6.
Hôm nay Mingyu tan làm sớm, định là sẽ đi chợ rồi về nhà nấu lẩu cho Seungkwan. Nhưng mà vừa nhận được cuộc điện thoại của cậu, bảo là hôm nay em về sớm, anh rước em nha cùng một trái tim đỏ chót to đùng.
Thế là bây giờ Mingyu lại lọ mọ xách xe chạy đến cơ quan của Seungkwan, đem theo dù nữa, vì trời đang mưa to lắm.
"Mingyu ơi, em đây nè!"
Seungkwan đứng dưới mái hiên, trên tóc vương vài hạt nước mưa, đưa tay vẫy vẫy Mingyu miệng cười toe toét.
"Đã bảo là vào trong đứng mà, ra đây mưa tạt cho lại bệnh."
Mingyu càu nhàu, ôm chặt Seungkwan rồi nắm tay bảo, về thôi mưa lớn rồi.
"Khoan đã, em quên lấy đồ"
"Hậu đậu!"
"Chờ em tí, ở trên kia thôi, mười phút là xong mà, nha"
Mingyu đưa dù cho Seungkwan, nhìn bóng lưng nhỏ từ từ đi lên lầu.
Lát sau, tiếng bước chân càng gần, Mingyu nghe Seungkwan ngâm nga bài hát, rồi bảo anh, nhanh về nhà Mingyu ơi!
"Seungkwan nhanh nào em, mưa to rồi."
"Em xuống rồi nè."
"Seungkwanie, từ từ chỗ đó ướt!"
"Gì cơ? A!"
Seungkwan tròn mắt, hai chân xoắn lại, bước hụt xuống bậc thang, thế là ngã nhào về phía trước. Mingyu hoảng hồn chạy đến đỡ Seungkwan dậy.
Lấy tay phủi phủi quần áo cậu, Mingyu lo lắng nhíu mày, té từ bậc cao xuống nên đau lắm chứ đâu có đùa.
"Em có sao không? Đau chỗ nào?"
Seungkwan xoay nhẹ cổ chân, nhoolois lên một cái liền nhăn mặt, rồi lại cười hềnh hệch nhìn Mingyu.
"Chắc là bong gân rồi anh ạ!"
Mingyu vừa lo vừa buồn cười, làm gì bị đau mà cười trông đến ngốc ra. Kể cũng giận, đã bảo là đi từ từ, có nước trơn mà không nghe. Thế là lại tức giận quát nhẹ Seungkwan một câu.
"Đã bảo rồi em còn bướng!"
"Em không bướng!"
Seungkwan vẩu mỏ, lấy tay đập lên vai Mingyu đang nửa quỳ nửa ngồi xoay chân cho cậu.
"Thì anh đã bảo em rồi! Em lại còn chạy!"
Liếc liếc Seungkwan mấy cái, Mingyu mặt nặng mày nhẹ cũng cãi lại. Lớn tiếng thế chứ tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho Seungkwan bớt đau.
Seungkwan cũng thôi, im im nhìn mái tóc nâu trầm của Mingyu.
"Mingyu ơi,."
Lí nhí mấy tiếng trong miệng, Seungkwan vuốt vuốt mấy hạt nước mưa đọng lại trên áo dạ của anh.
"Còn đau nhiều không?"
Mingyu trầm giọng hỏi, mang giày lại cho cậu rồi đứng lên khoác vai Seungkwan. Dìu cậu đi xuống mấy bậc thang. Cậu cầm dù, dựa cả người lên Mingyu, lắc lắc đầu
"Không, về nhà đi. Em đói. Em muốn ăn sườn."
"Giờ này có nước đi ăn ở ngoài chứ sườn gì nữa, trễ rồi."
Mingyu phì cười nhìn Seungkwan cúi đầu lẩm bẩm mấy tiếng, ừ thì thôi, mai mốt ăn cũng được.
"Lúc nãy anh lo lắm em biết không? Té cao lắm chứ đâu phải vừa, sao em bất cẩn vậy?"
"Tại vì, em...em..."
Seungkwan lúc đầu to tiếng lúc sau lại im im, nói như muỗi kêu, rúm ró kéo áo Mingyu, bảo, em đau rồi anh cõng em.
Núp bên gốc cây, Mingyu xốc Seungkwan đem ra bãi xe, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của Seungkwan dính chặt vào mình.
"Mai mốt có gì phải từ từ, lỡ như mai mốt không có anh cạnh em thì sao?"
Seungkwan im lặng, tựa đầu vào vai Mingyu, thở phì phò mấy hơi nặng nhọc. Chốc chốc lại thấm đẫm nước.
"Seungkwanie à, sao lại khóc rồi?"
Mingyu nhẹ giọng hỏi, đặt Seungkwan vào ghế phụ lái, chính mình cũng gọi vào ghế lái đóng của rồi lùi xe.
"Tại vì anh quát em lúc nãy!"
"Trời ạ!"
"Em vẫn muốn ăn sườn!"
"Rồi rồi, mai làm cho em ăn!"
"Hứa đi!"
Chắn chắn rồi, vì Kim Mingyu yêu Boo Seungkwan đến thế mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top