1.

Hoàn cảnh..
------------------

Bắt đầu mọi chuyện nó thật đơn giản quá, bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé nhỏ, sống trên đồi cùng mẹ với cha. Cậu bé ấy có mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt xinh xắn và tên là Boo Seungkwan.

Cha cậu làm nghề buôn bán nên lúc nào cũng bận bịu suốt ngày, mẹ thì ở nhà chăm vườn rau để khi đến mùa thu hoạch còn đem ra chợ bán kiếm tiền chút ít. Tuy gia đình không khá giả mấy nhưng họ lại rất hạnh phúc và luôn tràn đầy tiếng cười.

Vào ngày cậu tròn mười tuổi, người mẹ hiền từ đã may tặng cậu một chiếc áo choàng len nhung màu đỏ, đó là món quà hạnh phúc nhất cuộc đời cậu bé. Seungkwan lúc nào cũng khoác nó trên người mà đi lòng vòng trong làng, khuôn mặt khi ấy đáng yêu vui vẻ vô cùng.

Đến năm mười ba tuổi, thì cha cậu mất trong một lần đi buôn. Khi nghe tin người dân trong làng báo lại, mẹ cậu đã suy sụp như thế nào, nước mắt bà chảy không ngừng vì đau thương và cũng từ đó trong lòng Seungkwan tự nhủ với mình luôn phải cứng rắn để bảo vệ mẹ. Từ nhỏ sinh ra trong một gia đình không cao sang nên cậu luôn phải tự mình làm mọi thứ.

Bàn tay trắng ngần đã tự mình tìm việc làm để phụ giúp mẹ và cứ như thế mọi người trong làng gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ.

"Này, khăn đỏ, cháu đến bán rau phụ mẹ à?"- một ông lão bán cá trong làng hỏi.

"Dạ vâng ạ, tiện sẵn đi mua một ít gạo luôn ông ạ."-Seungkwan mắt cười đáp lại ông lão.

"Ừ, ước gì cháu ta cũng dễ thương như cháu thì tốt biết mấy."- Ông lão cười lại và nói tiếp.

"Cháu không có dễ thương đâu ông ạ, cháu đẹp trai cơ."

"Haha.. cháu đẹp trai, cháu đẹp trai nhất. Nhưng mà cháu đã nghe về vụ việc có một con sói gần đây chưa?"-Ông cười khanh khách, sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm nghị bảo.

"Hả? Có sói sao ông?"-Seungkwan nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại, trên tay phụ mẹ bỏ cải vào rổ.

"Ừ, đúng vậy cháu à, mà nghe nói nó không đến làng này đâu vì nó quanh lại ngược vào hướng thị trấn bên kia rồi cháu ạ."- Ông nói tiếp, ngày lúc đó cậu chỉ biết gật gù và không quân gì đến mấy.

----

Trải qua hai năm dài, hạn hán kéo đến thật nhanh, vườn ra sau nhà không còn mọc nổi nữa. Mẹ cậu nhìn thấy như vậy, tim bà như vỡ ra, bà quyết định đưa con mình đến để cho người mẹ chồng đã cay ghét mình nuôi nấng nó. Vì bà ta đã đã một lần cướp nó đi khỏi bà lúc cậu một tuổi, đó quả thật là năm khó khăn khi bà dành quyền nuôi con. Nhưng bây giờ thì bà đã nhầm, bà nghĩ con mình cần một cuộc sống tốt hơn. Tự tay mình làm bánh từ bột còn xót lại, lấy hai đồng vào làng múa một gộp trà, bỏ vào giỏ.

Bữa tối hôm ấy, trời đêm yên bình đến lạ. Seungkwan ngồi trên bật thềm trước nhà, cậu ngẫm những ngôi sao đẹp đẽ trên kia và cầu nguyện rằng mai này mọi chuyện sẽ được bình yên, cũng ngày lúc này, bà đến ngồi bên cậu. Dặn dò mọi việc.

"Con yêu à, nhớ đến nhà bà phải nghe lời bà nghe chưa, đừng để bị ai lừa cả."

"Vâng, con biết mà, mẹ đừng lo."- nói rồi cậu dựa đầu vào mẹ, nhìn trời. Hai mẹ con cùng nhau ngắm sao, tâm sự đủ điều.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng, bà lại dặn dò con trai mình lần nữa. Rồi đưa cho cậu giỏ bánh, chỉ đường đến nhà bà cho cậu và cuộc hành trình đến nhà bà của Seungkwan bắt đầu.

------------------
-💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top