2.

Hành trình..
-------------------

Con đường mòn đất đá dẫn vào khu rừng. Seungkwan luyến tiếc nhìn mẹ lần cuối, tay cầm giỏ bánh trên người khoác áo choàng đỏ tung tăng bước về phía trước. Đi đến khi mất hút bóng của cái cổng làng. Miệng ngâm nga bài hát, vui vẻ đùa giỡn với các tán lá nhành hoa. Những chú chim sẻ bay ngan nghe thấy giọng hát ngọt ngào ấy liền vui đùa lượn theo Seungkwan, bọn chúng hót vang lên hoà vào âm điệu trên đường.

Cậu nhảy chân sáo, đi thẳng về phía trước. Khu rừng thiên nhiên thoáng mát, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ và tiếng lá xào xạc vu vơ. Băng qua cánh rừng dâu tằm của ông hai, rồi lại lướt ngan qua vừa táo của bà nắm đầu xóm. Đi dần dần vào sâu hơn khu rừng hoang.

Nhưng Seungkwan lại quên mất lời mẹ dặn là luôn đi con đường chính vậy mà giờ đây cậu đã rẽ sang một lối đi khác mà cậu không hay biết.

Cậu đi mãi đi mãi, trên khuôn mặt vẫn luôn là sự lạc quan. Len lõi qua các bụi các cây thì cậu đã đến một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Các cánh hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng của mặt trời, những con bướm lượn lờ bay xung quanh càng khiến nó trở nên huyền ảo.

Seungkwan mắt chớp chớp khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên cắt một ít đem theo để tặng bà. Lấy từ trong giỏ ra một cây kéo bạc đã sử dụng lâu. Miệng vừa hát vừa cắt những cành hoa hướng dương xuống.

"Òa, đẹp quá đi."-Cậu cảm thán.

"Cầu mong bà sẽ thích chúng."

Nói xong cậu định ngồi nghỉ một lát, lén lấy bánh trong giỏ ra cắm một cái. Khi vừa ăn xong thì đột nhiên có tiếng loạt xoạt phía sau lưng. Seungkwan hốt hoảng, mắt mở to. Quả đầu nấm được che lại bởi mũ của áo choàng đỏ, trên tay mang một giỏ chứa bánh Red Velvet thơm lừng, hai túi bánh Macaroon nhỏ màu pastel đã bị mất một cái, một hộp trà sữa gói.. tay run rẩy kiểm lại vài thứ trong giỏ đồ.

Sau đó bóng đen vụt qua ngày tức khắc làm cho Seungkwan càng thêm rung người đầy sợ hãi. Tay bịt miệng chính mình để không phát ra tiếng động, không biết rằng có con sói đang ở sau lưng mình.

---

Kim Mingyu, là một con sói đơn giản. Gã có một cuộc sống cô độc và ánh mắt lạnh lùng, gã thích phiêu lưu và du ngoạn. Dù đã được nhìn ngắm rất nhiều người đẹp nhưng có lẽ gã sẽ không bao giờ có thể sẽ kiếm được cho mình một người ưng ý (đó là theo gã nghĩ vậy).

Khi nhìn thấy ánh mắt tròn xòe lòng lanh ấy thì gã chắc chắn rằng trái tim của gã đã rớt một nhịp.

Không hiểu vì sao trong lúc rãnh rỗi thì gã lại hứng lên mà đi xung quanh cánh đồng hoa để ngắm cảnh. Gã băng qua cây cầu gỗ và đi đến khu rừng gần ngôi làng của con người.

Nào ngờ liền thấy một quả đầu nâu trong cả đồng hoa vàng rực. Trong giây phút tò mò, gã bước lại gần để xem kĩ hơn. Oh, một con người nhỏ bé, bàn tay búp măng cầm bánh Macaroon ăn ngon lành trông thật dễ thương.

Con sói hung hãn mà điển trai. Gã dường như nhìn thấy cậu bé kia, mỉm cười nhẹ nhìn từ đằng sau và khi ánh mắt gã nhìn thấy đôi mắt to tròn ấy, tim gã đập liên hồi và cũng từ đấy. Kim Mingyu, gã đã biết, gã yêu em mất rồi.

Yêu một con người nhỏ bé, mỏng manh.

---------
-💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top