10

Đội E vừa mất một người đã lập tức xảy ra rối loạn, bọn họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chiến trường vừa mới bắt đầu hơn nửa tiếng của ngày đầu tiên nhưng đã có thương vong chắc chắn sẽ làm lòng người dao động.

Cho dù có là 20 người gần như xuất sắc nhất thì cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ lo lắng cho tính mạng bản thân trong mười ngày tới.

Kiều Minh Huy nhanh chóng rút về, nhận được cái bật ngón khen ngợi của đội trưởng mình thì cười tít mắt.

Thấy tiếng người đội E hô rút về và di chuyển khỏi vùng cỏ dại này được chừng mười phút thì đội B mới chậm rãi đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về hướng khác. Bọn họ sẽ không đuổi cùng giết tận, dù sao thì thời thế luôn thay đổi, không ai biết trước được khi gặp lại đội E thì mình có chiếm thế thượng phong hay không, trước mắt tránh đi vẫn là tốt nhất.

"Minh Huy, lấy nước rửa trôi máu trên má và lưỡi dao đi." Louis chợt nói rồi nhìn Jeonghan, thấy anh cũng gật đầu đồng tình thì cũng bớt căng thẳng hơn.

Hiện tại họ là đồng đội, anh sẽ không xuống tay với người của mình, trừ phi kẻ đó phản bội.

"Đi tìm kho vũ khí thôi." Jeonghan lên tiếng, vừa đi vừa chậm rãi phán đoán sơ bộ tình hình hiện tại, "Có một đòn này của chúng ta cảnh cáo trong ba mươi phút của ngày đầu tiên, những đội khác sẽ không manh động luôn đâu."

"Đội C hẳn là sẽ chung hướng đi với đội ta, dù sao chuyên môn của Keith cũng là vũ khí nóng. Nếu nói khó lường nhất thì phải là đội D, Junyoung là một con cáo già, đừng để vẻ ngoài văn nhã của cậu ta đánh lừa. Ngay cả tôi cũng không dám chắc cậu ta sẽ di chuyển tới bốt an toàn hay kho vũ khí trước, chưa kể bên đó còn có một Từ Vân Dương, không thể đánh giá thấp thằng nhóc ấy được."

"Trần Lâm đội E vừa bị chúng ta diệt một người, sẽ ưu tiên bốt an toàn hơn. Còn đội A theo Matthew hẳn sẽ phân tán nhỏ lẻ trước, gia tăng cơ hội tìm được thêm vũ khí hoặc vật phẩm rồi mới hội họp lại. Nghe có vẻ dễ đánh nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại."

"Đội trưởng, cậu hiểu rõ bọn họ thật." Hàn Vũ đi đầu cảm thán.

"Tôi và Matthew gần như lớn lên cùng nhau, thời gian đầu chỉ có hai chúng tôi cùng lão Alfred và chị Maki thôi, những người còn lại đều là được thêm vào sau hoặc thông qua những lần tuyển người." Anh đáp.

"Anh còn ấn tượng gì về đợt tuyển người gần nhất không ạ?" Kiều Minh Huy hỏi.

"Không nhiều lắm, nếu có thì chắc là có người bị tôi khiêu khích đến mức không nhịn được, vừa chửi ngược lại vừa dứt áo ra về." Jeonghan cười khẽ, nhớ lại cũng thấy hồi đó mình hơi quá đáng thật, nhưng có thể trách anh sao? Trên chiến trường sẽ gặp vô số kiểu địch, lỡ như gặp trúng kẻ có tài khịa kháy mà không kiềm chế được rồi làm ra hành động theo cảm tính dẫn tới kế hoạch thất bại thì sao?

Jeonghan chưa từng hối hận với cách làm khi đó của mình.

"Nói về mọi người đi. Công việc trước kia là gì? Tại sao lại muốn ứng tuyển vào Đội đặc nhiệm?" Anh nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh cho bọn họ hỏi thêm gì khác.

Nhận ra được anh hơi không thoải mái, Mingyu lặng lẽ vươn tay lên phía trước, ngoắc lấy ngón út của anh rồi bao bọc nó trong lòng bàn tay mình.

Jeonghan chưa từng trải nghiệm cảm giác có người lập tức phát hiện được lúc nào tâm trạng anh dao động, cho tới khi Mingyu xuất hiện.

