1
Quân đội Đế quốc Vesper chính thức trở về sau trận chiến đấu trường kỳ dài hơn một năm với đám cướp vũ trụ đến từ Thành địa Deimos. Quân đội dành chiến thắng, Tướng quân Luciel Deimos, con trai cả của Thành vương Calius Deimos đệ tam, bị bắt sống làm con tin.
Dân chúng Đế quốc Vesper vui mừng khôn xiết, bọn họ đã ngóng trông chiến thắng này bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một kết cục mỹ mãn.
Phi thuyền của quân đội được cử đi đón Đội đặc nhiệm cuối cùng cũng hạ cánh ở sân bay sau khi lễ trao thưởng và phong tước hoàn thành. Bọn họ mới chính là vũ khí nòng cốt trong chiến dịch lần này, nhưng lại chẳng ai mảy may quan tâm tới chút hào quang trước hàng vạn nghìn dân chúng. Bọn họ đã sống khiêm tốn như vậy kể từ khi thành lập rồi.
Đội trưởng Matthew Vesper, đồng thời cũng là Hoàng tử thứ ba trong vương triều, là người xuống đầu tiên, theo sau anh ta là một vị Đội phó chẳng mấy khi lộ mặt nên hiếm ai biết vẻ ngoài của anh trông ra sao. Bọn họ chỉ biết người đó là đầu não của toàn đội, và là người được toàn đội ưu tiên bảo hộ.
Bởi anh còn là một Omega cấp S vô cùng hiếm hoi ở Đế quốc.
"Đội trưởng, Đội phó, chào mừng hai người trở về!" Một chàng trai chừng hơn hai mươi tuổi chạy tới đón tiếp hai người, giơ tay chào kiểu quân đội tiêu chuẩn nhưng khoé môi không ngừng cong lên vì vui mừng.
Matthew hơi cau mày khiến mọi người xung quanh chợt run rẩy, ai cũng nghĩ cậu nhóc con này thế nào cũng sẽ bị khiển trách cho mà xem, dẫu sao danh tiếng về sự nghiêm khắc và lạnh lùng của anh ta cũng không phải là để trưng cho có. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của mọi người, Matthew chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu nhóc xuống, ở chỗ người khác không nhìn thấy khẽ vuốt nhẹ vào lòng bàn tay kia một cái rồi mới bước lên phía trước.
Mà vị Đội phó đứng sau thì hoàn toàn không phải người khác. Anh nhìn nụ cười trên môi cậu nhóc càng tươi hơn khi nãy, cũng nhìn rõ hành động của cấp trên nhưng không muốn vạch trần. Anh tiến tới mỉm cười với cậu, lịch sự chào đáp lại.
"Đội phó vất vả rồi ạ." Cậu nhóc vừa nói vừa dẫn anh về phía phi thuyền riêng đang đợi sẵn.
"Nghe nói em thi đỗ trường quân đội rồi à?" Anh hỏi.
"Vâng. Tại em muốn trở nên giỏi hơn, anh cũng biết lý do em làm vậy mà." Cậu đáp, trên mặt đầy vẻ chờ mong xen lẫn ngại ngùng. Cậu chàng nghe tiếng người đi bên cạnh cười khẽ thì càng đỏ mặt hơn, trong lòng hối hận vì trước kia đã kể bí mật này cho anh.
Hai người một trêu chọc một xấu hổ cứ thế đi lên xe từ trường đã đợi sẵn ở sân bay, vừa bước vào đã bị gương mặt lạnh băng của Matthew làm cho im bặt, chẳng ai dám nói thêm gì về vấn đề lúc trước.
"Vân Dương." Bỗng Matthew gọi tên cậu chàng khiến cậu giật mình, mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta.
"Dạ?" Vân Dương, tên đầy đủ là Từ Vân Dương, ngơ ngác hỏi.
"Đỗ vào trường quân đội với điểm số bao nhiêu? Tinh thần lực đã đo lại chưa? Cấp bậc thế nào?" Anh ta hỏi một loạt khiến cậu hơi quá tải.
