Chap 8: HOUR 11
Summary:
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc trên chiếc máy bay đó, vậy mà Seungkwan càng lúc càng biết thêm nhiều chuyện thú vị hơn về mấy người bọn họ...
Khi có giọng nói thông báo rằng chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ đáp xuống L.A., Seungcheol bắt đầu nói với họ về trò chơi chiến thuật mà anh mới nghĩ ra.
Và, đúng vậy. Anh ấy thật sự gọi nó là "Trò chơi Chiến thuật".
Nhưng trước khi giải thích về kế hoạch đó, anh hỏi Seungkwan có thể trao đổi cách liên lạc với anh hay không. Một lời đề nghị mà Seungkwan đã rất vui vẻ đồng ý. Sau đó anh lại hỏi liệu cậu có thời gian rảnh khi ở lại L.A. chứ, Seungkwan cũng đã gật đầu. "Chỉ cần em có thể đưa bạn em đi cùng là được." Cậu thêm vào, Seungcheol nhìn sang Mingyu và Mingyu cũng gật.
Sau đó thì, chính là tiếp tục với cái trò chơi chiến thuật hồi nãy.
Seungcheol chia nó ra thành 3 phần.
Máy bay, Sân bay, Xe ô tô.
Phần máy bay sẽ bắt đầu với Seungkwan. Seungcheol đã cởi chiếc áo khoác denim tối màu ra và đặt nó lên đùi Seungkwan, nói rằng hai người họ sẽ đổi áo khoác ngoài cho nhau. Seungkwan nhìn chằm chằm cái áo mất một lúc, cậu còn chẳng để tâm đến việc có lẽ hai má đang nóng bừng lên vì Đổi Áo Làm Quái Gì Vậy Trời. Nhưng rồi cậu cũng hiểu được ý anh là gì.
"Anh muốn họ nghĩ người trong bức ảnh chụp đó là anh?" Seungcheol mỉm cười khi Seungkwan hỏi. Cậu liền cởi chiếc áo khoác nâu của mình ra và đưa nó cho anh. Seungcheol mặc nó lên, và đương nhiên trông nó ở trên người anh đẹp hơn gấp trăm lần rồi. Seungkwan lại thất thần nhìn cảnh đó thêm một lúc cho đến khi nghe tiếng Mingyu húng hắng giọng.
"Trông anh như một con gấu teddy cỡ bự." Seungkwan thúc cùi chỏ vào cánh tay Mingyu khi nghe anh nói.
"Ít ra thì anh ấy cũng là một chú gấu teddy vô cùng dễ thương và mềm mại." Mingyu vẫn cố giễu lại dù Seungkwan cãi. Seungcheol liếc Mingyu một cái rồi quay qua nháy mắt với Seungkwan.
"Ít ra thì Seungkwan vẫn nghĩ anh dễ thương ha." Seungkwan nghe anh nói xong liền không thể tin được sự thật rằng hai anh em họ đã sống như vậy suốt từng ấy năm. Kiểu, thế quái nào họ thả thính như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy được.
Seungkwan giục Seungcheol nói tiếp về cái chiến thuật kia nên anh bảo khúc trên máy bay sẽ nhanh thôi. Họ sẽ phải nói lời chào tạm biệt trước khi xuống khỏi máy bay. "Bọn anh không thể mạo hiểm để em bị bắt gặp thêm lần nữa, xin lỗi em nha." Seungkwan gật đầu khi nghe Seungcheol giải thích.
"Không sao mà. Dù sao tí nữa bạn em cũng chờ em dưới đó sẵn rồi." Seungcheol gật gù khi Seungkwan đáp lại. Anh nói với hai đứa rằng anh với Mingyu sẽ đi xuống trước và Seungkwan có thể xuống sau. Lúc Seungkwan ra được đến sân bay thì mọi người đã hướng camera qua quay Mingyu rồi nên sẽ an toàn hơn nhiều.