Lần thứ nhất là vào sáng ngày buổi họp kia diễn ra, hắn vừa nhìn thấy anh là đã kéo anh tới một chỗ không người, dịu dàng dùng một câu hỏi đánh tan lớp phòng ngự được dựng cao của anh.

Lần thứ hai là hiện tại. Tuy hắn không nói gì nhưng lại dùng hành động để chứng minh cho việc hắn thật sự quan tâm đến từng thay đổi nhỏ của anh, và điều này khiến anh càng muốn ỷ lại vào hắn nhiều hơn nữa.

Thật ra trong một khắc ngắn ngủi kia, Jeonghan đã nghĩ tới con sói đen nọ, nhưng rồi anh nghĩ rằng đó chỉ là bản năng của loài thú mà thôi, dẫu sao thì dù nó có hoá về dạng người, anh cũng chỉ có thể xem nó như một người bạn thân thiết của mình chứ không thể nảy sinh tình cảm gì khác.

Bởi vào giây phút anh xin Matthew tăng thêm số lượng thành viên trong đội, anh đã thừa nhận lòng mình rồi.

Jeonghan để Mingyu nắm lấy ngón út mình suốt cả quãng đường, nghe hắn kể sơ qua về công việc đặc vụ cũ của mình.

"Làm ở đó tốt như vậy thì sao lại thôi việc rồi nộp đơn vào đây?" Hàn Vũ không khỏi thắc mắc.

"Tôi muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu." Hắn thẳng thắn thừa nhận, đổi lấy ánh nhìn ngưỡng mộ và tiếng tặc lưỡi của các thành viên khác.

Chỉ có Jeonghan là ngẩn ngơ.

Dường như anh đã nghe thấy câu nói này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra hoặc đã quên mất rồi.

Anh lặng lẽ rút tay mình về, cúi đầu xoa ngón út nóng rực, cố gắng không để tinh thần lực dao động quá nhiều và tiếng tim đập nhanh bị nghe thấy rõ ràng.

Những người còn lại cũng bắt đầu nói về công việc trước kia của mình. Hàn Vũ từng là một người lính thuỷ đánh thuê, nhưng sau khi bạn thân của gã mất đi thì gã cũng từ bỏ công việc này, mở một tiệm mỳ nhỏ gần nhà. Nộp đơn ứng tuyển vào đây là dựa theo mong muốn của đồng đội đã khuất, mà gã cũng muốn trải nghiệm cảm giác cầm súng trên tay lần nữa thay vì một cục bột mỳ ấn nhẹ là lõm.

Kiều Minh Huy là sinh viên bình thường, con giáo viên nhà nòi hiền lành nhưng lại có một người ông nội thích chơi trò ném tiêu phi dao. Từ nhỏ ông nội đã dạy cho cậu chàng cách chơi với đám đồ vật sắc nhọn đầy nguy hiểm này, ban đầu cha mẹ cậu ta phản đối kịch liệt nhưng ông cụ cứ khăng khăng muốn truyền nghề, kết quả là đào tạo ra một hậu duệ xuất sắc. Vẻ ngoài của Minh Huy trông vô hại như một con mèo nhà, nhưng khi cậu ta cầm con dao trên tay thì lại biến thành một con báo gấm có thể xé xác con mồi một cách thầm lặng trong nháy mắt trước khi nó kịp phản ứng.

So với hai người kia thì Louis là người thiên về đầu óc hơn cơ bắp. Khi bị ném vào quân doanh rèn luyện cùng anh trai Luciel Deimos, không có lần nào là y không bị hạ gục. Thế nhưng khi làm bài kiểm tra về tính toán góc độ nhắm bắn, phá giải mật mã hay lên chiến lược mô phỏng một trận đấu giả lập, y đều xuất sắc đứng trên anh trai mình. Dòng tộc Deimos từ xưa đã là đám cướp vũ trụ khét tiếng khiến cả Thành địa tự hào, nhưng Louis chưa từng thích nó, thậm chí còn vì việc ngăn cản Luciel khai hoả mà bị gán mác phản quốc, bị xoá tên khỏi dòng tộc và trục xuất khỏi Tinh cầu mình sinh sống. Y biết thật ra Hội đồng muốn phán án tử hình, song Luciel lại là người phản đối duy nhất, vớt cho em trai mình một cái mạng. Giờ đây anh trai song sinh của mình lại trở thành tù binh của Đế quốc, không biết ngày nào sẽ bị xét xử, y muốn vào Đội đặc nhiệm để cầu tình cho đối phương. Một mạng đổi một mạng, sau đó đường ai người nấy đi.