Đội phó cong khoé môi nhưng anh không can thiệp, chống tay lên thành cửa nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài đã hơn một năm không nhìn thấy.
"Tổng điểm 98 trên 100, đứng thứ hai toàn danh sách ạ. Vừa vào trường em đã đo lại tinh thần lực rồi, các chỉ số vẫn duy trì mức trung bình khá, hiện tại là cấp B ạ." Từ Vân Dương thành thật báo cáo.
Matthew gật đầu hài lòng, không nói thêm gì nữa, ngay cả vị Đội phó cũng chỉ khen một câu rồi im lặng chờ đợi. Mà cậu cũng hiểu ý họ, nhanh chóng điểm lại những việc quan trọng cần hai người bọn họ làm sau khi trở về Đế quốc.
Một trong số đó là tuyển thêm người cho Đội đặc nhiệm.
Chiến dịch lần này không chỉ quân binh hai bên địch – ta có tổn thất mà ngay chính trong Đội đặc nhiệm cũng giảm mất hai người. Bọn họ đều là những người được chọn bất kể địa vị hay vị trí công tác, chỉ cần có tài năng là sẽ được chiêu binh vào Đội đặc nhiệm, và sau khi trải qua những bài kiểm tra năng lực cá nhân và tính cách khác nhau cũng như đặt dưới tình huống hợp tác toàn đội, những người được chọn đều là những người tinh tuý nhất của tinh tuý. Thế nên chỉ trong vòng một năm mà mất hẳn hai người thì đây đúng là một tổn thất quá lớn cho Đội đặc nhiệm bọn họ.
"Yoon Jeonghan, lần chiêu binh này cậu chủ trì đi." Matthew nhận danh sách đầu việc từ Từ Vân Dương qua máy quang não trên cổ tay, tách riêng phần tuyển thành viên mới chuyển qua cho Đội phó của mình là Yoon Jeonghan.
"Đội trưởng..." Từ Vân Dương nghe thấy quyết định này thì sợ hết hồn. Thời gian tiếp xúc của cậu chàng với Đội đặc nhiệm là kể từ khi Matthew nhận chức Đội trưởng, tức cách đây mười năm khi cậu mới chỉ mười tuổi còn anh ta đã mười tám. Và cũng kể từ khi đó cậu đã quen biết Jeonghan vì anh nhập đội gần như cùng thời gian với đối phương nên cậu ta hiểu hai người bọn họ hơn bất cứ ai. Matthew là một người ngoài lạnh trong nóng điển hình, còn Jeonghan nhìn thì có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng thực tế thì anh còn khắt khe hơn Đội trưởng của mình gấp vài lần.
Từ Vân Dương đã từng chứng kiến anh nhận xét từng thí sinh trong vòng loại cuối cùng trước khi chọn ra người phù hợp, có người bị anh nói đến mức lòng tự trọng tổn thương, hùng hổ mắng lại rồi dứt áo ra về.
Lúc đó Jeonghan chỉ nhún vai, dửng dưng nhìn mọi người còn lại trong Hội đồng rồi nói: "Tính tình bốc đồng, loại đi."
Từ Vân Dương thở dài, chuyện năm đó cũng không trách Đội phó của cậu được, ai bảo vòng thi đó là vòng kiểm tra mức độ chịu đựng tâm lý của binh lính đối với sự khiêu khích cơ chứ.
Thế nhưng một vòng loại vẫn khác hoàn toàn với việc chủ trì cả cuộc thi!
"Không sao đâu, cậu ấy tự biết điều chỉnh." Matthew đáp. Anh ta hiểu nỗi lo của cậu, nhưng anh ta cũng tin tưởng Đội phó của mình sẽ tìm được người phù hợp lấp vào chỗ trống kia.
Đúng lúc này phi thuyền cũng dừng lại trước Cung điện Vesper. Cả ba người cùng xuống, sau đó Matthew và Từ Vân Dương đi họp với Thượng tướng đang ngồi đợi ở sảnh lớn, còn một mình Jeonghan thì đi tìm ngài Hầu tước.
