3.
Gặp gỡ..
--------------
Phải làm sao đây.. khi cậu lại quên mất đường đi đến nhà bà. Khuôn mặt tròn xoe méo mó buồn bã, tay thì xoa quả đầu nâu khiến cho nó rối lên.
Ngay lúc này đây, hắn xuất hiện giúp cậu bé thì chắc chắn rằng cậu sẽ động lòng mà mang ơn hắn? Trong lòng con sói đang suy tính điều gì đó, miệng hắn cong lên một chút.
Seungkwan vẫn cứ ngồi lì ở đây, trong đầu cũng suy tính hướng đi đến nhà bà. Thì đột nhiên những bụi cây lại lắc lư, tiếng xì xào lại phát ra, làm cậu giật mình mà ngã ra sau. Đúng ngay lúc mà con sói vừa bước ra, hắn đỡ được cậu bé, kéo cậu vào lòng.
"Em không sao chứ cậu bé."-Con sói hỏi.
"Aa,.. s-sói, người sói!"- Cậu bé lắp bắp bật dậy thoát ra khỏi người hắn và hét to.
"Đừng sợ, ta hiền lắm, ta sẽ không ăn thịt em đâu."-hắn xua tay.
"Không, không tránh xa tôi ra. Mẹ đã dặn tôi khi đi đến nhà bà thì luôn phải tránh xa những con sói vì chúng sẽ ăn thịt tôi..."
"Em đi đến nhà bà phải không, tôi sẽ giúp."-Con sói giả vờ, hắn bèn nói.
"Anh, anh biết bà tôi??"- Seungkwan nheo mắt hỏi.
"Cũng không hẳn.."-hắn gãi đầu.
"Vậy chứng tỏ là anh muốn ăn thịt tôi."- Cậu rung rẫy, chỉ tay về phía hắn.
"Không, không, tôi biết đường dẫn đến ngôi làng gần đây, tôi không làm hại em đâu, tôi không thích ăn thịt con người.."
"Tại sao tôi phải tin anh?"
Seungkwan vừa nói xong thì hắn ném một cây kiếm bạc xuống đất về phía cậu. Hắn giơ tay tên trời mà thề thốt, sau đó hắn lại nhìn cậu mỉm cười. Seungkwan nhặt cây kiếm lên và cậu có lẽ nên cho hắn một cơ hội. Ậm ừ một lúc lâu, cậu mới đồng ý cho hắn dẫn đường.
Lại là tiếng gió và lá rì rào theo bước chân của cậu bé quàng khăn đỏ, nhưng mà không phải một mình cậu mà là có thêm một con sói cao hơn mình đến một cái đầu.
"Vậy, em tên là gì? cậu bé quàng khăn đỏ."- hắn hỏi, tay cầm cọng cỏ phất phất lung tung.
"Tôi tên là Boo Seungkwan, còn anh?"
"Anh tên là Mingyu."-Con sói cười đáp lại.
Suốt dọc đường đi hai người chẳng nói với nhau điều gì cả, sự ngại ngùng bao trùm lấy không gian, đến nỗi tiếng bước chân nó còn vang vọng lại trong khu rừng nhỏ. Chẳng mấy chốc, cậu và hắn đã đến ngôi làng bên kia cánh rừng. Seungkwan hớn hở, kéo tay hắn chạy thẳng về phía cổng làng nhưng Mingyu lại né tránh nó. Hắn xoay người lại mỉm cười nhẹ.
"Anh không thể cùng em vào làng được, nhưng hẹn gặp lại em vào một ngày không xa.."-Hắn nói và xoa mái tóc nâu, hôn lên nó trong sự ngỡ ngàng của cậu, giựt lại cây kiếm trong lòng bàn tay nhỏ rồi biến đi mất.
"Hả??"-Seungkwan đứng hình một chút rồi cũng ậm ực bước vào làng.
Nói làng vậy thôi chứ thật ra nó còn to lớn ngan ngửa gần cả một thành phố. Con đường tấp nập người qua lại, tiếng xe ngựa kêu và người dân mua bán. Không khí nhộn nhịp khác hẳng ngôi làng cũ của cậu.
"Căn hộ số 265 là căn nhà của bà, không biết nó như thế nào nhỉ?"-Seungkwan tự hỏi, tay cầm giỏ bánh đung đưa.
Nhưng con phố đông người như thế, nào tìm nhà dễ dàng như khi ở ngôi làng cũ kia. Seungkwan mệt mỏi đi cả ngày trời, cuối cùng cũng quyết định hỏi thăm người dân.
"Cô gì ơi, cho con hỏi, cô có biết số nhà này không ạ?"-Câụ giương cao đôi mắt cún con của mình, nhìn bà cô bán rau hỏi thử.
"Số nhà này...cậu đi thẳng rồi quẹo trái. À mà cho tôi hỏi? Cậu quen biết chủ nhân của căn biệt thự đó sao?"
Chưa kịp nói xong, Seungkwan dã cuối đầu cảm tạ rồi chạy đi mất.
-----
-❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top