thoả thuận với bọn họ như vậy. Nhưng sự việc đã tới nước này rồi, ngoài đâm lao thì phải theo lao ra thì đâu còn phương án nào khác?
Cô ta cắn răng, thấy anh có tư thế chuẩn bị bước lên bước nữa thì lập tức bóp cò.
Ai ngờ đâu viên đạn này còn chưa chạm tới được người anh thì đã bị một viên đạn khác bắn đẩy ra.
Cùng lúc đó, một viên đạn nữa cũng ghim thẳng vào cẳng chân của Ivy khiến cô ta buộc phải quỳ một gối xuống.
Jeonghan đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Mingyu sau đám thân cây dày đặc nhưng không phát hiện được hắn ở đâu. Lúc này ngoài mặt anh tuy không lộ ra mấy biểu cảm nhưng trong lòng đã thầm kinh ngạc vì khả năng ngắm bắn và dự tính thời gian phi thường của hắn.
Anh không thể hiện ra nhưng Keith thì có. Cậu ta trợn tròn mắt vì sốc, sau đó là ánh mắt tò mò và kích thích vì gặp được người tài.
Người bắn vào chân Ivy là Hàn Vũ nãy giờ vẫn luôn lặng im ẩn nấp phía sau cây súng bắn tỉa. Gã quan sát từng cử chỉ động tác của cô ta, chỉ cần cô ta có hành động gì gây nguy hiểm tới Jeonghan là sẽ ăn ngay một viên đạn vào người, mất mạng hay không thì còn tuỳ vào đội trưởng bọn họ quyết định.
Ivy đau đến mức bật khóc, ánh mắt đầy hận thù ngước lên nhìn anh.
Jeonghan không màng tới cô ta, anh ung dung kéo thanh nạp đạn hướng về phía Keith cũng đang giơ nòng súng về phía mình.
"Muốn tôi tiễn cậu đi hay tự tiễn mình đi?" Anh hỏi.
"Đội trưởng!" Ivy gào lên, dù là kết quả nào thì cô ta cũng phải dừng cuộc chơi ở đây, cô ta không muốn như vậy.
"Nếu là đánh với anh thì phải đánh đến cùng chứ Đội phó." Keith mỉm cười, không có ý định hạ súng mà bước từng bước lên trước mặt Ivy, ngăn giữa cô và Jeonghan. "Lâu lắm rồi không luyện đấu tay đôi, anh thấy sao?"
"Nếu tôi thắng, cả hai người sẽ được tiễn lên đường cùng lúc." Anh nói rồi đặt khẩu Glock vào dao găm xuống đất cùng lúc với đối phương, dùng chân đá chúng sang hướng khác, chậm rãi xắn tay áo lên, "Nếu tôi thua, mạng hai người giữ, nhưng phải đưa tôi khẩu súng liên thanh kia."
"Được. Bảo người trong đội anh không được phép can thiệp."
"Cậu cũng quản cô ta đi."
Hai vị đội trưởng áo xanh ra hiệu với đội viên mình xong thì đi vòng vòng từ tốn để thăm dò đối thủ. Do lâu không được đấu tay đôi với Jeonghan khiến Keith nảy ra cảm giác bồn chồn chân tay và hưng phấn, cậu ta nhìn anh một vài giây trước khi quyết định xông lên đánh ra đòn đầu tiên.
Jeonghan bình tĩnh lùi lại rồi vươn tay đánh trả. Tinh thần lực bị hạ cấp dẫn đến việc thể lực và sự dẻo dai cũng giảm sút nhưng không đáng kể nên việc chặn lại từng đòn của đối thủ không quá khó khăn với anh. Anh chủ yếu tập trung né tránh rồi mới đánh lại một vài cái vào những vị trí trọng yếu của Keith khiến cậu ta nhăn mày, khoé môi khi nãy vì lĩnh trọn một cú đấm mà chảy ra một dòng máu tươi, buộc cậu ta phải giơ tay quệt đi.
Jeonghan không nhân cơ hội này mà tấn công tới tấp, anh giữ khoảng cách với Keith, đợi cậu ta sôi máu lên chủ động tấn công mình. Và ngay khi sơ hở bị phát hiện, anh nâng chân đá mạnh vào eo đối phương làm cậu ta khuỵu xuống đất, lại dồn thêm một đấm vào bụng và một cái đạp lên cẳng chân đang muốn phản công.
Keith ôm bụng đau nằm thở hổn hển trên đất, ngước mắt nhìn Jeonghan thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cậu ta cười thành tiếng, vừa là thoả mãn vừa là khuất phục.
Cậu ta biết lực độ này của Jeonghan là anh đang bị tinh thần lực cấp B kiềm chế rồi, nếu để anh quay về với cấp S vốn có của mình, e là hôm nay cậu ta nhẹ thì tàn phế không thể dậy nổi, nặng thì mất luôn cái mạng này.