Anh đi vòng qua vườn hoa phía Đông, chào hỏi qua loa với vài vị phu nhân đang ngồi đọc sách uống trà rồi đi tới dãy phòng làm việc của các vương tước trong Đế quốc. Anh thông báo với thư ký của ngài Hầu tước, đợi được chấp thuận rồi mới bước vào trong.
"Con gầy đi nhiều đấy." Hầu tước vừa thấy anh thì tắt quang não và cởi kính ra, trong giọng nói khiển trách có vài phần đau lòng.
"Cha cũng vậy mà. Gần đây làm việc căng thẳng quá sao?" Jeonghan mỉm cười, anh đặt lên bàn làm việc của ông một túi thuốc bổ cũng như một hộp dịch dinh dưỡng cao cấp mà trước đó đã nhờ Từ Vân Dương mua giúp.
"Hoàng đế muốn mở buổi lễ tuyển bạn đời cho Tam Hoàng tử Matthew và Tứ Hoàng tử Mikael, Ngài muốn nhờ ta chọn ra vài người có gia thế ổn một chút." Hầu tước thở dài, đứng dậy ngồi cùng con trai xuống bàn trà trước bàn làm việc. "Ta đã khuyên Ngài rằng cứ để đám trẻ tự do lựa chọn, nhưng Ngài ấy có vẻ không muốn theo ý này."
"Chuyện này định khi nào sẽ thông báo vậy ạ?" Jeonghan rót trà nóng cho ông, tiện mở quang não nhắn tin cho Matthew rằng lát nữa có việc gấp cần nói với anh ta.
"Chắc là tối nay tại tiệc ăn mừng mấy đứa thắng lợi trở về." Hầu tước nói. Ông nhìn hàng lông mày cau lại của con trai, lớn mật đoán bừa, "Con hỏi như vậy, là có ý với Tam hoàng tử à?"
Jeonghan nghe xong câu này thì suýt chút nữa đánh đổ tách trà trong tay. Anh vội vàng đặt xuống, lắc đầu phủ nhận.
"Con với Đội trưởng không có gì hết, con coi người ta như anh trai ruột mà cha. Huống chi anh ấy cũng có người thích rồi cha à, con trai người còn đang phải tác hợp cho hai người họ đây." Anh cười khổ, kể sơ qua cho ông nghe về việc của Matthew và Từ Vân Dương.
Lần này đến lượt ngài Hầu tước cười khổ.
"Cha, nếu chuyện của hai người bọn họ không thành, Đội trưởng sẽ bị chỉ định hôn nhân thật sao?" Jeonghan hỏi.
"E là vậy. Dù sao Tam Hoàng tử cũng đã hai mươi tám rồi, lại còn là Alpha cấp S duy nhất trong vương tộc, làm gì có ai không muốn ngấp nghé vị trí Hoàng tử phi đầy tiềm năng ấy cơ chứ." Hầu tước đáp, "Tốt nhất con nên khuyên Tam Hoàng tử gạo nấu thành cơm với thằng bé kia đi, dù sao Hoàng đế cũng không thể lách luật chỉ vì muốn liên hôn chính trị."
"Để con nói chuyện với Đội trưởng xem sao." Anh thở dài, cảm thấy mình đúng là một ông mối tận tâm tận lòng vì hạnh phúc lứa đôi.
Luật pháp của Đế quốc Vesper từ rất lâu đã ban hành chế độ hôn nhân một bạn đời – tức một Alpha, Beta hay Omega, bất kể địa vị hay chức vụ, chỉ có thể có duy nhất một người bạn đời. Trừ phi một trong hai qua đời hoặc đôi bên đồng thuận ly hôn thì khi đó một trong hai mới có thể tái hôn.
Người đứng đầu nắm mọi quyền lực luôn luôn lo sợ những kẻ có năng lực mạnh hơn mình, huống chi đó còn là một người toàn diện về gần như mọi mặt và nhận được sự ái mộ đông đảo từ dân chúng toàn quốc như Matthew Vesper. Hoàng đế muốn kiểm soát và khống chế anh ta bằng hôn nhân mà không hề quan tâm tới việc con trai mình có bằng lòng hay không, ngay cả việc anh ta muốn gì thì đó cũng chẳng quan trọng.
