1

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và hiện giờ sức khỏe của seungkwan không được tốt cho lắm, cậu cảm thấy chóng mặt đau đầu nhưng điều này cũng không thể ngăn được việc cậu phải trở về căn nhà mà cậu rất ghét khi đặt chân vào đó.

"Anh ơi anh có thể đưa tôi đến hiệu thuốc được không? Tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm" seungkwan rướn người về phía trước hỏi tài xế.

"Không được, anh muốn gì thì anh phải xin phép ông chủ của tôi trước, tôi không thể làm vậy khi không có sự cho phép của ông chủ được" seungkwan thở dài, Tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy chứ?

Cuộc sống của seungkwan đã bị đảo lộn kể từ khi cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn xe, lúc đó seungkwan vẫn còn là một đứa trẻ 6 tuổi, cậu có tất cả mọi thứ, cha mẹ và niềm hạnh phúc nhưng mọi thứ đều biến mất vào ngày hôm đó.

Tối đó, cả gia đình cậu cùng nhau đi đến nơi tổ chức sinh nhật, cả ba người đều cảm thấy rất háo hức và mong ngóng cả gia đình nói chuyện vui vẻ và hạnh phúc trong chiếc xe đó, nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được lâu khi seungkwan tận mắt chứng kiến có chiếc xe phía trước đang từ từ lao tới và đâm thẳng vào chiếc xe của gia đình cậu. Sau cú va chạm đó không hiểu lí do tại sao nhưng chỉ có mình cậu được cứu sống còn cha mẹ cậu đã không qua khỏi.

Vụ việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh của seungkwan trong quá trình cậu trưởng thành.

Mất đi cha mẹ cậu đã trở thành trẻ mồ côi và rồi sau một khoảng thời gian thì cậu đã được một gia đình nhận làm con nuôi.

Tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn trước nhưng nó còn tệ hơn nữa. Gia đình đó chỉ coi cậu như người giúp việc vậy, dù gia đình đó có cho cậu ăn học nhưng mỗi ngày cậu đều bị ép phải làm việc nhà, họ sai bảo cậu gì thì cậu phải làm và mọi việc như vậy seungkwan đều phải chịu đựng vì trong lòng cậu luôn muốn có một mái ấm nào đó và cậu rất không vui khi có ai đó gọi mình là trẻ mồ côi, cậu đã chịu đựng việc bị gọi là trẻ mồ côi quá đủ rồi giờ đây khi cậu có một gia đình thì cậu chắc chắn sẽ rất trân trọng nó và sẽ làm mọi điều để có được thứ gọi là gia đình.

Nhưng rồi đến một ngày khi cậu trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả thì đã có một chuyện kinh khủng đã xảy ra, cậu đến trước cổng thì đã thấy có vài chiếc xe ô tô đen đỗ trong sân nhà cậu làm cậu thấy tò mò và khi bước vào nhà thì rất ngại nhiên là căn nhà trước khi cậu đi còn ngăn lắp, gọn gàng nhưng giờ đây đã trở nên tan nát, mọi thứ đều bừa bộn và lộn xộn.

"B...ba... mẹ.."

"...."

"Ba mẹ!!"seungkwan kêu lớn gọi cha mẹ nuôi nhưng không có ai trả lời thay vào đó cậu đã bị một người mặc áo đen bắt lấy, cậu hoảng sợ cố gắng thoát khỏi người đàn ông đó nhưng đã bị tên đó tẩm thuốc mê khiến cậu ngất đi.

______________________________________

"..uhh.." seungkwan đã từ từ tỉnh dậy sau khi bị bỏ thuốc mê, tầm nhìn của cậu giờ đây đang trở nên rõ ràng hơn và rồi cậu thấy rằng mình đang ở trong căn phòng sang trọng, ngồi trên giường bị bịt miệng và tay bị trói phía sau, chân cậu cũng bị trói.

Cậu đã biết mình bị bắt cóc và được đưa tới một nơi lạ lẫm nào đó, rồi cậu cố gắng di chuyển người mình về phía mép giường, nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó có thể cắt dây buộc trói cậu.