Jeonghan nghe Louis thú thực xong thì lặng lẽ nhìn y, cảm giác bực bội và tức giận vẫn nhen nhóm trong lòng mỗi khi anh nhớ tới cái vẻ suy sụp của người đồng đội cũ khi chứng kiến người mình yêu ra đi, nhưng anh biết mình không thể trút hết lên đầu y được. Y vốn chẳng làm gì sai, thậm chí còn là một người đáng thương chỉ muốn trả lại nợ cho kẻ ruột thịt với mình.

"Lời tôi nói với cậu lúc trước vẫn còn tác dụng, nhưng nếu cậu đủ điều kiện và được chọn, việc tha chết cho Luciel có thể sẽ được cân nhắc. Nhưng nhắc trước, tôi không đảm bảo 100% đâu." Anh nói, đúng lúc này, mặt đất gần đó đột nhiên rung chấn.

"Kho vũ khí!" Mingyu là người đầu tiên phản ứng. Hắn vừa dứt lời thì Hàn Vũ đã lập tức dẫn đầu đội chạy về nơi phát ra rung chấn.

Bởi đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ bước vào chiến trường.

"Có đội cũng đang tiến về nơi này, tinh thần lực của tôi vừa giao nhẹ với bọn họ." Louis báo cáo.

"Là đội của Keith." Mingyu lên tiếng, nhưng không ai nghi ngờ việc tại sao hắn có thể khẳng định như vậy mà chỉ nghĩ quả nhiên trực giác của Jeonghan đã đúng.

Và cũng không ai để ý tới việc đôi mắt màu nâu đậm của hắn đã chuyển sang một màu đỏ như máu.

Mặt đất ngừng rung chuyển đồng nghĩa với việc kho vũ khí đã hoàn toàn xuất hiện. Toàn đội của Jeonghan đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng thấy được một cái nhà kho ở sát bên đầm lầy.

Hàn Vũ quan sát địa hình xung quanh, nhận thấy ngay trên nóc nhà kho có một cành cây lớn đủ chắc chắn để nhảy xuống. Gã men theo đó tìm về gốc cây kia, đang định quay đầu lại chỉ cho đồng đội thì bị một vật nặng lao tới đè xuống.

Đầu đạn sượt qua vành tai của gã.

Jeonghan lập tức giương súng, nhắm thẳng về hướng người vừa mai phục, phía sau lưng anh là Mingyu cũng đang trong tư thế sẵn sàng tấn công.

"Hướng ba giờ của anh." Hắn thì thầm, ngay sau đó là một tiếng súng vang lên.

Viên đạn của Jeonghan không lấy được mạng kẻ địch nhưng cũng thành công ghim vào bả vai người nọ khiến đối phương buộc phải lui đi.

Tinh thần cảnh giác chưa thể hạ xuống. Anh lùi lại một bước, tựa lưng mình lên lưng hắn, nhỏ giọng bàn bạc.

"Tôi và cậu đi bắt sống Keith, để ba người họ chiếm vũ khí."

"Được." Hắn đồng ý không chút do dự.

Jeonghan truyền đạt lại lời này với Kiều Minh Huy đang ngồi xổm canh chừng. Cậu ta gật đầu, nhẩm đếm từ một tới ba rồi chạy vọt về phía cây cổ thụ kia.

Đội C thấy bọn họ di chuyển thì cũng nhấc chân đuổi theo, không hề đề phòng tới hai người khác đã nhanh chóng lẩn đi.

Mingyu vỗ nhẹ vai anh, chỉ về một hướng cách đó không xa, Keith đang cau mày quan sát tình hình bên đầm lầy trong im lặng mà không đề phòng gì nhiều. Nhưng đã là người của Đội đặc nhiệm năm năm nay thì đương nhiên không phải loại dễ chơi.

Jeonghan vừa dùng tốc độ ánh sáng chạy tới phía sau giương súng vào thái dương cậu ta thì bản thân Keith cũng đã có tiệc chào đón anh.

