12

"Không phải." Jeonghan bật cười, nâng tay gỡ bàn tay người đối diện siết mình đến phát đau.

Lúc này Mingyu mới chợt hoàn hồn, lập tức buông lỏng tay anh ra rồi nhìn vệt đỏ trên đó một cách tội lỗi.

"Cách đây chừng ba cây số còn một hang động khác, tôi nghe thấy tiếng động nên mới phát hiện ra. Là một Alpha nam bên đội A của Matthew tiến vào kỳ mẫn cảm." Anh chậm rãi giải thích, nhích người ra thoát khỏi vòng vây của mùi tuyết tùng đang cố gắng thay thế mùi rượu vang cực kỳ nhạt nhoà kia.

"Tôi thấy vậy thì rời đi luôn, dù sao hiện tại cũng là thiết lập cấp B, rất dễ bị ảnh hưởng và phát tình thụ động." Anh nói tiếp, thấy người đối diện cúi xuống gật đầu thì không khỏi thở dài nhưng khoé môi lại cong lên đầy bất lực.

Jeonghan nhận ra Mingyu rất thiếu cảm giác an toàn, giống như thể chỉ một giây sau anh sẽ biến mất ngay trước mắt hắn vậy.

Anh không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng khi nó vừa xuất hiện trong đầu anh thì cơn đau nhói quen thuộc lại ập đến. Anh nín nhịn sự nghẹt thở trong lồng ngực, gập ngón trỏ lại rồi gõ nhẹ lên đầu mũi hắn thay lời trách móc sau đó mới nắm lại cổ tay đối phương, gần về nơi tập trung mới buông ra.

Đêm nay không phải gác đêm nên Jeonghan đi ngủ sớm hơn bình thường. Anh lại mơ tới những hình ảnh vụn vặt kia, ngoại trừ con sói đen mắt đỏ là rõ nét nhất thì vẻ bề ngoài người còn lại vẫn rất mơ hồ.

Trong giấc mơ lần này, anh thấy mình xuất hiện ở rừng thông phủ đầy tuyết, trên tay còn bế một đứa nhỏ chừng ba tuổi trông không rõ mặt mũi. Anh chạy hết tốc lực về một nơi nào đó, khẩu súng trong tay không ngừng bắn ra từng tiếng "đoàng, đoàng" nhắm về toán người phía sau, mỗi một lần âm thanh vang lên là một kẻ trong số chúng ngã xuống.

Thế nhưng số lượng đạn dược của anh có hạn, còn đám người kia thì không.

Một cơn đau trong tiềm thức chợt dội vào thần kinh của anh ở hiện thực khiến anh khó chịu đến mức cau mày lại, miệng bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ và theo sau đó là hơi thở dần gấp gáp.

Trong mơ, anh bị chúng bắn trúng vào bắp đùi sau.

Anh vội ôm chặt đầu đứa nhỏ trong lòng mình trước khi mất đà ngã xuống và bị vây bởi đám người kia. Anh không nhìn rõ chúng là ai, cũng không nghe được chúng nói gì, chỉ cảm nhận được địch ý muốn giết sạch cả anh lẫn đứa bé kia.

Nhưng đúng lúc chúng định xuống tay, một con sói đen không rõ từ hướng nào chạy tới, phá thủng vòng vây rồi đón cả anh và đứa nhỏ lên lưng mình chạy đi.

Jeonghan thấy đứa nhỏ bật khóc, nhưng lại không nghe ra bé đang nói gì mà để anh phải dịu dàng dỗ dành, thậm chí còn nhịn đau mà thả pheromone ra trấn an bé. Con sói đen cũng kêu lên vài tiếng, rồi cuối cùng thì bé cũng ngừng khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít vụn vặt.

Thế nhưng đúng lúc này, có một con sói nâu từ nơi mai phục lao về phía bọn họ, hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi nhắm thẳng về hai người đang ngồi trên lưng sói đen. Jeonghan theo bản năng bảo vệ vội xoay lưng giấu đứa nhỏ vào lòng để tránh khỏi sự tấn công nhưng không tránh khỏi việc cả hai bị nó hất rơi xuống đất.

Con sói đen vừa cắn trả lại con sói nâu, vừa đứng chắn phía trước để bảo vệ cho hai người đằng sau nó. Jeonghan cố gượng mình đứng dậy rồi lết đi tới một nơi khác, vệt máu đỏ đậm trải dài trên nền tuyết trắng trông vô cùng gai mắt.