"Mấy cái áo khoác là kế che chắn tốt nhưng mà mình vẫn phải chơi thật an toàn." Seungkwan cũng đồng ý khi nghe anh nói.
"Cơ mà gượm đã. Mình sẽ đổi lại áo như nào thế ạ? Không có ý gì khác đâu ạ nhưng em không tính để anh mang áo em đi mất ấy." Seungkwan nói xong thì Seungcheol liền đồng tình.
"Đấy là phần thứ 3, Xe ô tô." Seungcheol đáp.
Phần về xe ô tô đó, rõ ràng có nghĩa là họ sẽ gặp nhau đâu đó sau khi rời khỏi sân bay. Và Seungcheol có gợi ý là gặp ở khách sạn hai anh em họ ở. "Ý anh là chỗ khách sạn có rất nhiều cô gái có lẽ đang chờ Mingyu ngay cửa vào ấy hả? Với camera và điện thoại họ bật sẵn nữa?" Mặt của Seungcheol xị xuống khi nghe Seungkwan hỏi ngược lại.
"Anh đúng là chưa có nghĩ đến khúc đó." Seungkwan bật cười khi nghe anh nói thế.
"Thôi được rồi đừng lo, em sẽ giải quyết được vụ này." Cậu vừa nói vừa lôi điện thoại ra.
Boo!
Dậy thôi nào~
đại ca này này sắp đáp xuống thành phố rồi đây
mày dậy chưa đó
vernoooooooon
VErnon
yo
Boo!
tuyệt okay
mình có thể dừng ở đâu đó để ăn sáng không?
quán nào mà tao chưa từng thấy ở hàn ấy, làm ơn
không mcdonalds nhé
tao biết mày sẽ đòi đi mcdonalds
VErnon
mc cái đầu mày ấy
tao không phải chỉ ăn mỗi mcdonalds
cơ mà ăn ngoài cũng được thôi, tao thế nào cũng được
nhưng mà tại sao?
mình có thể ăn ở nhà mà
Boo!
chuyện quan trọng
tao thề đấy mày cứ chờ đến tí nữa
mày sẽ phải nói yêu tao vì chuyện này
VErnon
mày sẽ không tỏ tình với tao lần nữa đúng không?
hoặc là, cầu hôn tao? chắc không đâu nhỉ?
Boo!
Không phải cái thằng dở hơi này
đấy là cảm nắng thời cấp 3 thôi
quên vụ đấy đi
VErnon
nah
mày từng thích tao lắm màa~
có phải mày muốn chúng mình hun hun không?
Boo!
cứ nói tiếp về chuyện này xem và tao sẽ đá đá thẳng vào bi mày đấy
Hoặc có khi tao nên gửi mấy cái ảnh chụp màn hình đoạn chat này cho Minghao
Tao cá chắc là anh ấy sẽ biết cách quản cái tính nhây khó chịu của mày
VErnon
thằng khốn nạn
đừng
tao thề sẽ không như thế nữa
Boo!
sao cũng được
Tao sẽ nhắn lại khi bọn tao hạ cánh xong
và tao cũng thề là nếu mày nhắc chuyện cảm nắng thêm lần nào nữa trong lúc tao ở lại L.A., tao sẽ mách mẹ mày là mày đã chịch để mừng sinh nhật vào ngày mày tròn 18 tuổi
nó không phải là sự thật nhưng cô nhà mình sẽ tin tao thôi
mày cũng biết cô sẽ tin mà
Vernon gửi lại cái emoji không có miệng kèm theo cả tá trái tim lấp lánh làm Seungkwan phải mỉm cười. "Em tìm được chỗ cho chúng ta rồi. Em sẽ nhắn cho mọi người khi em ra khỏi sân bay nhé?" Seungcheol đồng ý với lời đề nghị của Seungkwan.
"Tuyệt vời!" Seungkwan lại cười khi Seungcheol hào hứng reo lên.
