4.
"Mingyu, khi nào anh mới về?"
"Hôm nay anh có tiệc ở công ty, nên về trễ. Em ở nhà tự nấu gì ăn hay là đặt đồ ship đi nhé. Yêu em."
"Ơ này, Gyu!"
"Cúp máy mất rồi..."
Seungkwan tức giận ném điện thoại lên giường, sau đó đi ra phòng bếp mở tủ lạnh ra ngó vào để xem có gì ăn được không?
Sau một hồi ngó nghiêng thì cậu quyết định sẽ đặt hàng ship. Ừ thì có nấu cũng chẳng an được.
"Alo, à vâng chào anh. Tôi muốn lấy sườn xào chua ngọt, à vâng sao ạ, đã hết rồi sao. Vậy thì tôi,..."
Một lúc sau mới đặt xong, Seungkwan ngồi ình xuống sofa xem ti vi rồi chờ đồ ăn tới.
"Tôi đến đưa đồ ăn!"
"À vâng tôi ra ngay!"
"Của cậu đây."
"Vâng, cháu gửi tiền ạ! Chào chú!"
Mùi hương thơm ngon của món ăn làm cho bụng Seungkwan réo liên hồi. Cậu để bịch đồ xuống bàn, sau đó vào bếp lấy ly cùng với coca ra bàn.
"Sao mà mở không được thế này!"
Hình như là do nắp coca chặt quá, cho nên Seungkwan vặn đỏ cả tay mà vẫn không mở được.
"Kim Mingyu em mở nắp chai không được!"
"Arg, đau chết tôi!"
"Mingyu, em kêu anh đó!"
Hung hăng vứt chai coca, cậu ngồi bó gối trên sofa, nước mắt cứ vô thức mà chảy ra.
Seungkwan cảm thấy bây giờ cậu thật vô dụng. Ừ thì đúng là thế thật, vì bình thường việc nhà, ăn uống đã có Mingyu lo cả rồi. Đến mấy cái việc nhỏ như mở nắp chai nước hay mở hũ kẹo anh cũng làm tất giúp cậu.
Còn lần này, oan oan ức ức mở mãi chẳng được, nên cậu ngồi khóc ngon lành. Từ ngoài phòng khách lê lết vào phòng ngủ.
Đồ ăn cũng để ở ngoài cho tới nguội lạnh.
Vậy mà đến chín rưỡi hơn Mingyu mới về.
"Seungkwanie ơi!"
Mingyu cởi áo khoác rồi tháo giày ra. Bước vào phòng khách thì thấy một bọc đồ ăn để trên bàn cùng với chai coca lạnh ngắt.
Rồi anh chợt nhận ra, thế này là Seungkwan chưa ăn cơm!
"Seungkwan ơi, em ở trong phòng ngủ à?"
"Ở trong đây sao không bật đèn?"
Tách một cái, căn phòng sáng trưng, lại nhìn thấy mền gối nằm hết cả dưới đất.
"Kwanie ơi, em ăn cơm chưa?"
Seungkwan nằm một cục trên giường, anh tiến tới xoa xoa lưng cậu.
"Em ơi,..."
"Anh đi với mấy ông sếp của anh ấy!"
Thình lình Seungkwan bật dậy, vớ lấy cái gối dưới sàn rồi nép vào Mingyu.
"Ấy đừng em ơi!"
"Đi đi!"
Thôi xong rồi, Seungkwan lại giận anh nữa rồi. Lần này là giận cực nặng luôn ý!
Mingyu nhanh nhẹn chạy lên nắm tay Seungkwan lại, rồi một giây sau kéo luôn cả cục bông tròn tròn vào lòng.
"Anh buông ra!"
"Ứ ừ, anh xin lỗi mà ~"
"Em đánh anh đau lắm luôn! Anh biết lỗi rồi mà."
Mingyu chôn đầu ở hõm cổ Seungkwan, hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm ngát cùng với mùi có thể thoang thoảng dịu nhẹ của cậu.
"Anh biết là em mở không được coca, vậy nên anh mua lon về đó. Anh biết là em muốn anh về nhà để nấu thịt nướng cho em, nhưng mà anh về không được nên anh mua thịt nướng đền bù kia kìa. Tha lỗi cho anh đi mà ~"
Tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên, ủa Seungkwan ngủ mất tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top