Nhưng từ rất lâu Jeonghan đã biết, Matthew chẳng muốn gì cả. Quyền lực tuyệt đối hay hôn phối hoàn mỹ được định sẵn đối với con người này đều không quan trọng bằng một cậu nhóc kém anh ta sáu tuổi.
Anh ngồi trò chuyện với Hầu tước thêm một lát về cuộc sống một năm xa nhà, đến tận khi nhận được tin nhắn tan họp từ Đội trưởng rồi mới đứng dậy tạm biệt ông.
Trước khi rời đi, anh nhìn Hầu tước một hồi lâu.
"Cha." Anh gọi ông.
"Ba cũng mất lâu rồi, nếu cha có thể tìm được người làm mình động lòng lần nữa thì hãy cứ dũng cảm đối mặt với chuyện yêu đương nhé. Con ủng hộ người, và con tin là ba cũng vậy."
"Suy cho cùng thì cả con và ba đều muốn người được hạnh phúc."
Hầu tước nghe xong thì ngẩn ngơ mất vài giây, đến khi ông hoàn hồn lại thì con trai đã rời đi mất rồi.
Ông lắc đầu khẽ bật cười, đi tới trước bàn làm việc rồi chạm lên bức ảnh của một chàng trai trẻ với đường nét khuôn mặt hơn nửa phần giống với Jeonghan đang cười rộ lên dưới nắng, trong ánh mắt chăm chú ấy chứa đựng sự nhớ thương và đau lòng.
"Mình cũng nghĩ vậy thật sao?..." Ông hỏi nhỏ trước khung ảnh của người thương rồi ngẩn người nhìn ra một điểm vô định ngoài cửa sổ, không để ý tới sự xuất hiện của một chú bướm trắng vừa bay vào, đậu trên khung ảnh kia rồi khẽ vỗ cánh hai lần như một lời đồng ý thầm lặng.
***
Jeonghan rời khỏi khu làm việc của các vương tước, thầm nghĩ cuối cùng cũng nói được những lời trong lòng ra rồi.
Hầu tước cha anh là một Alpha cấp A, đồng thời cũng là người tiếp nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nên địa vị không hề thấp chút nào. Chính vì xuất thân này, ai cũng cho rằng ông sẽ lấy một Omega cùng giai cấp và gia cảnh với mình để cho ra một thế hệ đời sau xuất sắc. Thế nhưng ngược với suy đoán của họ, ông phải lòng một Beta vô cùng bình thường – một thầy giáo trường cấp ba dành cho giới quý tộc. Bọn họ gặp gỡ và yêu nhau trong tình cảnh cả gia tộc họ Yoon ai ai cũng phản đối, song Hầu tước không quan tâm, ông vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Tuy cuối cùng họ vẫn phải chịu một phần thiệt thòi, nhưng khi tin mừng tới thì nó chẳng là gì so với đứa con của hai người cả.
Và bi kịch cũng bắt đầu từ đây.
Beta nam có bạn đời là Alpha khi mang thai phải chịu cực khổ hơn Omega rất nhiều, bởi cơ thể họ vốn dĩ không quá thích hợp để thụ thai và cũng không có pheromone tự nhiên để an ủi hay bảo vệ đứa trẻ trong bụng nên nó chỉ có thể tiếp nhận từ phía người cha Alpha. Và cũng chính vì sự thiếu hụt từ một phía này, ba anh khó sinh dẫn tới rong huyết, kết quả là bỏ mạng trên bàn mổ.
Ba anh chỉ kịp tỉnh táo nhìn anh một lúc, hôn anh một cái, nói với anh rằng anh là thiên thần nhỏ của bọn họ, trao anh vào tay cha trước khi chính thức trở thành một thiên thần. Người thậm chí còn chưa kịp nói với cha anh một câu cuối cùng, hay trao cho ông một cái hôn tạm biệt.