"Với cả chỗ đó là một quán ăn đấy. Không phải McDonalds. Bạn em lái xe nên em sẽ hỏi nó về đường đi khi nó chở em tới quán." Seungcheol tiếp tục gật gù với Seungkwan.
"Tiện nhắc vụ xe ô tô, anh phải kiểm tra xe của bọn anh lần nữa trước khi hạ cánh mới được." Seungcheol vừa nói vừa lôi điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ liên hồi.
Seungkwan cũng bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc trong túi, đầu liệt kê ra danh sách những món đã mang đi. Củ sạc của cậu ở đây rồi, tai nghe, sạc dự phòng, giấy ướt, tất mang thêm và cả cái áo phông ố màu vì vết rượu dính vào đã được gấp gọn gàng để ở rìa túi. Cậu mỉm cười nhìn nó thêm mấy giây rồi mới khóa túi lại, quay qua xem Mingyu liền thấy anh đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này hãy còn tối mờ mịt.
"Đây có phải chuyện tốt không? Khi anh đã có thể nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ của một hộp sắt tử thần đang bay trên không ấy?" Mingyu mỉm cười khi nghe Seungkwan hỏi.
"Ổn cả mà. Nhìn ra ngoài bây giờ chỉ thấy giống một nơi chẳng có lấy một tia sáng nào, ngay cả trên đầu cũng là trời đêm đen kịt thôi." Seungkwan nghe Mingyu nói, không hiểu câu đó có lý ở đâu.
"Vì có lẽ đó chính là điểm tuyệt vời nhất của bóng tối, đúng không? Nó vẫn luôn đen kịt như vậy, không hề thay đổi bản chất, dù là mình đang đứng dưới mặt đất hay bay trên trời cao đi chăng nữa." Seungkwan nhìn Mingyu đến ngây người khi anh giải thích tiếp.
Cậu chợt nhận ra bản thân đã nhìn anh chăm chú như vậy không biết bao nhiêu lần trong suốt chuyến bay 12 tiếng vừa rồi, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác. Những câu nói tựa như lời nhạc, sâu sắc một cách bất ngờ mà Mingyu vừa nói ra thực sự làm Seungkwan không thể đoán trước được những suy nghĩ trong đầu anh, thế rồi cậu lại nhớ ra người cậu đang nói chuyện cùng làm nghề gì.
"Em có thích một bài hát của anh. Em không biết tên bài là gì nhưng bài đó rất hay, và trong bài đó anh có hát ở đoạn điệp khúc, xen lẫn với phần rap." Seungkwan kể một cách vô cùng chân thành, Mingyu đã quay ngay sang để nhìn cậu, vẻ mặt có hơi hãi hùng, nhưng vừa lúc Seungkwan tính mở mồm xin lỗi, sắc hồng bắt đầu xuất hiện trên mặt anh.
"Ôi Chúa ơi, anh đang đỏ mặt đấy hả?" Mingyu che ngay mặt lại khi Seungkwan hỏi.
"Không màaa~ Trời ơi, em đừng nói về mấy bài hát của anh theo kiểu như vậy." Mingyu nói, tay anh che miệng làm âm thanh trở nên lúng búng khiến Seungkwan không kiềm được mà bật cười.
"Gì chứ, sao anh lại ngại về chuyện đó?" Seungkwan trêu tiếp, giờ tai Mingyu còn chuyển sang một sắc hồng đậm hơn trước.
"Oh wow. Okay. Vậy ra anh có thể tán tỉnh em suốt 10 tiếng đồng hồ vừa rồi và không có lấy một lần cảm thấy xấu hổ. Nhưng em chỉ mới nói em thích bài hát của anh cái anh đỏ mặt luôn hả? Có đúng cảm xúc của anh thật không vậy?" Mingyu rên rỉ ỉ ôi khi Seungkwan hỏi tiếp.
