1.

Seungkwan rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ to sụ màu tro mà Mingyu đội lên đầu cậu để giữ ấm. Thì đúng là trời này có lạnh thật, nhưng mà Seungkwan chẳng thích bị ràng buộc bởi cục xám ngoét này mà cậu chỉ muốn được Mingyu bao bọc bởi vòng tay ấm áp.

Nghĩ đến là thấy nhớ, Seungkwan dợm bước về nhà, sẵn tiện ghé mua hai ly coffee. Mingyu thường không có cho cậu uống, vì nó gây nghiện. 'Nhưng mà đâu có gây nghiện bằng anh' - Seungkwan dí dỏm đáp lại và bị mắng là đồ dẻo mồm. Thế thôi mà cũng cười toe cả ngày.

"Mingyu ơi em về rồi ~~"

Seungkwan để hai ly coffee đã nguội lên bàn rồi loay hoay cởi giày, cởi áo khoác to sụ, sau đó chạy như bay đến ôm lấy tấm lưng cao rộng đang luống cuống rủa tay. Seungkwan mỉm cười, dụi dụi quả đầu thơm ngát vào lưng anh và cảm nhận Mingyu xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt vì chạm nước vào gáy cậu.

"Mingyu ơi, em lạnh quá ~"

"Ra anh bật máy sưởi cho ấm."

Seungkwan quàng chân qua hông anh, tay ôm lấy cổ Mingyu, dựa đầu vào vai anh. Mấy cọng tóc tơ mềm mềm chọt chọt làm Mingyu ngứa muốn chết. Nhưng mà hai tay bận đỡ lấy mông cậu rồi. Thế là phải nhịn xuống bế cậu ra sofa.

Seungkwan thòng hai chân xuống vắt vẻo trên thành ghế, đưa mắt nhìn Mingyu bật máy sưởi mà khuôn miệng cứ tự động dãn ra.

"Seungkwan à, em lại mua coffee à?"

Mingyu chống hông, chỉ vào túi coffee lạnh ngắt trên bàn. Anh chau mày, rồi lại thở hắt ra vì tức giận.

"Em thèm,.."

Seungkwan ngồi trên ghế cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mingyu. Con người này lúc bình thường thì cười cười dễ thương, chứ lúc tức giận thì đôi mày xoắn tít lại, giọng nói nghe trầm trầm sợ lắm.

"Em xin lỗi."

Thở dài một hơi, Mingyu đặt tay lên đầu Seungkwan mà xoa lấy xoa để. Làm cho tóc cậu xù lên trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

"A, đau, đừng nghịch tóc em!"

"Em hư lắm, nói chẳng nghe gì cả."

"Quan trọng là anh vẫn chấp đứa hư này thôi!"

Chỉnh lại mái tóc xù, Seungkwan thè lưỡi lêu lêu Mingyu.

"Đồ trẻ con!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top