Một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa trán Mingyu trước mặt khi hắn cũng dí súng vào ngực cậu ta, còn một lưỡi dao sắc bén kề sát trên cổ người phía sau.

"Chậc chậc, Trần Lâm mà thấy cảnh này thì thế nào cũng cười em thối mũi." Keith mỉm cười, không hề buông lỏng tay cầm súng dù cậu ta biết rõ sẽ chẳng ai trong ba người có ý định bóp cò.

"Thế này đi, hai đội chúng ta chia nhau, cướp sạch kho vũ khí này, anh thấy sao hả Đội phó?" Cậu ta đàm phán, thừa biết tính anh nên bồi thêm một câu, "Đương nhiên là đội anh 6, đội em 4."

"Tôi 7, cậu 3." Jeonghan nói.

"Anh vác được nhiều vậy à?" Keith bĩu môi, "Anh 6 em 4 là em nhường anh lắm rồi đó."

"Nếu vậy thì bọn tôi chọn trước." Mingyu tiếp lời, gần như trúng phóc với những câu mà ai kia chuẩn bị thốt ra.

Anh cong nhẹ khoé môi, vô cùng thoải mái thưởng thức sự ăn ý ngầm không cần nói ra này giữa hai người.

"Hơi thiệt nhưng thôi được rồi, dù sao hai người cũng có tận hai khẩu súng." Cậu chàng thở dài, huýt sáo báo tin cho đội mình.

Hai người đội B áp tải đội trưởng đội C tới nhà kho sát bên đầm lầy, hội họp cùng các thành viên khác.

Một Alpha nữ trong đội C thấy tình cảnh này thì suýt chút nữa dí dao vào cổ Louis nhưng lại bị cái lắc đầu của Keith ngăn cản.

"Không đoạt mạng người, chỉ đoạt vũ khí." Cậu ta nói, "Chúng tôi thương lượng rồi. Tổng cộng 15 món vũ khí, đội B lấy trước 9, chúng ta được 6."

"Tức là hai đội chúng ta cướp sạch kho vũ khí này luôn?!" Cô tròn mắt ngạc nhiên.

Jeonghan gật đầu, mỉm cười hết sức "vô hại", "Còn chưa hết một phần mười chặng đầu, làm sao tôi nỡ diệt cả một đội luôn chứ?"

Hàn Vũ đứng phía sau chỉ biết im lặng rùng mình, cảm giác bị buộc phải nhẫn nhịn đến phát điên đầy quen thuộc này gã tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ ba.

"Đội trưởng bên này chơi ác thật đấy, chặt đứt luôn một kho..." Một Beta nữ đội địch lẩm bẩm với thành viên đội mình, tất cả đều đồng tình với suy nghĩ của cô.

Jeonghan để Mingyu trông chừng Keith còn mình và ba người còn lại đi vào kho lấy vũ khí. Anh lấy trọn ba quả lựu đạn, một bộ cung tên và một bộ nỏ tiễn, súng bắn tỉa và súng liên thanh mỗi thứ hai cây, cộng thêm với vô số đạn dược và cung, tiễn đi kèm. Sau khi sắp xếp và phân chia người cầm đồ, anh cầm một cây súng liên thanh đưa cho Mingyu.

Keith thấy Jeonghan cuỗm hết sạch đống lựu đạn thì sầu vô cùng, muốn thương lượng trao đổi nhưng lúc vừa định mở mồm, cậu ta thấy "bạn trai thử việc" của Đội phó mình liếc mắt sang cảnh cáo. Cậu ta nhếch khoé môi, thầm nghĩ bạn trai cái gì cơ chứ? Có mà là một con sói ranh đội lốt chó lớn hết sức trung thành và chiếm hữu thì đúng hơn.

Keith đành nhún vai từ bỏ, sau khi hai bên thâu tóm trọn cả kho thì đường ai người nấy đi, trước mắt có lẽ vài ngày tới sẽ không gặp nhau.

Nhờ có khu đầm lầy này nên về cơ bản đội B cũng đã biết hiện tại vị trí của mình ở đâu. Louis chỉ vào một điểm trên bản đồ nơi rừng rậm này tiếp giáp với chân núi.