"Thôi được rồi, anh biết trông anh có vẻ tự mãn nhưng mà... anh không hay bình tĩnh đối phó với mấy chuyện này được. Đặc biệt là nếu mấy chuyện đó liên quan đến nhạc của anh." Seungkwan mỉm cười khi nghe Mingyu bộc bạch.
"Bình tĩnh đối phó á? Vậy cái đó làm như nào ta? Ý anh chính xác là gì thế?" Seungkwan hỏi dồn trêu tiếp nên Mingyu đành dựng cổ áo lên rồi rụt cổ giấu mặt trong đó, kéo sát vạt áo che lại.
"Để anh yên đi mà!" Seungkwan bật cười vì Mingyu bắt đầu ăn vạ.
"Cả hai đứa bây im lặng coi. Chúng bây sẽ đánh thức vài hành khách ngồi gần đấy." Seungcheol suỵt hai người họ cái Mingyu liền ló đầu ra khỏi cái áo, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Chúng ta sắp hạ cánh rồi mà, Cheol. Nếu mình có làm họ dậy thật, thì họ hẳn là nên cảm ơn mình chứ." Giọng Mingyu cứ đều đều, giờ đến lượt Seungcheol khinh bỉ nhìn Mingyu.
"Mày 22 tuổi rồi đó Mingyu. Không phải mới 12 tuổi đâu. Và mày có thể dừng cái trò dựng cổ áo khoác đó được không? Với ngồi ngay ngắn dậy nữa." Seungcheol rít lên nhắc nhở, Mingyu đành bẻ lại cổ áo xuống vai, vừa càu nhàu vừa ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào ghế.
"Mày có nói gì anh đấy?" Mingyu liếc anh khinh khỉnh lần cuối khi Seungcheol hỏi rồi khoanh tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm một chữ "Khồng."
Seungkwan ngồi xem hết diễn biến câu chuyện giữa hai anh em họ, cậu không kiềm được mà mỉm cười.
"Anh có nghĩ là Mingyu hay tỏ ra trẻ con là do anh quá chiều anh ấy không? Hay anh luôn phải cưng nựng như vậy vì vốn dĩ tính anh ấy đã trẻ con thế rồi?" Seungkwan đặt câu hỏi phỏng vấn Seungcheol, ngay lúc đó Mingyu quay ra nhìn cậu, mặt anh trông như thể Seungkwan vừa nói cho Seungcheol bí mật quý giá nhất của anh vậy, đôi lông mày Mingyu nhíu chặt lại.
"Ôi thật không thể tin được. Hai người đang hùa vào tấn công tui đó hở? Đây là bắt nạt đó. Tui đang bị bắt nạt. Cảm giác yếu thế cực mạnh đây này." Seungkwan nhìn Mingyu chằm chằm khi anh ăn vạ.
"Nhiêu đó đủ để trả lời cho câu hỏi của em chưa?" Tiếng Seungcheol vang lên từ bên cạnh cậu và Seungkwan đã gật đầu.
"Thỏa đáng rồi ạ. Em thấy thương cho anh luôn í, vì anh đã phải làm việc với người như anh ấy mỗi ngày. Ít nhất thì anh cũng vẫn được nghỉ đủ ngày trong những kỳ nghỉ lễ, phải không ạ?" Mingyu đánh nhẹ vào tay Seungkwan khi nghe cậu nói vậy.
"Tui sẽ tweet về vụ này, mấy người cứ chờ đó. Tui sẽ nói với tất cả mọi người là tui đang bị ngôn từ của mấy người tấn công." Seungkwan quay sang Seungcheol ngay lập tức, lờ đi câu nói của Mingyu.
"Ừ, anh sẽ có những kỳ nghỉ lễ dài nếu thằng bé trống lịch trình, nhưng anh cũng chỉ ở nhà với gia đình thôi. Mà gia đình anh lại quen với gia đình nó. Và nếu nó sang vào lúc anh được nghỉ ở nhà thì..." Giọng Seungcheol nhỏ dần, anh đánh mắt nhìn sang Mingyu đằng đó.
