Heavy Rain, Heavy You

Mưa như trút nước ngoài kia, ồn ào và dai dẳng. Chan sẽ yêu việc có một cốc chocolate nóng trong khi em lật những trang giấy từ quyển sách yêu thích. Sau tất cả thì đây là mùa yêu thích của em mà. Nhưng tiếng gầm gừ không ngừng trên bầu trời khiến em không yêu nó như thế nữa.

Bam!

Ngay khi vừa dứt tiếng, Chan chạy thật nhanh vào chiếc giường khác trong phòng. Hoàn toàn quên mất rằng em ở chung phòng cùng người khác và người ấy đang cố để ngủ một chút.

Chan rúc mình vào giường, một hơi ấm quen thuộc bao lấy em. Sấm trời vẫn rền to như vậy. Vậy nên em chui vào gần hơn, muốn có thêm chút hơi ấm đầy dụ hoặc kia, mang đến thoải mái giúp em gột bỏ đi tất cả nỗi sợ bao trùm tâm trí em.

Đột nhiên, em cảm nhận được một vòng tay bao lấy eo, kéo em lại gần một cách mạnh mẽ- áp sát vào nhau khiến Chan thấy mình sụp đổ, ngay tại đây và đó. Em cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, nó từ chủ nhân của cánh tay đang ôm em áp lại thật gần và chặt chẽ.

Ôi đệt.

Em không thể tin được em hoàn toàn quên mất em không ở phòng một mình ngày hôm nay, hay trong căn nhà này.
Hơi ấm quen thuộc mà em luôn nhớ này chỉ thuộc về một người thôi,

Kim Mingyu.

Chan như bị đóng băng, em không nhận ra rằng bản thân đã quên cách thở nếu em không giật mình và hít lấy hít để không khí bởi vì em đã giữ như vậy trong khoảng 15 giây hoặc hơn.

Và em thề em thậm chí có thể cảm nhận được người kia cười phía sau gáy của mình. Em thấy rùng mình vì nó.

"Uhm..." Chan mở lời, không thể tìm từ ngữ đúng để nói.

"Hmm", Mingyu đáp lại, rồi anh rúc người lại gần hơn, và thắt chặt vòng ôm thêm một chút. (Nếu còn có thể)

"Em xin lỗi về chuyện này. Em đột nhiên bị sợ". Chan lẩm bẩm trong xấu hổ. Giọng em nhỏ đến mức khó mà nghe thấy được.

"Anh tưởng những ngày mưa là ngày yêu thích của bé chứ." Mingyu lười biếng đáp lại cùng với giọng ngái ngủ, trầm khàn và nghe như tiếng thì thầm vậy. Chất giọng buồn ngủ ấy.

Và chúa ơi Chan muốn ngất lịm ngay lập tức khi nghe thấy nó.

'Mình tự hỏi sẽ như thế nào nếu mỗi sáng được nghe giọng anh như thế này mỗi sáng.'

Chan muốn tát bản thân ngay khi vừa nghĩ đến.

'Giữ giá đi nào, Lee Jung Chan!' Nội tâm Chan lên tiếng.

"Mấy nay bé thế nào rồi?" Mingyu đột ngột phá vỡ đi sự im lặng giữa họ, đồng thời đánh thức luôn Chan đang đánh nhau với nội tâm mình.

"Ổ -ổn, em đoán thế. Vẫn như cũ, chỉ làm một việc trên trường rồi đọc sách mỗi khi em có thể thôi." Chan xấu hổ lầm bầm, em đang xấu hổ vì em không thể nói gì thú vị hết. Dù sao thì cuộc sống em cũng chỉ xoay quanh đây với đó thôi.

"Hm, kể anh nghe về quyển sách bé đọc gần đây, được chứ". Mingyu nói.

Nói Chan giật mình thì hơi quá, em chỉ bối rối không hiểu tại sao người đàn ông bên cạnh em, lại muốn nghe em kể về một thế giới được dựng lên bởi trí tưởng tượng của một cá nhân nào đó, và không có gì là gần với thực tế cả. Mingyu không phải là người của mấy thứ đó.

"T- tại sao chứ? Không có gì thú vị đâu anh."

Lông mày Mingyu nhăn lại khi nghe thấy những từ Chan vừa nói.
"Sao bé nói vậy? Anh cá là có vài thứ hay ho ở trỏng bởi vì mắt bé sáng lấp lánh như những vì sao mỗi khi bé đọc mà."

Chan không thể tin vào tai mình, và đột nhiên, em cảm thấy má mình nóng lên dù rằng phòng đang lạnh toát. Em đang đỏ mặt, chắc luôn. Chuyện tốt là đèn đã tắt, không ai biết cả. Tim em cũng không thể ngừng đập như đánh trống.

Tim em nhũn ra vì lời nói của Mingyu. Em cũng không thể ngừng hạnh phúc. Nhiều người thường phán xét hoặc móc mỉa em vì đã đọc sách quá nhiều. Nói rằng cuộc sống em chẳng có gì ngoài những sinh hoạt chán òm, và em không phải là người mà người khác sẽ cảm thấy thú vị. Nhìn thấy ai khác ngồi ở đó nghe mấy lời em lảm nhảm về những thứ có trong những trang sách mà em cảm nhận được, giống như việc trái tim sẽ nở bung bất kỳ lúc nào vậy.

Anh làm em phát điên lên vậy.

Chan cười cợt, "Không đúng. Bạn học của em cười khi em đọc sách và cô ấy nói trông thật kỳ lạ và em trông thật ngu ngốc." môi em bĩu ra và thậm chí với một Mingyu mắt nhắm mắt mở, anh không thể không cảm thấy yêu quý bởi cảnh tượng này và nở một nụ cười ấm áp.

