7.
Seungkwan lơ mơ giật mình, đưa tay chạm vào khoảng giường bên cạnh, trống không lạnh ngắt. Đôi mắt nhỏ chớp chớp liên tục, nhăn hết cả trán lại. Cậu ngồi dậy, xách theo hai cái mền to tướng rồi lạch bạch chạy qua phòng sách còn sáng đèn.
"Mingyu ơi?"
"Gì đó Kwanie?"
Mingyu nhìn Seungkwan ấm áp, đứng dậy kéo cả người lẫn chăn vào lòng, hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng vương trên tóc cậu.
"Em không ngủ được."
"Không phải bệnh mất ngủ lại tái phát đó chứ.?"
"Không, tại vì anh không có nằm kế bên em."
Dùng dằng ra khỏi cái ôm cứng ngắc của Mingyu, Seungkwan ngồi ịch xuống sofa, lấy mền trải xung quanh rồi nằm xuống, quấn ngang người thành một cái kén nhỏ.
"Anh làm xong chưa?"
"Chưa, còn nhiều lắm."
Mingyu hôn nhẹ lên trán Seungkwan, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
"Anh không ngưng được một tí hả?"
Seungkwan dụi dụi vào tay Mingyu thở phì ra mấy tiếng.
"Trông em ngủ rồi làm tiếp cũng được mà. Sau đó anh làm việc còn em thì ngủ thôi!"
"Ngủ ở đây mỏi lưng lắm, về phòng đi em."
"Thôi anh làm đi, em ngủ mặc em."
Seungkwan quay phắt vào thành ghế sofa, đưa lưng về phía Mingyu, sau đó giả vờ ngáy mấy tiếng nho nhỏ.
"Seungkwanie ơi, em ngủ thật rồi hả?"
Mingyu xoa lưng Seungkwan, miệng cười cười.
"Em ơi, về phòng nào, anh không làm nữa!"
Mingyu tắt đèn bàn, lại ngồi chồm hổm thì thầm bên tai Seungkwan. Cậu chẳng nói gì, thở đều đều. Mingyu bế xốc Seungkwan, tém chăn lại vì sợ cậu lạnh. Rúc đầu vào ngực Mingyu, Seungkwan thong thả thở dài một hơi. Rồi nhè nhẹ ngáy.
Ừ thì, người ta gọi đây là thiếu hơi đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top