Thấy anh ôm đứa nhỏ rời đi, con sói nâu lập tức ngẩng đầu hú lên một tiếng, nhận lấy cái cắn xé của con sói đen nhằm vào ngay bên cổ họng mình.

Nó chật vật ngã xuống, nhưng lại trông chẳng có gì là đau đớn, ngược lại nó còn đắc ý nhìn con sói đen, không quan tâm tới việc mình đang trọng thương.

Bởi ngay sau đó là một tiếng súng vang lên, kèm theo một khoảng im lặng kéo dài.

Jeonghan cứng đờ người, toàn thân lạnh ngắt, chỉ có duy nhất nơi bàn tay anh đang chạm vào là ấm nóng.

Là sự ấm nóng của một dòng chất lỏng màu đỏ tươi vô cùng cay mắt.

Anh bần thần cúi đầu, nâng bàn tay run rẩy không thể kiểm soát được của mình lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Nước mắt trào ra từ hốc mắt nhưng cổ họng lại bị đè nén không thể phát ra bất cứ âm thanh nào bởi sự đau đớn tột cùng không cách nào diễn tả thành lời.

Anh dùng chút dịu dàng cuối cùng, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng rồi hôn lên trán bé trước khi từ từ đặt bé xuống nền tuyết lạnh lẽo dần bị máu tươi nhuộm đỏ.

Và một giây ngay sau ấy, tinh thần lực cấp S bùng nổ.

Anh đi từng bước khó khăn về phía kẻ vừa ra tay, tinh thần lực mạnh mẽ trở thành một cái bóp cổ toàn lực khiến đối phương không thể thở nổi.

"Rắc".

Toàn bộ hộp sọ, xương ngực và đốt sống cổ của tên sát nhân bị bóp vụn thành tro bụi từ bên trong.

Đám người cứu viện ập tới, đồng loạt nã đạn về phía anh nhưng đều bị tinh thần lực cấp S cản lại và nghiền nát.

Mất đi vẻ dịu dàng khi dỗ dành đứa nhỏ, trong ánh mắt anh lúc này chỉ còn sát khí và phẫn nộ tột cùng xen lẫn tuyệt vọng, tinh thần lực mất kiểm soát hoàn toàn dần rút kiệt mạng sống của anh.

Con sói đen cũng gào lên một tiếng đầy đau đớn và giận dữ rồi xông thẳng tới đám người kia, không chút nhân từ mà cắn xé một cách tàn độc.

Một người một sói lúc này đang xuống tay một cách không thương tiếc, cho dù trên người đã xuất hiện vô số vết thương không thể chữa lành.

Và khoảnh khắc khi con sói đen bổ nhào lên định tấn công về phía kẻ đứng đầu, Jeonghan chẳng hề đắn đo mà dốc hết sức lực cuối cùng của mình, chạy tới chắn trước lồng ngực đầy sơ hở của nó.

"Phập" một tiếng, một thanh gươm sắc bén xuyên qua tim anh thay vì tim nó dưới cái nhìn bàng hoàng của đôi mắt huyết sắc kia.

Và cùng lúc ấy, Jeonghan giật mình bừng tỉnh.

Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Mingyu bên cạnh, anh vội ôm chặt lấy hắn như một chiếc phao cứu sinh, gương mặt tái nhợt thấm đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ đối phương.

Một tay hắn lập tức ôm lấy lưng anh, một tay vòng xuống phía sau đầu gối rồi ôm ngang anh lên, nhìn về đồng đội phía sau đang vô cùng hoang mang rồi ra hiệu mình sẽ đưa anh đi một lát rồi trở về.

Louis là người đầu tiên bình tĩnh lại rồi gật đầu, nhìn Mingyu bế người trong lòng đi vào sâu hơn trong hang động.

Hắn tìm một chỗ sạch sẽ không có côn trùng rồi ngồi xuống, để anh ngồi trên đùi mình, đầu vẫn chôn trên vai hắn.

"Anh gặp ác mộng à?" Mingyu thấp giọng hỏi nhỏ, thả pheromone ra trấn an đối phương còn bản thân thì khẽ vỗ nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của anh như dỗ trẻ con.

Jeonghan chẳng biết đó có được tính là ác mộng hay không nhưng cứ khẽ "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, cũng không có ý định sẽ buông hắn ra. Mùi tuyết tùng dịu nhẹ khiến anh cảm thấy an toàn và yên tâm hơn hẳn, cơn đau từ trong giấc mơ tác động lên cơ thể ở hiện thực cũng không còn mãnh liệt như lúc trước.

