5.

"Mingyu ơi em khát nước!"

"Rồi đây."

"Em muốn uống nước lạnh cơ, nóng quá!"

"Không được, Seungkwan em đang bệnh."

Mingyu lau mồ hôi, phồng má chu mỏ để dụ Seungkwan uống hết cốc nước ấm cho đỡ khô cổ.

Chả là, Seungkwan hôm qua lại dầm mưa về, chẳng thèm gọi Mingyu ra đón vì đinh ninh rằng, mưa nhỏ thôi, cuốc bộ mười lăm phút là về tới nhà. Nhưng mà đột ngột trời lại chuyển mưa to hơn, thế là về nhà với tình trạng người ướt như chuột lột.

Thế là sáng hôm nay cả Seungkwan lẫn Mingyu đều nghỉ.

Vì bệnh nên Seungkwan đặc biệt khó chịu, nghe cậu bảo vừa chóng mặt đau đầu lại còn người lạnh mà thân nóng. Mingyu lo chết đi được, nhiều lúc bị đau đến chảy nước mắt, Mingyu chỉ có thể ôm Seungkwan vỗ vỗ mấy cái.

"Mingyu ơi, ôm em ngủ."

Giọng nói Seungkwan đứt quãng, chẳng còn thanh trong mềm mại làm Mingyu đau lòng.

"Không được đâu, anh còn phải đi rửa bát mà. Em ngủ ngoan đi nào."

"Không đâu, Mingyu ôm em ngủ cơ!"

Seungkwan bắt đầu giở trò làm nũng, cái mỏ hồng hồng chu chu lên, đôi mắt dù bị sụp mí do ngủ nhiều vẫn cố gắng mở to ra nhìn anh.

Mingyu hết cách!

Đặt bát cháo rỗng không lên bàn, Mingyu vén chăn, rồi nằm xuống kế bên Seungkwan. Cậu co người, rúc sâu vào lòng Mingyu.

"Người em nóng quá Seungkwan."

Mingyu hôn lên đỉnh đầu cậu, tay xoa xoa gáy tóc mềm.

"Em đang bệnh mà..."

Thở ra mấy hơi nặng nhọc, hơi thở nóng hổi phả vào ngực Mingyu làm anh nhồn nhột.

"Mà sao lúc đó em lại dầm mưa về?"

"Tại vì em vừa được cho hai cái vé xem phim nên muốn đi cùng anh."

"Ngốc nghếch!"

"Sao lại mắng em!?"

"Mau đi ngủ đi!"

Mãi cho đến khi tiếng ngáy nho nhỏ phát ra,  Mingyu mới cúi xuống thì thầm vào tai của Seungkwan.

"Phải mau khỏe đó, để anh với em còn đi xem phim. Nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top