2/11/2021
Ngày 2/11/2021
Em vô tình gặp được một bé mèo đáng yêu lắm anh à,bé tên Quýt đó
Anh đã từng bảo với em anh rất thích mèo,vậy nên mau mau về để gặp Quýt nè
Hôm nay em sẽ đi lên trường để nộp luận án tốt nghiệp đó
Còn anh sao rồi,có bỏ bữa hay thức khuya nữa không
Mau mau về đi em nhớ vị kem melona của anh mua lắm rồi
________________________________
Ting~~ting
Seungkwan nghe thấy tiếng chuông cửa liền đặt bút xuống chạy liền về phía cửa khiến Quýt giật mình té xuống đất
"Cảm ơn anh ạ"
Cậu chạy vào nhà đặt chiếc hộp kia xuống sàn rồi ôm Quýt tới cùng mở.Nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu khiến Quýt cũng trở nên vui theo
Sau một lúc loay hoay cậu cũng mở được chiếc hộp ấy ra,lấy từ bên trong ra nào toàn là hạt,pate,đồ chơi,thịt và vài món linh tinh có hình trái quýt.Seungkwan hớn hở mang chiếc vòng cổ mới có khắc dòng chữ "Quýt nhỏ" trên đấy vào cho chú mèo lông vàng.Cậu bế Quýt lên quay qua quay lại liền buông ra câu cảm thán
"Ay da! Đúng là hợp với Quýt quá mà"
Đặt bé mèo xuống,cậu đem những món đồ vừa mua cất vào tủ rồi dọn dẹp đống đồ cậu vừa bày ra
Quay trở lại bàn làm việc,Seungkwan đóng quyển nhật ký lại để vào một bên bàn,cậu bắt đầu chuẩn bị giấy tờ cần in ra để đi nộp hồ sơ tốt nghiệp.Loay hoay một chọc cậu cũng hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình,giờ chỉ cần điền thông tin vào hồ sơ rồi đi nộp là xong việc
Seungkwan chăm chú làm việc bỏ quên luôn chú mèo mình vừa nhận nuôi đang kêu gào đòi ăn ở trên giường đến khi chú ta phải nhảy vào lòng Seungkwan ngồi cậu mới để ý.
"Xin lỗi Quýt,anh bận quá quên cho em ăn mất.Nay thử đồ ăn mới nhé"
Quýt kêu lên mấy tiếng cho có lệ rồi nhảy xuống khỏi người cậu quay mặt đi ra phòng bếp.Seungkwan cũng bước theo chú mèo kia ra phòng bếp,cậu chuẩn bị hạt và pate cho Quýt còn phần mình thì cậu chỉ úp ly mì qua loa rồi bưng tới bàn
"Của em đây"
Đặt chén có hình quả quýt xuống trước mặt Quýt,đảm bảo rằng chú mèo vừa lòng với phần ăn của mình thì cậu mới cầm đũa lên xử lý ly mì của mình
Một người một mèo hài lòng với bữa ăn của mình,chỉ cần đơn giản vậy thôi
Reng~~reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu phải vội bỏ miếng kimchi vào miệng rồi chạy vào phòng lấy điện thoại của mình
"Alo"
"Seungkwan à,em rảnh chứ?"
"Ưmm,em rảnh có gì sao anh?"
"À bọn anh định rủ em đi ăn ấy mà,em muốn đi chứ"
"Thế gửi em địa chỉ đi,em đi nộp luận án tốt nghiệp rồi ghé"
"Ok nhóc"
Bỏ chiếc điện thoại xuống,cậu bước tới tủ quần áo của mình,lựa một chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng chiếc quần jean xanh,sửa lại mái tóc nâu của mình cậu lấy giấy tờ và hồ sơ của mình để vào cặp chuẩn bị tới trường
Bước ra khỏi phòng cậu ngồi xuống ôm lấy Quýt dặn dò
"Quýt ở nhà ngoan nhé,đừng phá nha,anh về sẽ mua đồ ăn cho Quýt"
Nói xong Seungkwan lấy chiếc áo phao được treo trên móc mà mặc vào,cậu nhìn Quýt thêm một lần nữa rồi mới bước ra khỏi nhà.Khoá cửa cẩn thận,Seungkwan đút tay vào túi áo khoác thở một hơi nặng nhọc.Trời lạnh hơn rồi!
