Cuối cùng, vẫn chỉ là tình đơn phương
Nhìn tấm thiệp trên tay, nước mắt Seungcheol rơi. Cuối cùng, vẫn chỉ có anh là ảo tưởng. Cuối cùng, vẫn chỉ có anh là người cô đơn. Cuối cùng, vẫn chỉ là tình đơn phương.
Seungcheol, anh, thương một người con trai. Người ấy đối với anh, là cả một bầu trời thương nhớ. Anh thương người ấy hơn bất cứ thứ gì. Người ấy là người duy nhất ở bên anh, dù anh chỉ là một anh nhân viên văn phòng nghèo, vừa mồ côi, vừa nhạt nhẽo, vừa yếu đuối. Điều đấy khiến anh lỡ yêu người ấy, khiến anh nghĩ người ấy yêu anh. Và anh cứ ảo tưởng như vậy, cứ ôm mộng, người ấy cũng yêu anh.
Giấc mộng ấy, rồi anh cũng phải thoát ra. Ngày người ấy công khai người yêu, tim anh như quặn thắt lại. Tình cảm của anh, dành cho người ấy, mãi chỉ là tình đơn phương thôi sao? Anh không tin.
Nhưng rồi, tấm thiệp cưới trên tay, anh đã tin, tin rằng người ấy chẳng yêu anh.
Nhìn người ấy trong bộ suit bảnh bao, mỉm cười ôn nhu với cô dâu váy trắng, anh bất giác mỉm cười một nụ cười chua xót.
...Cảm ơn người ấy, cảm ơn vì đã cho anh hiểu cảm giác yêu một người đến điên dại là gì. Anh yêu em...
Kim Mingyu à. Hạnh phúc nhé!
Nhét lá thư vào phong bao. Đây sẽ là thứ chấm dứt chuỗi đau thương này của anh...
anh mong vậy.
---
Tình đơn phương, đau lắm!
---
Đây sẽ là chiếc Fic cuối cùng trước khi chúng tớ rest một thời gian dài. Cảm ơn vì đã ủng hộ!
By. Suinn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top