1.

Vào một chiều mưa phùn nhè nhẹ bay, cậu lẵn lặn đứng tại một góc quán caffe mà cả hai thường hay ghé vào mỗi lúc tan làm, vẫn order một tách caffe khá dỗi quen thuộc đến nỗi chỉ cần thấy cậu là chủ quán hiểu cậu cần gì.

Nhưng lạ thay hôm nay cậu chỉ đi một mình, khuôn mặt có chút đượm buồn trông thấy rõ nhưng cậu vẫn cố nở một nụ cười hiền nhẹ để che đậy những thương tổn đã hằng sâu trong trái tim cũng như tâm trí cậu, cậu nhớ như in cái khoảnh khắc cay đắng ấy, cảnh mà cậu không bao giờ quên đi được, cậu tự hỏi rằng mình đã làm gì phải khiến cậu ta nói ra lời lẽ cay nghiệt đó.

-Này Seungcheol! Cậu làm gì mà đần mặt ra vậy?

Mãi nghĩ ngợi cậu chợt quay lại hiện thực bởi giọng nói trong trẻo của cậu nhân viên:

-À..không có gì đâu, tại dạo này hơi nhiều việc nên tớ hơi mệt xíu thôi à

Cậu vẫn cố gượng cười đáp lại cậu nhân viên kia, thật không giống cậu thường ngày tí nào cả.

-Mà nè, tớ hỏi thật, cậu với Mingyu đang cãi nhau đúng không?

Dường như đánh trúng tim đen cậu giật người mém sặc caffee, liền đặc tách caffee xuống xua tay tỏ ý không phải nhưng thực chất là vậy. Bởi cậu không muốn nói rằng cậu với Mingyu vừa cãi nhau rất căng khiến hắn nằn nặc đòi chia tay.

-Làm gì có, do công việc nhiều nên tớ hơi mệt nên người đăm chiêu tí ấy mà cậu đừng để ý quá Jeonghan à.

-Phải vậy không đó?

Cậu nhân viên liền nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nhưng cũng chẳng để ý nữa

-Mà dạo gần đây cậu sống thế nào rồi? Từ lúc cậu có công việc ổn định ít khi cậu lui tới đây làm tớ nhớ cậu gần chết

Tay đang lau lau chiếc ly vừa mè nheo nói với Seungcheol

-Cũng xin lỗi cậu nhiều một phần do công việc với tớ rất ít khi có thời gian rảnh, đến cả đi dạo cũng chẳng được nữa là, cũng may là nay ngày nghĩ của công ty nên tớ mới có thời gian mà tới đây nè-cậu cười khổ sở.

-Thế Mingyu không đi cũng cậu à?-anh thắc mắc hỏi cậu

-À..Mingyu..-cậu ấp a ấp úng-Mingyu nói cậu ấy phải đi công tác ở tỉnh khác nên là..-cậu chẳng còn lí do nào để nói cả, bây giờ đầu cậu hoàn toàn trống rỗng đến mơ hồ.

-À ra vậy..Cũng sắp tới giờ tớ tan làm rồi cậu có muốn uống với tớ vài ly không?-Jeonghan cười hiền nhìn về phía cậu.

-Cũng được lâu rồi mới được nghỉ mà nên tận hưởng chút chứ.

Đóng cửa tiệm Jeonghan khoác vai cậu vừa đi dọc trên lề đường vừa buôn dưa lê với cậu cả buổi bởi lẽ từ lúc vắng cậu Jeonghan như chẳng còn ai để tâm sự những chuyện trên trời dưới đất ngoài mớ ly trong bồn mà cậu ngày ngày chắc rửa, cũng phải cậu là bạn thân duy nhất với Jeonghan từ lúc đại học tới giờ, trong trường Jeonghan như bị cô lập chẳng ai thèm mảy mai đếm xỉa gì tới nhưng chỉ riêng duy nhất có Seungcheol là quan tâm cậu, kể từ vụ bắt nạt năm đó , nếu không có Seungcheol giúp chắc Jeonghan đã bị mấy tên côn đồ đó vã cho đừ người. Mà nhờ vậy mà Jeonghan ngày nào cũng đeo đẽo theo cậu dính như keo nhưng cậu không nề hà hay cảm thấy phiền cả bởi cậu cũng từng bị cô lập từ thời cấp 2 bạn bè ai cũng đều xa lánh cậu nên chắc cậu cũng đồng cảm với Jeonghan.

Mà mãi cũng quên nói qua, Jeonghan giờ đang là chủ cửa hàng caffee ban nãy, cửa hàng này là ước mơ to lớn nhất của Jeonghan bởi lúc đại học Jeonghan từng nói với cậu rằng muốn xây một cửa hàng nhỏ nhỏ để làm việc nhưng có ngờ, công việc tiến triển tốt đến khó tin, khách thì ngày một đông đúc từ sáng cho tới chiều tối xếp hàng nườm nượp để mua caffee của Jeonghan, không biết có bỏ gì vào không sao mà ngày nào cũng có khách, nhưng phải công nhận rằng caffee mà Jonghan pha rất đặc biệt đến khó tả, nên là doanh thu càng nhiều nên Jeonghan mở rộng hẳn mặt bằng làm nên cửa hàng to lớn ấy.