Seungkwan đi ra đường lớn tìm đón một chiếc taxi để đến trường đại học của mình.Mãi một lúc cậu mới tìm thấy được một chiếc taxi chạy ở nơi con phố vắng này,vội đưa tay ra hiệu cho tài xế lúc xe tấp vào cậu liền bước vào xe nói cho tài xế địa điểm cần tới,Seungkwan lôi túi sưởi trong áo khoác ra làm ấm mũi của mình.Vốn dĩ mũi cậu không thể chịu được không khí lạnh nên thường anh sẽ giúp cậu sưởi ấm nó bằng cách hôn nhẹ vào chóp mũi cậu mỗi lúc như vậy.Nhưng anh đâu còn ở đây,Seungkwan chỉ có thể dùng túi sưởi thôi
Seungkwan đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ rời bỏ mình nên cậu lúc nào cũng phụ thuộc mà dựa dẫm vào anh để rồi tới một ngày,khi Seungkwan mở mắt ra anh đã không còn ở đây...chỉ có mình cậu với căn phòng trống
"Này cậu bé tới trường đại học X rồi này"
"A! Cháu cảm ơn,gửi chú tiền ạ"
Seungkwan vội đưa tiền cho chú tài xế cầm chiếc cặp nâu bước vào trường,cứ mỗi lúc đi vào trường cậu lại nhớ về anh,từng nơi trong ngôi trường này đối với Seungkwan mà nói ở đâu cũng có hình bóng của anh
Từ cái ghế đá mà anh hay ngồi chờ cậu,tới chiếc máy bán nước mà anh hay mua,rồi vị trí anh hay ngồi trong giảng đường.Seungkwan nhớ anh
"Haizzzz"
Khẽ thở dài,Seungkwan lắc đầu để bản thân không nhớ tới anh nữa,cậu bước vội về phòng giáo viên để nộp luận án
Đứng trước phòng giáo viên cậu khẽ gõ cửa rồi bước vào,đưa cho giảng viên của mình tập hồ sơ của mình.Đợi để vị giảng viên trước mặt xác nhận hồ sơ đầy đủ thì cậu mới cúi chào rồi bước ra ngoài.Seungkwan mở chiếc điện thoại của mình lên xem tin nhắn mà Soonyoung vừa gửi tới
*Anh với Wonwoo ở quán dì Park,tới lẹ nghe*
Seungkwan khẽ mỉm cười
"Hai cái người này"
Vì quán dì Park chỉ cách trường đại học của cậu vài phút đi bộ nên chắc hai người cố ý chọn để cậu đỡ tốn tiền đi xe đây mà.Sải từng bước chân nặng nhọc vì lớp tuyết dày đóng trên đường,Seungkwan khó khăn lắm mới đến được quán dì Park,vừa bước vào cậu đã thấy hai bóng người một cao một thấp một to một nhỏ.Seungkwan vui vẻ tiến tới chỗ của hai người nọ,người nhỏ hơn vui vẻ lên tiếng
"Ahhh Seungkwanie em tới rồi,mau ngồi đi dì Park xíu nữa đem Tokbokki ra cho em"
"Sao hôm nay hai ảnh rảnh thế,em tưởng cả hai đang bận với tiệm cà phê chứ"
"Soonyoung thèm Tokbokki nên mới đòi đóng cửa tiệm sớm để đi ăn đây"
Seungkwan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,cả ba ngồi nói chuyện với nhau hỏi thăm về cuộc sống của đối phương,uống từ ly này tới ly khác hết dĩa Tokbokki đến dĩa mì xào đến khi Soonyoung gần như nghẻo tới nơi thì Wonwoo mới nói lời tạm biệt với Seungkwan mà mang bạn người yêu về trước.Mặc kệ Soonyoung đòi ở lại với Seungkwan,Wonwoo vẫn cứ vác bạn bồ mình ra xe để đi về nhà.Cậu đứng trông cho tới khi xe của cả hai rời đi xa mới trở lại vào trong quán,cậu xin dì Park làm cho cậu thêm một phần súp bánh gạo và chả cá.Thanh toán cho dì xong cậu liền cảm ơn rồi quay đầu bước đi
"Haiz tuyết rơi tiếp rồi,ước gì anh có ở đây để nặn người tuyết với em"
Cầm bịch đồ ăn trong tay,Seungkwan vừa đi vừa nhìn quanh khung cảnh trước mặt mình.
"Trống vắng.....Cô đơn....không có anh cuộc đời em trở nên chán chường hơn bao giờ hết"
Thế là trong khung cảnh của trời đêm,chỉ có ánh sáng từ đèn đường rọi vào bóng của chàng trai nhỏ,thật lạnh lẽo
.
.
.
.
.
Thật cô đơn
Outfit của Seungkwan nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top