4

"Tụi bay hay quá ha, sáng sớm ra đã ăn nhau rồi" seungcheol than vãn

Cả ba hiện giờ đang dùng bữa trong nhà bếp với đầy sự ngượng ngùng.

"Đâu có ai kêu anh vô phòng em đâu mà anh hay tự ý vào quá hà" mingyu nói lại anh mình.

"Nói gì mà chẳng đúng chủ đề gì cả, đừng có mà cố đổi chủ đề, anh nhìn thấy rồi" seungcheol nói một câu mà mingyu không thể nói lại được gì.

"Hai đứa hẹn hò rồi à?"seungcheol đột nhiên hỏi.

Mingyu cũng không ngờ tới việc này liền phủ nhận "Anh nói gì vậy, không có chuyện đấy đâu"

"Không gì, không mà hôn nhau như đúng rồi thế"

"Không phải đâu thật mà"

"Anh mày không tin"

"Chúng em chỉ chơi đùa nhau thôi không có gì đâu anh đừng nói quá" mingyu cố thuyết phục anh mình với tâm thế rất bình thản.

Seungcheol thở dài "Mặc dù cái lí do của mày tao không chấp nhận được nhưng tao chọn tin mày"

Trong suốt cuộc trò chuyện đó seungkwan luôn im lặng, sau khi lắng nghe câu chuyện đó seungkwan thấy rất thất vọng, không thích cái cách mingyu nói về mối quan hệ của họ một cách thờ ơ như vậy.

Những ngày sống với mingyu cậu đã nhận ra là cậu thích anh ta, cậu đã phải lòng anh chàng này vì tích cách vì con người của anh ta. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi sống với mingyu như một cặp tình nhân vậy và đã quên mất rằng giữa họ chẳng có mối quan hệ nào cả. Chỉ coi như là bạn tình của nhau vậy.

Còn mingyu, cậu chỉ coi seungkwan như một người có thể được gọi là bạn, nhưng bạn ở đây lại thân thiết,  gần gũi, có thể hôn, ôm....cậu cảm nhận vậy thôi, và cậu cũng không quan tâm tới cảm xúc của seungkwan đối với mình là như thế nào. Cứ sống theo những gì đã diễn ra thôi.

Bữa ăn kết thúc, mingyu và seungcheol phải bàn nhau về chuyện làm ăn nên seungkwan hiện đang ngồi ngẩn ngơ một mình giữa phòng khách rộng lớn.

Hiện giờ trong đầu seungkwan đang rối tung lên, cậu không ngừng nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và mingyu được gọi là gì.

Nghĩ về việc mingyu coi mình là gì của anh ấy, những suy nghĩ đó kéo dài cho tới khi seungcheol ra về cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Seungkwan ah anh về đây"

"À vâng ạ chào anh" hai người vẫy tay chào nhau một cách niềm nở.

Mingyu sau đó cũng đi tới bên cạnh seungkwan và ôm trầm lấy "Seungkwan ah~~" anh ôm rồi hôn lên má seungkwan.

Anh định hôn thêm thì seungkwan đã ngăn lại "Sao vậy?"

"Nãy hôn đủ rồi dừng lại đi" seungkwan nói với giọng nghiêm túc hơn mọi khi, anh tỏ ra lạnh lùng rồi thoát khỏi đó, đi lên phòng của mình chứ không phải của mingyu như mọi khi.

Mingyu không khỏi bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đó "Em ấy sao vậy???"

Đầu cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không ai đáp lại vì seungkwan hiện không còn ở đây nữa. Sau đó không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu đã chuẩn bị để đi tới công ty.

______________________________________

"Seungkwan ah anh về rồi nè" mingyu vừa về tới nhà đã lon ton chạy lên phòng gặp mặt seungkwan.

Nhưng khi mở cửa ra lại thấy căn phòng chợt không và cậu thấy có chút khó hiểu.

"Seungkwan ahhhh, em ở đâu vậy?"mingyu đi từng phòng trong khi liên tục gọi tên seungkwan

"Kì lạ vậy sao không thấy đâu nhỉ"

"Seungkwan ahhh"

Sau bao nhiêu lần như vậy mà vẫn chưa tìm thấy seungkwan nên cậu lấy điện thoại gọi cho lẹ.