"Nè! Em luôn cư xử rất ngoan ngoãn à nha! Ba mẹ anh quý em lắm đó." Seungkwan lờ đi câu thanh minh của Mingyu lần nữa.
"Em thấy khổ anh thực sự. Nếu có bao giờ anh muốn đi chơi đâu đó để có thể trút bầu tâm sự về anh ấy, cứ gọi điện cho em nhé." Seungkwan nói xong Seungcheol liền mỉm cười gật đầu với cậu.
"Nè, anh đã bảo với em là anh ấy có chủ rồi mà. Bạn trai từ thời cấp 3, nhớ chứ?" Seungkwan vẫn tiếp tục bơ Mingyu.
"À đúng vậy! Anh có thể rủ anh bạn trai của anh đi cùng nữa! Em cũng muốn được gặp anh ấy." Seungcheol lại mỉm cười vì lời đề nghị của Seungkwan.
"Anh cá chắc là hai người sẽ thân nhau nhanh thôi." Seungkwan tò mò hỏi Seungcheol vì sao anh nói vậy.
"Đừng. Wonwoo là kẻ xấu đó. Wonwoo luôn gây chiến với anh nè, anh thề. Trông anh í có vẻ tử tế vậy thôi chứ tâm ác như quỷ vậy!" Mingyu vừa mách lẻo cái Seungkwan liền quay qua cười với Seungcheol.
"Ồ, bọn em chắc chắn sẽ hợp ý nhau lắm đây." Seungcheol bật cười vì câu nói của Seungkwan.
"Thực ra cậu ấy sẽ đón bọn anh ở L.A.!" Mingyu đã hô to một câu "Cái quái gì?!" khi nghe Seungcheol đột ngột thông báo.
"Anh í ở đây á?! Em tưởng anh í đang ở New York? Xin anh đấy Cheol, quay xe đi mà. Hoặc đặt cho em một khách sạn khác, làm ơn." Mingyu bắt đầu van nài, đến đây thì Seungkwan thực sự tò mò rằng người tên Wonwoo đó có thể làm ra những chuyện gì để đến mức Mingyu muốn đi về thế này.
"Đừng tỏ ra trẻ con như vậy nữa. Wonwoo chỉ trêu thôi, mày cũng biết vậy mà." Mingyu ỉ ôi khi nghe Seungcheol nói vậy.
"Cheol, anh í đã gọi điện liên tục đến phòng khách sạn của em khi mình ở Tokyo một tháng trước, và anh í cứ nói tiếng Nhật ấy! Em thì hoảng hết cả lên rồi gọi ngay cho anh nhưng lại là anh í nhấc máy tiếp! Em đã khóc đấy!" Mingyu gào toáng lên làm Seungkwan ngay lập tức lấy tay bịt miệng anh lại. Chỉ để cậu nói được câu này thôi.
"Cho em gặp anh ấy được không? Đi mà. Em muốn xin chữ ký của anh ấy." Seungkwan vừa nói xong thì Mingyu nắm lấy cổ tay cậu, kéo bàn tay đang che miệng anh ra.
"Nè, sao em không hỏi về chữ ký của anh? Anh ấy chỉ là một doanh nhân tầm cỡ gì gì đó thôi, đến anh còn chẳng rõ anh í làm cái gì." Seungkwan ngay lập tức quay ra Seungcheol chờ lời giải thích sau khi Mingyu nói.
