10

"Seungkwan ơi xếp đồ chưa?"

Mingyu miệng cười hớn hở chạy lên cầu thang hướng về phòng Seungkwan. Cậu ngồi thụp giữa mớ áo quần ngổn ngang, mày nhíu lại miệng lẩm bẩm.

"Em sếp đồ xong chưa?"

"Mingyu ơi em mất áo bông rồi!"

Seungkwan mếu máo níu lấy cánh tay Mingyu. Anh ngớ người ra nhìn Seungkwan, áo bông là áo đôi mà hôm qua anh mua để cậu và anh mặc đi chơi, ấy vậy mà đột nhiên mất rồi?

Seungkwan nước mắt hoen mi, hai tai ửng đỏ, cậu biết chắc là Mingyu buồn lắm. Seungkwan làm gì cũng hấp ta hấp tấp, bởi thế nên mới cần Mingyu chăm sóc, nhưng lần này là quá quắt lắm đối với Seungkwan.

"Mingyu ơi em xin lỗi, đừng giận em."

Mingyu kéo Seungkwan đứng dậy rồi đẩy cậu ra phòng khách, còn anh quay ngược vào phòng để tìm áo. Thật tình là Mingyu muốn nhìn Seungkwan mặc áo bông lắm, trông vô cùng đáng yêu. Và Mingyu biết là Seungkwan không cố ý nên cũng chẳng giận dỗi tí nào.

"Seungkwanie ơi anh tìm được áo bông rồi em ơi!"

Seungkwan ngồi cắn móng tay trên sofa, thoáng nghe giọng Mingyu cậu chạy vào ngay, tay nắm lấy áo bông hít hà mùi nước xả vải thơm ngắt, rồi ôm chầm lấy Mingyu thút thít.

Seungkwan từ lúc nào mà nhạy cảm vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top