3

Sau ngày hôm đó, mingyu đã thay đổi hoàn toàn, từ một người lạnh lùng thường ngày biến thành người dịu dàng.

Điều đó khiến seungkwan không khỏi thắc mắc. Mọi lần seungkwan thấy mingyu chỉ muốn làm chuyện như hôn hay ôm với cậu thôi, còn những chuyện khác mingyu sẽ không quan tâm đến, phớt lờ những seungkwan mọi lúc.

Nhưng hiện tại seungkwan lại thấy mingyu luôn quan tâm, chú ý đến cậu. Chú ý đến những điều nhỏ nhặt, chăm sóc hay đối xử với seungkwan rất dịu dàng, luôn coi seungkwan như em bé vậy.

Và điều đó cũng đã khiến seungkwan có cảm tình với mingyu hơn, dần dần cũng cảm thấy mingyu không đáng ghét như cậu nghĩ.

Quan hệ phức tạp của hai người giờ đây đã thoải mái hơn trước rất nhiều, nó giống như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương vậy nhưng thật chất lại không phải vậy. Cả hai đều hành xử một cách tự nhiên, không mấy quan tâm đến nó.

"Chúng ta đến nơi rồi anh seungkwan" tài xế gọi seungkwan đang ngủ gật sau xe.

"À vâng ạ cảm ơn anh" nói rồi cậu buộc phải kéo lê cơ thể mình đến cửa nhà.

Cửa được mở ra nhưng không có ai trong căn nhà, thường thường khi cậu mở cửa nhà ra thì mingyu sẽ chạy tới ôm cậu thay lời chào hỏi nhưng bây giờ không có mingyu nên seungkwan cảm thấy lạ.

"Mingyu ah" seungkwan lớn giọng gọi mingyu nhưng không giọng nói nào đáp lại lời cậu.

"Mingyuuuuu!"

Vẫn là một không gian tĩnh lặng.

"Ủa anh ta đi đâu rồi?"sau đó cậu cũng đã đi tìm mingyu quanh căn nhà nhưng không thấy đâu cả, điều đó khiến seungkwan có chút buồn.

"Đi đâu rồiiii" seungkwan thở dài một hơi, rồi sau cũng quyết định đi tắm và ăn tối.

Ăn tối xong xuôi mà mingyu vẫn chưa về khiến seungkwan chán nản than thở.

"Aaa sao anh ta lâu về quá vậy???"

"...."

"Aaaa sao mình ghét điều này quá vậy!!"tâm trạng seungkwan từ chán nản đã nhanh chóng chuyển sang bực bội. Sau đó seungkwan dành thời gian còn lại trong ngày để xem phim hay chơi gì đó một mình.

Cậu nằm dài trên ghế sofa xem một bộ phim mà cậu thấy nó rất nhàm chán và nó đã làm cậu đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bây giờ đã là 1h sáng, mingyu mệt mỏi bước ra chiếc xe nhanh chóng vào nhà để được nghỉ ngơi.

Bước vào nhà mingyu đã nhìn thấy có người nằm trên ghế sofa và nhìn về phía TV thì thấy nó vẫn được bật.

Cậu tiến đến đó và nhìn thấy seungkwan đang ngủ tay thì ôm chặt lấy con gấu bông to gần bằng người cậu điều đó khiến cậu bật cười vì sự đáng yêu này liền cúi gần xuống hôn nhẹ lên môi seungkwan.

Vì nó mà seungkwan đã giật mình tỉnh dậy.

"Mingyu?"cậu nói với giọng ngái ngủ và mắt cậu vẫn nhắm chặt.

"Ừ anh đây, sao ngủ ở đây?"mingyu nhìn seungkwan một cách trìu mến.

"Em đợi anh"

"Vậy hả?"

"Uhm"

"Giờ anh về rồi lên phòng ngủ đi bé" mingyu nói vậy nhưng seungkwan lắc đầu

"Sao vậy?"rồi seungkwan dang hai tay ra tỏ ý muốn mingyu bế lên phòng. Mingyu phải phì cười vì nó thật sự rất dễ thương "Bé bám anh quá đấy nhé" rồi cậu ôm seungkwan bế cậu lên phòng.