"Cậu ấy quản lý chi nhánh tại Hàn Quốc của một công ty mỹ phẩm. Họ chỉ mất vài năm đã mở được rất nhiều chi nhánh tại các quốc gia khác trên toàn cầu, và giờ họ để Wonwoo làm việc với những chuỗi cửa hàng mới mở, sau đó cậu ấy sẽ tổng kết báo cáo về những chi nhánh mới ấy xem quốc gia nào tạo ra lợi nhuận kinh doanh cao nhất thì phải? Anh không chắc lắm. Nhưng đó là lý do tại sao cậu ấy bay qua New York trước và giờ thì đi sang L.A. với chúng ta." Câu cuối của Seungcheol là để giải thích cho thắc mắc của Mingyu, anh idol than vãn ngay sau đó.
"Hai người cứ tỏ ra như thể đang yêu xa dù cho gặp nhau còn thường xuyên hơn em về thăm nhà nữa." Seungkwan đập mu bàn tay vào ngực Mingyu sau khi nghe anh nói vậy.
"Chứ không lẽ anh muốn họ không gặp nhau nữa? Nói vậy không hay xíu nào đâu, Mingyu." Mingyu chu môi giận dỗi khi bị Seungkwan mắng.
"Nhưng mà anh í xấu tính lắm." Seungkwan đảo mắt vì Mingyu vẫn cố nhõng nhẽo.
"Anh sẽ bảo cậu ấy bớt trêu em đi một chút." Seungcheol an ủi nhưng Mingyu chỉ thở dài đáp lại.
"Có đôi lúc cậu ấy hơi quá đáng thật nhưng cậu ấy cưng Mingyu còn hơn cả anh nữa." Seungcheol thì thầm với Seungkwan, câu nói khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Ba người thân với nhau từ thời cấp 3 ạ?" Seungcheol gật đầu xác nhận khi Seungkwan hỏi.
"Mingyu với anh đã là bạn của nhau từ hồi chưa lên cấp 3 lận. Nhưng rồi anh gặp được Wonwoo khi cậu ấy đang cứu Mingyu khỏi hai tên dở hơi cùng lớp." Seungcheol vừa nói xong thì Seungkwan quay sang nhìn Mingyu.
"Có phải hồi cấp 3 anh là một bạn nhỏ gầy gò cao lêu nghêu không?" Mingyu gật đầu khi Seungkwan hỏi anh.
"Hẳn em sẽ nghĩ là chiều cao khủng của thằng bé đủ để khiến mấy đứa nhóc khác biết đường mà né ra đúng không? Làm cho mọi người chủ động tránh ấy. Nhưng không điều đó chỉ khiến nó trở thành mục tiêu càng thu hút sự chú ý hơn thôi." Seungcheol nói với giọng đùa thoải mái làm Mingyu cũng phải mỉm cười thật dịu dàng.
"Đúng là vậy đó. Cả Wonwoo và Seungcheol đều bảo anh phải biết phản kháng lại, nhưng có một lần anh đánh trả xong, mũi của thằng đó bắt đầu chảy máu và anh bật khóc ngay tại chỗ." Seungcheol phì cười khi nhớ về kỷ niệm Mingyu vừa nhắc lại.
"Ôi! Anh nhớ vụ đó! Hôm đấy Wonwoo đã vô cùng tự hào về em." Seungcheol vừa nói xong thì Mingyu liếc anh cái nữa.
"Anh í cười đểu em đó, Cheol. Cười thẳng mặt luôn á." Seungcheol chỉ nhún vai trước câu nói vạch trần của Mingyu.
"Đúng là cậu ấy có làm vậy thật. Nhưng cậu ấy cũng có khen là em đã làm tốt lắm mà." Seungkwan lặng yên nhìn hai người lại bắt đầu một trận chí chóe mới.
Cậu bật cười khi hai người họ tiếp tục kể ra những câu chuyện chẳng liên quan, từ trên trời rớt xuống chỉ để tranh nhau nói, dù vậy Seungkwan vẫn không kiềm được mà buồn bã. Buồn vì nói theo một cách nào đó, không gian nhỏ bé của riêng ba người này sắp sửa biến mất. Họ sẽ phải trở về thế giới thực ngoài kia một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top