"Cô ấy mới là người ngu ngốc. Đừng quan tâm cô ấy, cục cưng. Bé lúc nào cũng đẹp mà."

Chan sẽ nói dối nếu em nói em không rung động ngay lúc này, nhịp tim em nhanh gấp hai lần và em thấy chóng mặt với sự yêu chiều ấy. Thêm một sự thật rằng em đang nằm cạnh một Kim Mingyu, với mắt nhắm mắt mở và một nụ cười trìu mến trên khuôn mặt.

Ảnh gọi mình là cục cưng. ẢNH GỌI MÌNH LÀ

CỤC CƯNG.

Mình sắp chết rồi à, mình nghĩ mình sắp điên rồi. Người đàn ông này sẽ kết liễu cuộc đời mình.

'Không không thằng thô thiển này! Anh gọi mày như vậy vì ảnh chỉ coi mày như em trai mà thôi, và mày hành động như một em bé vậy. Chỉ vậy thôi. Đúng thế.' Một phần trong Chan tiến lên và nói.
Thuyết phục bản thân rằng tất cả mớ kia không có nghĩa lý gì cả..

NHƯNG NGHE NHƯ KIỂU ẢNH ĐANG TÁN TỈNH VẬY! Chan phản bác.

"Y- yah! Đừng gọi em thế, em không phải là em bé đâu!" Chan cố giấu cảm xúc mình qua lời hờn dỗi. Em chẳng thu hoạch được gì ngoài giọng cười ấm áp từ Mingyu, và Chan thề nó nghe như âm thanh từ cánh cổng thiên đường rộng mở vậy.

Lạy trời làm thế nào mà tiếng cười của ai đó có thể nghe như tiếng nhạc vậy chứ.

Chan nhìn chăm chăm vào Mingyu một hồi, ngưỡng mộ từng chi tiết trên mặt người phía sau. Làn da bánh mật, sáng chói, hoàn hảo của anh; hoàn mỹ và mong manh như pha lê. Mắt anh vẫn nhắm, nhưng Chan có thể vẽ ra chúa ơi, thật hoàn hảo và sống động trong tâm trí em, nhẹ nhàng nhưng táo bạo- cách ánh mắt Mingyu hừng hực đam mê mỗi khi anh đạt được thứ gì đó hay chỉ là khi anh làm việc anh yêu thích. Nốt ruồi của anh cũng không trốn được Chan, em yêu thích chúng đến mức em muốn hôn nhẹ lên chúng một lần trong đời. Đôi môi hồng và nóng bỏng của anh nữa, thật mềm và mọng đến mức em muốn hôn trộm một hai lần gì đấy. Có lẽ một ngày nào đ-

Em không nhận ra mình đã sững người nếu Mingyu không kéo em ra khỏi đấy.

"Đừng nhìn anh như thế, trái tim anh không chịu nổi đâu."

GÀO THÉT!!!

ÔI TRỜI ƠI SAO ANH ẤY LẠI TÁN TỈNH MÌNH
KHÔNG CHỊU NỔI!!!!

Để trả lời nếu Chan bị hoảng quá, mọi người thấy mà. Tai em đỏ bừng và má em nóng muốn bỏng luôn. Em nhìn quanh và tự mình lẩm bẩm, Mingyu thấy điều đó dễ thương cực.

Mingyu khúc khích.

"Tại sao anh lại tán tỉnh em?"

Mắt Chan mở lớn ngạc nhiên.

Oh my god mình mới nói to ra hả?

"Em cũng không biết. Sao anh làm thế?" Chan, mặc kệ những gì em cảm thấy, lấy can đảm và hỏi.

"Không phải rõ ràng lắm sao?" Mingyu hỏi trước, ánh mắt tràn đầy... nếu gọi đó là yêu mến, Chan không thể nói trước được.

Hoặc là ảnh chỉ không muốn thôi.

"Em không đưa ra kết luận bởi vì nó 'rõ ràng', em cần một lời chắc chắn để biết nó là gì" Chan nghiêm túc trả lời
Mingyu cười với em,

"Dễ thương thật", anh thì thầm với bản thân.

"Chà, có lẽ vì anh quá yêu thích em và anh muốn có em trong đời và mãi mãi", Mingyu nói với tất cả sự yêu thương và chân thành, nụ cười trên khuôn mặt anh sáng bừng thật hoàn hảo dưới ánh đèn nhàn nhạt hắt vào từ bên ngoài.

Trời tối. Nhưng với Chan, vẻ đẹp của anh luôn hiện hữu trong mắt.

Chan cười ngay đấy, rúc lại gần hơn và để bản thân nghỉ trong hơi ấm của Mingyu, cơn buồn ngủ từ từ len lỏi vào tiềm thức của em. Tiếng sấm dọa em vài giờ trước vốn đã bị lãng quên rồi.

Mưa vẫn nặng hạt ngoài kia. Mưa vẫn rơi trên bệ cửa sổ. Nhưng trái tim của hai chàng trai ôm ấp nhau dưới tấm chăn dày vẫn chung nhịp. Như thể trái tim cả hai cảm nhận được cùng một nhịp điệu vậy. Sự rạng rỡ chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt họ.

"Em vẫn luôn muốn làm thế này."

Mingyu kéo em lại gần hơn sau khi nghe thấy điều đó. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu và trôi vào vùng đất mộng mơ, tạo dựng nên những đêm mà cả hai sẽ bên nhau trong tương lai và những chuyện sẽ diễn ra sắp tới

Đoán rằng bị sợ bởi tiếng sấm cũng không phải là điều xấu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top