Và rồi cậu cũng nhìn thấy có một cái kéo trên tủ gần cửa phòng, sau khi lấy được nó và gặp những khó khăn để có thể cắt dây thì cuối cùng cậu cũng đã cắt được sợi dây buộc ở tay và tiếp túc giải thoát mình khỏi những sự trói buộc.

Nhanh chóng lẻn ra ngoài và tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi nơi này, trong khi tìm đường thoát khỏi đây cậu cảm thấy việc chạy trốn sao lại dễ dàng như vậy.

"Nhà gì mà to dữ vậy trời, tìm hoài không thấy đường ra là sao..." seungkwan cẩn thận bước đi và thì thầm

"Mà...sao mình không thấy ai ở đây ta, ít nhất cũng phải có người canh giữ mình mà ta..?"

Cứ thế tiến về phía trước hay rẽ phải hoặc trái nhưng cậu cũng không thể tìm được lối ra khiến cậu bực bội.

"Biết thế khỏi đi cho rồi mắc mệt quá à...." cậu than thở và thở dài vài lần

Rồi bất chợt cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện làm cậu trở nên bất an, tiến đến nơi có âm thanh đó thì cậu thấy có một căn phòng có cửa bị hé mở, với sự tò mò đó cậu đã tiến gần hơn về phía cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện.

Khi có một người đàn ông lên tiếng cậu nhanh chóng nhận ra đó là giọng của bố cậu.

"B...ba...?"đột nhiên seungkwan cảm thấy bất an trong lòng.

"T...tôi xin anh đấy.... hãy cho chúng tôi con đường làm ăn, anh mà làm vậy với gia đình tôi thì chúng tôi biết sống sao đây......"

"Tùy ông thôi quyết định là ở ông, một là trả số tiền mà ông nợ gia đình tôi hai là biến khỏi tập đoàn của gia đình tôi"

"S...sao tôi có thể trả số tiền đó lúc này được...s..số tiền đó cả đời chúng tôi còn không kiếm đủ chứ nói gì đến....."

"Vậy thì ông hãy cút khỏi tập đoàn của nhà tôi đi!!"

"T..tôi không thể..."

"Tại sao!?"

"..."

"Ông có tham vọng lớn đến vậy sao?"

"..."

"Ha.... từ khi mà cha tôi nhận ông vào tập đoàn của gia đình thôi thì ông đã làm những gì!"

"..."

"Nói tôi nghe xem những chuyện ông làm có xứng đáng bị như vậy không?"

"..."

"Hai lựa chọn mà tôi đưa ra vẫn còn nhẹ so với những gì mà ông xứng đáng phải được nhận!"

"T...tôi.."

"Tôi không muốn mất nhiều thời gian nữa, ông chọn đi"

"N...nhưng mà..."

"..."

"À....t..tôi sẽ bán con trai tôi cho cậu"

"Ông nói gì?"

"T..tôi có một đứa con trai tôi sẽ bán nó cho cậu, không phải giá trị của con người hơn cả số tiền đó sao?"

"Ha...vậy mà ông cũng dám nói ra sao"

Cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách cao trào thì bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa mở ra và đập mạnh vào bức tường.

"S..seungkwan.." khi seungkwan nghe những gì mà bố anh nói thì anh đã chết lặng tại chỗ, không thể tin những gì mà mình vừa nghe được. T..tại sao ba lại nói vậy chứ?

Chàng trai vừa nói chuyện với cha cậu giờ đây cũng chú ý đến cậu.

"Seungkwan ah... con.."ba anh lên tiếng

"..." rồi seungkwan nhanh chóng chạy đến chỗ cha anh

"B...ba.. điều ba vừa nói là ba nói đùa thôi đúng không ba"

"..."

"Đúng không ba" dù tâm trạng cậu giờ đây rất hỗn loạn nhưng giọng cậu nghe vẫn còn bình tĩnh.

Điều tiếp theo xảy ra mà seungkwan không ngờ tới là bố anh đã đẩy anh ngã xuống đất và hét vào mặt anh.

"Tao không phải ba của mày!!"