Jeonghan biết rằng vì cái chết của ba mà sau đó quan hệ giữa anh và cha chẳng tốt mấy, suốt mười mấy năm đầu đời anh thậm chí còn thân thiết với vợ chồng bác quản gia nhà mình hơn cha. Ông không nói rằng mình hận anh, nhưng cũng không nói rằng mình thương anh. Ông chỉ hoàn thành mọi chức vụ một người cha nên làm, ngoại trừ việc bộc lộ cảm xúc của mình cho anh biết.
Cho đến năm anh mười ba tuổi đột nhiên phân hoá thành một Omega cấp S hiếm có và được đưa vào chương trình rèn luyện thành lập Đội đặc nhiệm thì mọi thứ mới có sự chuyển biến.
Theo sự thống nhất giữa hai cha con anh từ trước kia thì hàng năm bọn họ sẽ đi tảo mộ vào ngày đầu tiên của tháng mười thay vì sinh nhật anh. Thế nhưng cuối cùng vì việc phân hoá diễn ra đúng vào cuối tháng chín và kéo dài tới đầu tháng sau, Jeonghan đành phải tới tảo mộ vào ngày mùng ba, ngay trước sinh nhật mình.
Và ở đó anh bắt gặp Hầu tước cha mình ngồi tâm sự với di ảnh của ba. Ông kể cho người nghe rất nhiều chuyện, đa phần đều liên quan tới anh, cũng kể rằng mình rất muốn thể hiện sự quan tâm đối với anh, nhưng ông không biết nên bộc lộ chúng thế nào. Ông nói với ba anh rằng con trai của hai người vừa mới phân hoá thành một Omega cấp S hiếm có, và nói rằng cho dù anh có là Omega, Alpha hay Beta thì ông cũng tin anh sẽ là một người vô cùng mạnh mẽ, là một đứa con mà chắc chắn sẽ khiến bọn họ tự hào.
Và ông cũng nói rằng bản thân vẫn luôn hối hận vì đã đồng ý đưa anh vào chương trình rèn luyện của Đội đặc nhiệm thay vì để anh đi theo chân mình.
Jeonghan lặng im đứng núp sau gốc cây nghe ông nói chuyện cả một buổi chiều, mãi tới khi trời đổ cơn mưa rào thì anh mới dám lộ diện, đi tới phía sau, bung ô che cho cha mình.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ của cả hai bắt đầu trở nên hoà hoãn hơn xưa, chẳng rõ là do thần giao cách cảm giữa hai cha con hay do chung suy nghĩ không muốn người đã khuất phiền lòng.
Jeonghan ngẫm lại chuyện cũ rồi nghĩ tới cuộc hội thoại trong phòng làm việc mà khẽ thở dài, thầm nhủ không biết có nên mai mối cho cha mình gặp mặt vài người hay không.
Sau một hồi đắn đo, Jeonghan quyết định vừa đi vừa mở quang não tìm thông tin cơ bản của vài người có khả năng nên chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh. Kết quả là ngay khi anh bước thêm bước thì đã đâm sầm vào một người khác, mùi tuyết tùng thơm dịu thoảng qua chóp mũi anh.
Jeonghan giật mình bấm tắt quang não, đưa tay xoa mũi rồi lùi lại một bước, sau đó mới ngồi xổm xuống giúp đối phương nhặt đống giấy tờ rơi toán loạn trên mặt đất.
"Xin lỗi, là do tôi không để ý đường." Anh vừa sắp xếp mọi thứ phẳng phiu vừa mỉm cười xin lỗi, đến khi đứng dậy rồi mới nhận ra mình còn thấp hơn đối phương nửa cái đầu.
"... Không sao." Người nọ cúi đầu đáp nhỏ, một bàn tay buông thõng bên đùi khẽ run lên rồi siết chặt thành quyền như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó chực bộc phát.
"Vậy nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước nhé. Một lần nữa vô cùng xin lỗi." Jeonghan bước qua một bên, cúi đầu với hắn rồi tiếp tục sải bước về phòng làm việc nơi Matthew đang đợi để nghe chuyện.
Mà ở phía sau anh lúc này, người nọ đã lặng lẽ rơi nước mắt chẳng rõ nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top