Cảm giác bị rút cạn kiệt từng hơi thở thật sự rất đáng sợ.

"Khó chịu lắm sao? Anh cứ nhíu chặt mày rồi khóc nức nở, ai cũng không lay anh tỉnh được." Mingyu nghiêng đầu nhìn anh đầy lo lắng, một bàn tay to lớn của hắn đưa tới nâng đầu anh ra khỏi hõm cổ mình, buộc anh phải đối diện với hắn ở khoảng cách gần.

Jeonghan bị ánh mắt hắn làm cho mềm lòng, anh mỉm cười rồi lắc đầu. Anh cảm tưởng như chỉ cần hắn còn ở đây, còn bằng lòng ở bên cạnh anh thì mọi đau đớn hay khó chịu đều chẳng hề có tác dụng gì với mình. Hắn như một viên thuốc toàn năng trị bách bệnh mà số phận cuộc đời đã gửi tới cho anh như một món quà độc nhất vô nhị mà chỉ có anh mới có toàn quyền sở hữu.

"Thật không?" Mingyu nhíu mày không tin lắm.

"Thật mà." Anh cười thành tiếng, vươn tay chọc má hắn một cái.

Hắn thấy anh như vậy thì cũng chỉ đành thở dài chấp nhận chịu thua rồi nhân tiện dụi mặt vào lòng bàn tay ấy, ngước mắt nhìn anh đầy chân thành, "Đừng nói dối em. Nếu anh khó chịu thì phải nói ngay, được không?"

"Em muốn tôi phải viết cả cam kết rồi đóng dấu vân tay nữa mới yên tâm đúng không?" Jeonghan dùng tay còn lại búng nhẹ lên trán hắn, dở khóc dở cười với con người này.

"Vậy anh viết luôn đi." Mingyu lập tức nghiêm túc với đề nghị này.

"Em đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa." Anh nhéo má hắn.

"Thế thì em không yên tâm nổi."

"Không viết là không viết."

"Nếu anh không hứa thì đổi lại để em hôn anh một lần, chịu không?"

"... Được rồi, tôi hứa với em. Hài lòng chưa?"

Jeonghan đỏ mặt bất lực thoả thuận với đối phương trước khi bị buộc phải "dâng hiến" nụ hôn đầu của mình cho hắn. Thấy con chó lớn trước mặt mình vui vẻ thì anh cũng buồn cười theo, từ từ đứng dậy rồi đá một cái vào mông hắn trước khi đi ra ngoài.

Mingyu mang tinh thần phấn chấn khi dỗ dành thành công và được thấy vẻ bối rối của anh đi phía sau, cả buổi sáng đi tuần tra quanh đó đều không rời nửa bước.

***

Hệ thống AI im hơi lặng tiếng năm ngày cuối cùng cũng phát ra hai tiếng thông báo:

"Đội D, số thành viên sống sót: 4 trên 5."

"Đội A, số thành viên sống sót: 4 trên 5."

Nghe xong âm thanh máy móc này, Jeonghan đang ngồi trên mỏm đá xoay khẩu Glock 17 cũng phải cong môi. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi kéo thanh nạp đạn khiến nó vang một tiếng "tạch".

"Khai chiến thôi." Anh nói rồi liếc mắt nhìn Louis để y lấy bản đồ trong balo ra.

"Sau mấy ngày âm thầm thăm dò thì tôi và đội trưởng phát hiện ra nhóm A đang ở cách chúng ta bốn cây số và có xu hướng sẽ di chuyển lên vùng thượng nguồn." Y đặt ngón tay lên một điểm sát chân núi rồi dịch lên nơi có hình thác nước. "Đội D chắc cũng đang ở dọc con đường này nên mới xảy ra giao chiến."

"Không hẳn là giao chiến đâu." Jeonghan sửa lại, "Nếu giao chiến giữa hai đội thì với thực lực của Matthew, phía Junyoung phải thiệt mạng ít nhất một nửa. Hẳn là đội A vẫn giữ cách thức tách lẻ như cũ, một người đó diệt được một người đội D rồi bị nguyên đội diệt lại. Chính vì thế nên hệ thống mới thông báo liền nhau như vậy."

"Vậy thì khó rồi, chúng ta không biết được bốn thành viên còn lại của đội A ở đâu." Kiều Minh Huy nhíu mày.

"Chúng ta không đi tìm đội A." Mingyu nói, hắn dùng họng súng của mình chỉ vào một điểm ở trung tâm của khu rừng, "Một bốt an toàn vừa mọc lên trong rạng sáng nay lúc tôi đi tuần gần khu vực này. Đội C đang ở đây."