Ivy tận mắt chứng kiến thực lực của vị Đội phó lừng danh, ngoài ngạc nhiên và sợ hãi ra thì chẳng còn gì khác. Và khi cô ta thấy Keith thua cuộc ngã xuống, cô ta âm thầm lấy khẩu Glock 17 ra, lén lút nhắm về phía Jeonghan rồi bóp cò.
Nhưng viên đạn chưa kịp rời khỏi nòng thì cô ta đã hét lên một tiếng, không rõ vì bị bắn thủng bàn tay, hay là vì bị một lưỡi dao găm sắc nhọn xé rách động mạch chủ.
Mingyu không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trong tay hắn là một con dao găm tưới đẫm máu đỏ, ánh mắt hắn nhìn kẻ vừa chết chỉ có chán ghét và khinh thường.
Keith cũng bị âm thanh này doạ hết hồn, lúc cậu ta quay ra nhìn thi thể Ivy thì hệ thống đã lạnh lùng thông báo số người sống sót của đội C chỉ còn một mình mình. Cậu ta thở dài lắc đầu rồi chật vật muốn đứng dậy.
Jeonghan định chìa tay ra để đối phương bám lấy cánh tay mình làm điểm tựa, ai ngờ có người lại nhanh hơn anh, trực tiếp xốc nách một Alpha cấp B lên rồi đặt cậu ta đứng vững trên đất.
Anh phì cười, còn Keith bĩu môi "xì" một tiếng, nghĩ thầm con chó lớn trung thành lại tới rồi đây.
"Cho cậu quyết định, tôi hoặc tự bản thân mình." Jeonghan lên tiếng, đi tới đứng bên cạnh Mingyu còn phía sau là Hàn Vũ và Kiều Minh Huy bị thương nãy giờ cũng rời khỏi vị trí để xuất hiện cùng đội mình.
"Để tự em đi." Keith cúi đầu cười khổ, đưa cho anh khẩu súng liên thanh của mình rồi cầm khẩu Glock bị đá ra xa, đi vào một góc khuất trong rừng.
"Đoàng".
"Đội C, đội trưởng Keith hi sinh, loại bỏ toàn đội."
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng.
Jeonghan thở dài rồi ra hiệu cho Hàn Vũ đi nhặt hai khẩu Glock của hai thành viên cuối cùng trong đội kia, còn mình thì đỡ Kiều Minh Huy ra một gốc cây, rút đầu mũi tên trên bả vai cậu chàng ra rồi bắt đầu biện pháp sơ cứu.
"Đội trưởng... Anh Louis..." Cậu ta lúc này mới dám nghẹn ngào.
Jeonghan không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Kiều Minh Huy suy cho cùng chỉ là một đứa nhỏ mới chỉ mười chín, cả đời lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, việc nguy hiểm nhất từng tiếp xúc mới chỉ là học phi dao và phi tiêu với ông nội, nào đã phải nếm trải cảm giác đồng đội bị giết hại bao giờ.
Cậu chàng oà khóc nức nở, thậm chí Hàn Vũ đứng cạnh anh sau khi thu thập vũ khí về cũng không kìm được siết hàm rơi nước mắt.
Chỉ có Jeonghan và Mingyu trầm mặc không nói gì.
Băng bó xong cho Kiều Minh Huy thì bọn họ cũng quyết định sẽ ngủ qua đêm luôn tại nơi này, dẫu gì cũng đã gần hai giờ sáng rồi.
Jeonghan chọn một gốc cây lớn đủ cho hai người dựa lưng, thấy Mingyu đang đi tới thì vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình ý bảo hắn cùng ra ngồi xuống.
"Anh không bị thương ở đâu đúng không?" Hắn vừa ngồi là xoay người hỏi anh luôn, không thể giấu sự lo lắng của mình thêm nữa.
"Ừ, không bị thương chỗ nào cả." Jeonghan khẽ cười, kéo ống tay áo xuống rồi nghiêng đầu tựa lên vai Alpha kế bên mình, cơ thể căng chặt cả ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng trong sự vỗ về của hương tuyết tùng hoà trộn cùng mùi hoa oải hương khiến mi mắt anh nặng trĩu.
Mingyu thấy hô hấp của anh dần trở nên đều đều thì chợt choàng tay ra sau lưng anh, đỡ người thấp xuống để anh gối đầu lên đùi mình, tư thế này sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.
Jeonghan cong môi, chủ động vươn tay nắm lấy tay hắn, đan mười ngón vào với nhau rồi đặt cạnh bên má mình rồi nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã say giấc. Anh xoay người hướng mặt về bụng hắn, hơi thở đầu mũi phả lên mu bàn tay của Mingyu khiến hắn hơi nhột nhưng không nỡ rút ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc loà xoà trước trán anh về sau tai như đã làm vô số lần trước kia, cúi sâu người xuống rồi dịu dàng hôn lên vành tai nhỏ mềm ấy.
"Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top