oneshot


warning: ooc, character death, hanahaki

-----------------------------

Không biết từ bao giờ, nhưng chắc là vào năm nhất trung học, tôi đã bắt đầu cảm nắng anh.

Người con trai ấy tỏa sáng như vầng mặt trời, dáng người cao ráo cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Anh hay cười, thích khoe cái răng khểnh rất duyên mà chúng tôi hay gọi là răng cún. Nó chính là thủ phạm đã hớp hồn biết bao nhiêu chàng trai cô gái từ khối trên xuống dưới, trong đó có cả tôi.

Khi tôi chân ướt chân ráo đến với thành phố lớn, thì anh là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Ngày khai trường năm ấy, nếu không nhờ có anh, tôi đã không thể đến được lớp học của mình, chỉ vì khuôn viên trường chúng tôi quá rộng khiến cho một đứa từ quê mới lên như tôi đi lạc tới tận hai ba vòng. Anh tốt bụng đưa tôi đi vòng quanh trường tìm lớp học, vừa đi vừa trò chuyện để tôi bớt lo lắng; sau khi đến nơi còn cười khì khì, dúi vào tay tôi một lon nước mát lạnh không biết đã được mua từ bao giờ. Lúc đó đến tôi cũng chẳng ngờ, chính nụ cười ngốc nghếch kia sau này lại trở thành ánh dương mà bản thân tận lực đuổi theo, không chỉ trong ba năm cấp ba mà còn tới mãi sau này.

Chúng tôi vô tình gia nhập cùng một câu lạc bộ vài tuần sau khi tôi nhập học. Khi nhìn thấy tôi, anh lại vui vẻ vẫy tay chào, như quen thân mà kéo tay tôi giới thiệu với cả hội. Kể từ đó chúng tôi luôn có một cái cớ để hẹn gặp nhau thường xuyên. Một tuần ba bữa, mỗi bữa lại làm mấy công việc lặt vặt khác nhau. Khi thì đi sắp xếp, khuân vác đồ, khi lại bàn bạc về sự kiện sắp tới của nhà trường, có lúc lại chỉ họp lại như mấy đứa con nít cấp ba bình thường rồi kéo nhau đi ăn uống và hát hò.

Vì hồi đó chưa có xe nên khi đi chơi tôi hay được anh chở cho đi ké. Trên con xe đạp cà tàng không biết đã qua tay bao nhiêu đời chủ, chúng tôi rong ruổi suốt các nẻo đường, từ phố lớn tới ngõ nhỏ. Được cái là, anh và tôi đều rất thích trò chuyện, cho nên những chủ đề mà chúng tôi nói khi ở trên xe luôn dài đến bất tận. Có khi chỉ là mấy câu chuyện vụn vặt thường ngày trong cuộc sống của anh, về chú cún nhà anh nuôi hay hôm nay đứa nào ném quả bóng rổ trúng ngay đầu thầy giáo đi ngang qua, khi thì việc lớp anh hôm nay có bao nhiêu đứa ngủ gật bị chủ nhiệm xách đầu ra hành lang. Khi đó, mỗi đứa trên tay đều cầm một cây kem, cứ vừa đi vừa ăn vừa cười đùa đến là vui vẻ.

Tôi nhớ rằng trên đời này anh còn thích nhất bông cúc họa mi. Cúc họa mi trắng muốt, thường nở vào đầu đông, là loài hoa biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết.

Mỗi khi mùa đông về là tôi lại thấy trên ngực áo anh gắn vài bông cúc họa mi be bé thấm đẫm sương mai. Anh bảo, vòng đời của loài hoa này ngắn lắm, không trưng ra thì phí cả mùa hoa. Đôi mắt anh ánh lên sự ngọt ngào khi nhìn vào chúng, giống như đang quan sát một sinh linh là kết tinh của tình yêu giữa mặt đất và bầu trời. Điều đó khiến cho mấy đứa con trai trong nhóm tôi cứ cười phá cả lên, trêu chọc cái sự sến sẩm ấy của anh. Nhưng với tôi, ánh mắt của anh khi nhìn lấy đoá trên ngực trái lại lãng mạn hơn tất thảy. Tôi của khi đó dường như mới nhận ra rằng, à, anh cũng chỉ là một cậu con trai mới lớn, cũng có những mộng mơ và khát vọng, muốn yêu và được yêu, muốn đắm chìm trong mật ngọt của sắc tình. Thì ra người thiếu niên tôi luôn thầm thương khi ấy cũng có những mặt đáng yêu đến nhường này.

Anh thường nói rằng, anh muốn tìm được một bông cúc họa mi cho riêng mình. Đó là người mà anh sẽ nắm tay tiến vào lễ đường, là người sẽ ở bên anh suốt nửa đời còn lại, dù ốm đau hay hoạn nạn cũng sẽ trải qua cùng nhau. Là người anh sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.