Anh bấm gọi số seungkwan nhiều lần nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút, không thể liên lạc được với seungkwan.

Giờ cậu thấy bồn chồn, lo lắng cho seungkwan, đi qua đi lại một chỗ.

"Aa giờ này em ấy đi đâu vậy.." anh cảm thấy có chút bực bội khi không nhận được tin nhắn hay thông báo nào của seungkwan.

Sau một hồi suy nghĩ thì anh đứng dậy, chuẩn bị đi tìm seungkwan thì đột nhiên cánh cửa trước được mở ra, và anh đã gặp được người mà anh lo lắng nãy giờ.

Mingyu nhanh chóng đi tới ôm seungkwan vì nãy giờ không thấy mặt đâu cả, bị nhớ "Seungkwan!"

"Ò"

"Em đi đâu mà không báo anh vậy hả? Anh gọi mà em không bắt máy gì cả. Có biết là anh lo lắm không" mingyu xổ ra một tràng chữ trong một lần.

Seungkwan thấy mingyu lo lắng cho mình tới vậy nên anh cảm thấy vui hơn, anh mỉm cười ôm lại mingyu vuốt ve lưng cậu ấy.

"Em đi dạo một vòng thôi mà"

"Vậy em cũng phải báo anh một tiếng chứ, tối vậy đi nguy hiểm lắm á" mingyu thở dài

"Em xin lỗi, từ sau em sẽ báo anh khi em ra ngoài, được chưa" anh nói rồi tách cái ôm ra đối mặt với mingyu.

"Được rồi" mingyu bĩu môi nhìn xuống

"Và em cũng lớn rồi không phải con nít nên anh không phải lo, em có thể đi một mình được mà" seungkwan trấn tĩnh mingyu bằng cách xoa đầu anh ấy.

"Nhưng với anh em là em bé của anh, em mà có bị sao thì anh biết làm sao" mingyu lại lần nữa ôm lấy seungkwan.

"Gì vậy? Em đâu có là gì của anh đâu mà anh phải lo lắng vậy" seungkwan nói một cách hiển nhiên.

Có lẽ mingyu không hiểu rõ câu nói đó của seungkwan, anh cho rằng nó có nghĩa là seungkwan không phải người thân hay họ hàng, không có mối quan hệ gì, và anh đã hiểu sai ý của seungkwan.

Mingyu lần nữa đối mặt với seungkwan "Em nói gì vậy!? Em là người của anh mà!? Giờ em là người thân của anh rồi, anh phải lo lắng cho em chứ" mingyu cau mày, cậu thấy thất vọng khi seungkwan nói vậy.

"Người thân à....đúng rồi ha..."seungkwan thì thầm và trong thâm tâm anh nghĩ rằng Có lẽ anh vẫn chưa hiểu những gì em nói tới

"Từ mai cấm không được nói mấy câu kiểu đấy nghe chưa. Anh không thích đâu đấy"

"Được rồi, nhiễu quá. Giờ đi ăn đi em đói. Chưa ăn gì cả" cậu nói, đưa tay xoa chiếc bụng đang kêu ầm ĩ vì đói.

Sau đó mingyu nắm tay seungkwan đi về phía nhà bếp, đặt cậu ấy ngồi xuống rồi phàn nàn "Cái tội đi chơi rồi quên ăn này. Chừa chưa, từ mai đừng có vậy nữa nghe chưa"

"Rồi. Giờ nấu đi cha nội, nói quài"

Mingyu chỉ mới vừa bước tới tủ lạnh nghe câu đó liền quay ra chất vấn "Nói ai cha nội đó!"

"Không có!"seungkwan vội che giấu.

Trong khi mingyu đang chuẩn bị món ăn thì seungkwan bần thần ngồi nhìn mingyu và suy nghĩ, Cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế này chứ?.

Cậu không ngừng liên tưởng về tương lai sau này của cả hai sẽ như thế nào. Và mọi điều tiếp theo xảy ra như thế nào cậu cũng không thể biết trước được điều đó, và nó sẽ làm cho cuộc sống của cậu trở nên hạnh phúc hay tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top