"...." nghe câu đó khiến trái tim anh vỡ vụn

"Từ lâu tao đã không coi mày là con tao rồi!! Mày chỉ là đứa mà tao nhận về thôi!! Mày chỉ là đứa mồ côi mà thôi!!"

"...." giờ đây cậu đã suy sụp cậu không thể hành động hay nói gì được.

Cơ thể cậu vẫn giữ vững tư thế đó và chỉ ngồi đó nhìn cha mình với ánh mắt mở to.

"Bây giờ mày không còn là con tao nữa rồi, tao đã bán mày đi rồi, giờ đừng tao và mày không còn mối quan hệ gì nữa"

"..." sau câu nói đó của cha anh, cậu đã nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

"Được rồi tôi chấp nhận điều đó và sau đó ông phải mang anh ta đến đây cho tôi nếu ông không mang được anh ta đến trong 2 ngày nữa thì ông biết ông sẽ được những gì mà đúng không?"chàng trai này cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý, chuyện này anh cũng không có hứng thú vì cha anh cũng không quan tâm đến những kết quả mà anh thỏa thuận được.

"Được rồi tôi chắc chắn sẽ mang nó đến cho anh"

Việc bắt được seungkwan rất dễ dàng, nơi seungkwan có thể đến chỉ có thể là nhà của bố mẹ nuôi vì ngoài nơi này thì cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Khi cha cậu đã tìm ra cậu ông ta đã đánh đập cậu, bắt cậu phải làm theo những gì ông ta nói mặc dù seungkwan từ chối việc đó nhưng kết quả cũng không đi đến đâu cả.

Qua nhiều lần như vậy, dù cậu có từ chối hay làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải chấp nhận việc đó mà thôi vì giờ đây người sở hữu cậu là người đó chứ không phải cha mẹ nuôi cậu.

Có rất nhiều lí do mà cậu bắt buộc phải chấp nhận việc đó, nơi cậu có thể đến không còn nơi nào khác ngoài căn nhà đó và seungkwan cũng sẽ không chấp nhận việc bị bỏ rơi một mình điều đó sẽ không thể xảy ra trong cuộc sống của cậu, rồi việc seungkwan chịu chấp nhận nó không sớm thì muộn cũng phải đồng ý mà thôi.....

Chàng trai mà cậu sống cùng tên là Kim Mingyu, anh ta là con trai út của tập đoàn A, có sắc đẹp, tài năng, có mọi thứ.

Dù người ngoài nói mingyu là người hoàn hảo như thế nào thì đối với seungkwan anh ta lại là kẻ ăn chơi, sẽ qua đêm với mọi cô gái mà anh ta cảm thấy hứng thú, điều đó là sự thật vì seungkwan nhiều lần thấy mingyu dẫn các cô gái khác nhau vào phòng anh ta và lên giường cùng anh ta.

Seungkwan cũng biết anh ta chỉ coi những cô gái đó như trò đùa của anh ta thôi vậy, vì mỗi lần sẽ là một người khác và trong số những người đã lên giường với mingyu thì không thể kể thiếu seungkwan được.

Điều đó đã khiến seungkwan thấy sợ và ghét anh ta hơn vì kể từ khi mingyu ngủ với seungkwan vào lần mingyu say rượu thì kể từ đó mingyu không còn dây dưa với các cô gái nữa mà chuyển sự chú ý vào seungkwan, những ngày sau vụ việc đó thì seungkwan cảm thấy mingyu càng trở nên quá đáng hơn trước.

Khi chuyển đến đây sống mingyu chỉ yêu cầu cậu làm những việc như lau dọn nhà cửa hay những chuyện lặt vặt nhưng sau đêm đó những việc mà mingyu đưa ra khiến seungkwan không thể chấp nhận được.

Anh ta càng ngày càng sử dụng seungkwan như người tình hoặc có thể là con rối vậy, nói gì phải nghe, phải làm theo mọi điều mà mingyu đưa ra kể cả những việc được cho là vô lý. Và seungkwan cũng không thể nào từ chối điều đó, cậu không có quyền gì ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top