Cả hai cũng đã kết thúc ngày hôm nay với việc dính lấy nhau mà ngủ thiếp đi.

Ánh nắng của mặt trời báo hiệu cho việc trời đã sáng và hiện giờ mingyu vẫn đang ngủ ngon trong khi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của seungkwan trong vòng tay.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo và nó đã khiến mingyu tỉnh giấc. 

Cậu với tay đến chiếc điện thoại tắt nó đi rồi tiến gần đến ôm chặt seungkwan hơn.

"Mingyu ah~"

"Uhm"

"Dậy đi"

"Không"

"Anh còn phải đi làm nữa mà dậy đi"

"Không"hai người này nói chuyện với nhau mà vẫn giữ nguyên tư thế đó không thèm mở mắt ra.

Seungkwan cũng không muốn nói nhiều nên cậu đã từ từ mở mắt ra và ngồi dậy nhưng đã bị mingyu nhanh chóng kéo xuống ôm chặt lấy.

"Không đi đâu cả"

"Bỏ ra"

"Không"

"Yah!"

Seungkwan liên tục ngọ nguậy để thoát ra nhưng không được, mingyu thấy seungkwan vẫn không chịu để yên để cậu ôm liền tóm lấy người seungkwan rồi nằm lên, tay thì ôm eo seungkwan thật chặt.

"Yah! Bỏ raaaaa nặng!!"

"...."dù vậy nhưng mingyu vẫn không chịu buông ra.

"Đ*t mẹ!"

"Yah! Nói gì đó" mingyu giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu khi nghe seungkwan nói bậy.

"Chửi anh đó!!! Bỏ raaaaa" seungkwan càng ngày càng hét lớn.

"Yah! Ai cho em nói vậy hả" rồi mingyu nâng người lên cao hơn, giữ chặt hai tay của seungkwan trên đầu và nhìn cậu với vẻ mặt tức giận.

"Tôi thích đó!!!Anh ép người nó vừa phải thôi!!"seungkwan cũng đâu có vừa, giờ cậu không còn thấy sợ mingyu nữa rồi, vì cậu luôn thắng trong những lần cãi nhau nên cậu mới làm vậy.

"Nào... cho nói lại"mingyu nghiêm túc nói.

"Nghe rồi nói lại làm gì"

"Seungkwan!" rồi seungkwan tinh nghịch lè lưỡi nhằm trêu trọc mingyu.

"Bé làm vậy thì bé không xong với anh rồi"

"Để tôi xem anh làm-" bất ngờ mingyu đưa mặt tới, gần như môi hai người đã chạm vào nhau nhưng mingyu vẫn giữ lại khoảng 1 inch.

Điều này làm mingyu thích thú vì seungkwan hiện giờ không còn nói được gì nữa, mắt anh ấy mở to và má anh ấy đã ửng hồng.

Sau vài giây giữ như vậy mingyu cũng chịu hôn lên môi seungkwan.

"Bé thấy những gì anh làm chưa?"mingyu nói và cười thật tươi khi nhìn vào mắt của seungkwan.

"A..anh"seungkwan vẫn chưa vượt qua được cú sốc, lắp bắp nói.

"Anh làm sao?" điều mingyu không ngờ tới là anh đã cảm nhận được cơn đau vì seungkwan đã cắn anh vào vai.

"Ahhhhh" mingyu đau đớn kêu lên.

"......"

"Seungkwan ah!!!"

"Sao?"

"Đau đó!!"

"Thì sao?"mingyu bị bất ngờ khi seungkwan lại dám cắn anh như vậy, rồi mingyu đã trả thù việc đó bằng cách hôn seungkwan nhiều lần lên môi.

"Min-"

Chụt*

"Gyu-"

Chụt*

"Ah-"

Chụt*

"Dừng-"

Chụt*

"Lại-"

Chụt*

Seungkwan vùng vẫy quay mặt đi tứ phía nhưng không thể ngăn được việc mingyu hôn cậu vì tay chân đã bị giam lại, không còn đường nào thoát ra.

"Hai bay làm cái trò gì vậy?"bất ngờ có một người lên tiếng làm mingyu giật mình ngừng việc hôn lại, quay về phía cửa và thấy "A..anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top