"Bốt an toàn mười tiếng mới có một lần, không thích hợp đề trú quân lâu dài. Tôi muốn đề nghị chúng ta đi tới đây, thử vận may tìm được một hang động." Y nói rồi nhìn Jeonghan như đang xin ý kiến.

Anh khẽ gật đầu, nói, "Đi thôi."

Louis mỉm cười, bọn họ giữ vững đội hình như cũ rồi di chuyển tới nơi y đã gợi ý.

Rừng rậm nhiệt đới có thể được mô tả bằng hai chữ: nóng và ẩm, đồng thời nó cũng thể hiện các mức độ đa dạng sinh học rất cao. Bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể bắt gặp những sinh vật mà trước giờ mình mới chỉ thấy trên sách ảnh, thậm chí có những loài đã tuyệt chủng nhưng nhờ công nghệ giả lập của hệ thống AI mà một lần nữa "sống" lại.

Jeonghan chưa từng thể hiện sự tò mò của mình đối với những sinh vật này một cách công khai. Lần đầu tiên anh biểu lộ nó ra là khi được con sói đen kia dẫn tới trước cây sồi già đã cả trăm nghìn tuổi. Nhưng khi ấy chỉ có anh và nó, còn giờ thì đang ở trên chiến trường, có cả những đồng đội khác và ai kia ở phía sau, anh không có đủ can đảm tới vậy. Anh chỉ đành nén nhịn lòng hiếu kỳ xuống, tiếp tục bước về phía trước.

Sau hơn ba tiếng di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được nơi giao với chân núi kia.

Jeonghan chủ động xung phong đi tìm hang động, Mingyu cũng đi theo anh. Ba người còn lại cầm cung tên và nỏ tiễn, nhận trách nhiệm đi săn thú và lấy nước uống cho bữa tối nay.

Rõ ràng là hai người cùng đi nhưng chẳng ai lên tiếng gì, họ cứ im lặng như thế đến khi Jeonghan phát hiện ra một chiếc hang ở trước mặt.

"Mingyu–"

Đằng sau và bên cạnh anh không có một bóng người.

Anh không biết hắn biến mất từ lúc nào.

Tinh thần cảnh giác vọt lên cao độ, anh rút khẩu súng ngắn bên hông, rõ ràng lúc thường chỉ cần một tay là có thể cầm vững, nhưng giờ lại phải dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải.

Anh thừa nhận mình đang lo lắng.

Jeonghan đi ngược lại theo con đường mà bọn họ đã tới đây, mỗi một bước tiến lên là thêm một khắc anh ngửi rõ mùi máu tanh nồng. Anh buộc mình phải ngừng suy nghĩ quá nhiều, hệ thống không thông báo số lượng thành viên thay đổi, hơn nữa, năng lực cá nhân của Mingyu mạnh như vậy, hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng được.

Tự trấn an bản thân như vậy nhưng anh vẫn không thể giảm bớt sự hỗn loạn và dao động mãnh liệt thể hiện qua tinh thần lực của mình, đến mức vòng tay quang não đã bắt đầu kêu hai tiếng cảnh báo "tít tít".

Nếu nó kêu tới lần thứ ba, anh sẽ không còn đủ tư cách ở lại chiến trường này, đồng nghĩa với việc toàn đội cũng liên luỵ theo. Và đương nhiên đó là điều anh không hề muốn chút nào.

Jeonghan hít một hơi sâu, lần theo mùi máu tươi mà đi về hướng của nó.

Trước mặt anh lúc này là một con trăn Nam Mỹ dài vài chục mét bị một đường dao sắc bén rạch từ họng kéo dài xuống thân, máu tươi chảy ra thấm đẫm sỏi bùn dưới mặt đất khiến nó càng trở nên nhớp nháp. Mà bên cạnh con trăn ấy lúc này, là một dáng người cao ráo đang đứng chống tay bên hông hơi nhếch khoé môi đầy đắc ý, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào con mồi vừa bị mình hạ gục, gương mặt anh tuấn bị máu bắn lên khiến hắn trông quyến rũ vô cùng, tay áo xắn lên lộ ra phần cánh tay chắc khoẻ nhuốm một màu đỏ cay mắt.

Trái tim Jeonghan hẫng một nhịp rồi đập dồn dập như nổi trống.

Và ngưng lại vào khoảnh khắc anh thấy hắn nghiêng đầu nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top