Luyên thuyên một hồi cũng tới quán vỉa hè mà rất lâu rồi cậu chư tới.

-Cho cháu một phần như cũ với 2 chai soju ạ-Jeonghan dõng dạc kêu với chủ quán.

-Ok đợi xíu có liền-chủ quán vọng ra.

-Cậu biết không, từ lúc cậu có công việc mới mà ít khi tới đây tớ chỉ biết tâm sự với đống ly trông bồn rửa hằng ngày thôi đó

Jeonghan mặt có chút dỗi nhưng lại rất dễ thương hai má cứ phòng lên khi hỏi tội cậu.

-Tớ biết rồi sau này tớ sẽ dành thời gian để ghé đây thường xuyên hơn để nghe cậu phàn nàn được không ông cụ non-cậu cười cười nói với tong giọng đáng yêu mà chỉ làm duy nhất với mỗi Jonghan

-Coi như chầu này tớ khao để tạ lỗi được chưa

Jeonghan dối diện vật đầu như bổ củi mà cười tươi.

-Cũng nhanh thật đấy mới đấy mà đã 2 năm rồi nhỉ từ lúc ra trường, cậu dạo này vẫn ổn chứ? Con cún bự nhà cậu có bắt nạt cậu không đấy?

-Hả?..à Mingyu..-cậu ngập ngừng một chút rồi đáp-bọn mình vẫn ổn không có gì đâu cậu yên tâm-nụ cười dần mờ đi trên môi cậu khiến Jonghan hoài nghi

-Haizz..nếu có gì thì cậu cứ nói tớ chứ đừng giữ trong lòng cho thêm nặng nữa, tớ không muốn thấy một Seungcheol ũ rủ thay vì cười nói vui vẻ như ngày xưa đâu.

-Biết rồi mà..a đồ ăn ra rồi này anh thôi kẻo nguội-cậu quay sang đánh trống lãng đổi chủ đề để tránh sự nghi ngờ của Jonghan.

Mãi một lúc sau, khi ăn xong câu và Jeonghan dìu nhau bước ra khỏi quán, do cậu biết tửu lượng mình không tốt nên không uống quá nhiều để còn tỉnh táo mà bê người kia về.

-Tớ tự đi được..hức..không cần cậu giúp..hức..-Jeonghan say thước cố rặn từng câu.

-Như này mà bảo không say, mắt quán gà tới nơi rồi kìa ở đó mà tỏ vẻ-cậu cười trừ khi thấy Jeonghan ôm cột đèn luyên thuyên nãy giờ cứ ngỡ là đang nói chuyện với Seungcheol.

-Để tớ bắt taxi cho, khổ thật-cậu chỉ biết cười cho qua.

Taxi tới nơi, cậu dặn dò tài xế kĩ lưỡng rồi thản bước đi tiếp. Tới chỗ dừng chân đèn xanh đèn đỏ, tuy hơi có chút men nhưng cậu vẫn nhận thấy điều gì đó khiến tim cậu lại lần nữa quặng đau. Phía bên kia đường người con trai với vóc dáng người cao ráo nổi bật với dàn người đang đứng chờ đèn xanh, nước mắt vô thức rơi xuống, đúng thế là Mingyu, cậu như khóc nấc lên liền quay lưng bỏ chạy nhưng không biết rằng bi kịch sắp diễn ra.

Khi bắt gặp ánh mắt ấy của Seungcheol, hắn ta như mừng rỡ nhưng cũng cảm thấy có lỗi trong chuyện ban chiều do cậu tức giận mà mất kiểm soát mà lớn tiếng với Seungcheol với những lời lẽ không mấy hay ho mà khiến anh tức giận chạy ra khỏi nhà sau đó, hắn cũng nhận thức được mình hơi quá nên liền bộ đuổi theo nhưng ra tới cổng thì mất dấu, nhưng giờ đang trước mặt hắn là Seungcheol đang đứng phía đối diện, hắn như mừng rỡ mà liền chạy vụt tới mà không để ý từ xa một chiếc ô tô đang lao tới do mất phanh.

Trời mưa dần nặng hạt hòa lẫn với chất lỏng màu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ cơ thể Mingyu, tiếng thét lớn cửa mọi người xung quanh làm cậu sững bước khi vừa bỏ chạy, cậu đờ đẫn vô thức đi về phía đông sau lưng, mắt mở to hết cỡ miệng không ngừng mấp mấy vội chạy lại lây lây người con trai đang nằm bất động dưới vũng máu kia mà hét lên

-MINGYUUU.

Cậu khóc nấc gào lên nhờ giúp đỡ mọi người xung quanh

-LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY GỌI CẤP CỨU ĐI!..hức..Mingyu à dậy đi đừng giỡn nữa anh không thích đâu! Anh xin em đó mở mắt ra đi mà. Mingyu à!!

Cậu khóc nấc ngày một to như tâm can dần bị xé toẹt ra, tim cậu nhói lên dữ dội thi thấy người con trai ấy nằm bất động dưới đất.
****
Đây là chấp đầu tay có lỗi gì thì mọi người góp ý để mình sữa nhé cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top