"Đúng vậy, chúng ta đi đòi lại số vũ khí kia, tiện giảm bớt số lượng kẻ thù." Jeonghan mỉm cười khiến Hàn Vũ lại thêm lần nữa rùng mình, thầm nghĩ may sao không ở đội đối địch với anh, nếu không thì đi lĩnh cơm hộp lúc nào cũng chẳng rõ.

Kiều Minh Huy nhìn đội trưởng mình với ánh mắt sùng bái rồi xách đồ di chuyển về trung tâm với đội hình cũ.

***

Băng qua một rừng cây chính là nơi bốt an toàn kia mọc lên.

Jeonghan đứng ở một nơi những người ở trên bốt cao không nhìn thấy, lặng lẽ quan sát và đánh giá các vị trí khả quan để tấn công ở nơi này. Mingyu đứng ngay phía sau anh, thi thoảng ghé tai thì thầm những nơi mình thấy khá ổn.

Anh đã không còn quá ngạc nhiên với việc Mingyu hiểu ý mình và phối hợp với mình nhuần nhuyễn giống như thể hắn đã làm những việc ấy cả trăm nghìn lần. Song thấu hiểu đối phương là một chuyện, còn thói quen sinh hoạt trái ngược nhau lại là một chuyện hoàn toàn khác, thậm chí có thể ảnh hưởng tới việc anh phải suy nghĩ thêm về việc sau này ở chung một chỗ với hắn. Nếu một trong hai người không nhượng bộ, chắc chắn sẽ có kẻ phải ra sofa ngủ, và đương nhiên không phải là anh rồi.

Jeonghan đang yên lành tự dưng lườm một cái khiến Mingyu im bặt, ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi em nói sai cái gì à.

Anh gập ngón tay gõ lên chóp mũi hắn một cái rồi bảo hắn tiếp tục nói kế hoạch của mình, thi thoảng anh góp ý chỉnh sửa vài chỗ, cuối cùng cũng cho ra được một phương án đột kích hợp lý.

Bốt an toàn cao mười hai mét, bán kính năm mét, được chia làm ba tầng với ba lỗ châu mai* ở tầng một và ba cửa sổ ngắm bắn dành cho lính bắn tỉa ở tầng ba.

Kiều Minh Huy được cử đi làm mồi câu, bởi dù sau trong lần đọ trán giành kho vũ khí lần trước, chỉ có cậu ta là người duy nhất phát huy thực lực. Hàn Vũ và Louis đều là những nhân tố bí ẩn không thể dùng ngay, bởi bọn họ đều được giao nhiệm vụ bắn tỉa, mục tiêu là phải xuyên qua được lỗ châu mai kia diệt được ít nhất một mạng.

Mingyu sẽ phụ trách việc hỗ trợ Jeonghan ngay sau khi đội địch chỉ còn hai kẻ như bọn họ đã bàn.

Dù phải diệt từng người hay diệt thẳng đội trưởng thì đối với đội B bọn họ đều không quan trọng.

Trong vòng hai ngày tới, việc họ phải làm là tiêu thủ được toàn bộ đội này và một bốt an toàn, đồng thời cướp lại số vũ khí của đối phương.

"Mọi người chuẩn bị đi. Chín giờ bắt đầu." Jeonghan lên tiếng, thấy tất cả đồng loạt gật đầu thì bản thân anh cũng lặng lẽ đi tới vị trí của mình.

Khi tất cả vừa tản ra, Mingyu chợt nắm lấy tay anh.

Mười ngón tay đan vào nhau, hắn nâng lên rồi dịu dàng đặt lên mu bàn tay anh một cái hôn mềm mại.

"Đừng để bị thương."

Jeonghan cong môi cười khẽ, siết chặt lấy tay đối phương rồi sao chép động tác hắn vừa làm, chủ động hôn lên bàn tay ấy trước kia buông ra.

"Em cũng vậy, đừng để bị thương."

(*): Lỗ châu mai là một khe hở, nhưng không quá nhỏ, đủ có thể nhìn qua được. Lỗ châu mai thường được xây ở phía trên hay phần dưới của công trình quân sự như pháo đài, lô cốt,... Cũng có thể thấy được lỗ châu mai trên các tháp pháo xe tăng, xe bọc thép... mà qua đó một xạ thủ có thể đặt súng, cung tên đặt vào khe hở và bắn trả đối phương. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top