Tôi từng mong người đó sẽ là tôi, từng có ước mơ nhỏ nhoi rằng anh sẽ đáp lại tình cảm ấy của tôi.

Đấy là cho đến khi, cuộc đời tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

o0o

Bạn đã từng nghe về 'Hanahaki' chưa?

Đó là một căn bệnh giả tưởng hiếm gặp sinh ra từ mối tình đơn phương, từ cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng. Nó là căn bệnh khiến cho những người mắc phải chịu nhiều cơn đau thấu xương, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp mà chỉ có cách là nôn ra mới giải phóng được những cánh hoa ấy. Nếu tình cảm không được đáp đền hoặc không được phẫu thuật kịp thời, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Cánh hoa trong cơ thể người bệnh sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu rồi chết. Ngay cả khi phẫu thuật cắt bỏ cây hoa để cứu sống, họ sẽ dần quên đi người mình yêu, mất đi biết bao nhiêu cảm xúc quý giá của loài người.

Hanahaki bắt nguồn từ những cuốn tiểu thuyết tình yêu với cái kết không có hậu, là lý do mà tôi của tuổi mười sáu đã khóc sướt mướt không biết bao nhiêu ngày chỉ vì thương cho số phận bi thảm của những nhân vật trong truyện. Trong những lúc khóc đến sưng cả hai mắt ấy, tôi từng nghĩ rằng nếu như căn bệnh tàn ác này có thật trên đời, thì người bị bệnh hẳn phải đáng thương lắm.

Và người đáng thương đấy sau này lại chính là tôi.

Tôi nhận ra mình mắc phải căn bệnh quái quỷ này vào năm tôi hai mươi, sau khi tốt nghiệp cấp ba vừa tròn hai năm. Một cánh hoa rướm máu rơi xuống bồn rửa mặt khi tôi ho lên vài tiếng. Tôi lúc đó bỗng trở nên sững lại. Thoáng kinh hoàng vụt qua đáy mắt. Tôi cầm cánh hoa lên, sờ vào lớp vỏ mềm mại đã từng là màu trắng của nó.

Cúc họa mi.

Một bông cúc họa mi cứ thế mọc lên trong người tôi.

Hanahaki không phải truyền thuyết, nó là một căn bệnh có thật, và nhờ có sự hèn nhát của tôi, căn bệnh này đã bắt đầu sinh sôi.

Đúng là nghiệt ngã thay, năm năm ở bên anh, tôi chưa từng bày tỏ tình cảm của mình, an phận làm một đứa em trai thân thiết. Có lẽ là do lo lắng, do hoài nghi, là nỗi sợ to lớn luôn thường trực trong trái tim tôi đây. Sợ rằng anh sẽ không chấp nhận bản thân, sợ rằng anh sẽ không chịu được những định kiến của xã hội kia mà nhanh chóng buông tay, sợ rằng mối quan hệ quý giá này sẽ chấm dứt hoàn toàn khi anh biết được tôi thích anh. Vậy nên, với tôi, dù giữa cả hai chỉ tồn tại danh phận bạn bè, dù cho tôi và anh có chỉ là hai người anh em gắn bó, thì cũng là đủ rồi.

Dù có là vậy, căn bệnh quái ác này lại vẫn hành hạ tôi từng ngày.

Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba. Những cánh cúc họa mi nhỏ xíu cứ dần trôi ra từ lồng ngực. Từ màu trắng tinh khôi, chúng như bị nhuộm dần với sắc đỏ, mùi máu tươi xộc lên tanh tưởi khắp cả căn nhà.

Tôi không dám nói chuyện này cho ai cả, người thân hay bạn bè cũng không. Một phần vì tôi sợ họ lo lắng, phần còn lại thì biết rằng có giải thích thế nào mấy người đó chắc chắn sẽ không tin đâu. Loại bệnh viễn tưởng thế này, chính bản thân tôi còn không dám tin cơ mà.

Đã có lần tôi từng nghĩ đến việc đánh liều tỏ tình với anh. Không chỉ bởi những cơn đau đến thấu xương mà bản thân phải chịu đựng mỗi ngày, mà còn do tôi thật lòng yêu anh. Tôi không muốn giữ chút tình cảm còn con này đọng lại trong trái tim mình, không muốn chỉ là một người bạn bình thường đối với anh. Từng ấy thời gian, có lẽ người con trai ấy cũng có chút cảm xúc với tôi mà, phải không?

Khi mà tôi đã gom hết can đảm của mình, chuẩn bị tỏ tình với anh, thì tấm thiệp mời cưới tinh xảo ấy như đánh tan sự quyết tâm của tôi. Là đám cưới của anh với một cô gái xinh đẹp. Tôi đã từng gặp chị ấy. Chị ấy là một người con gái vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, là chủ tịch câu lạc bộ hồi xưa hai đứa chúng tôi tham gia. Không biết từ bao giờ, cả hai đã bắt đầu hẹn hò với nhau, rồi quyết định đi đến hôn nhân khi đã ở bên nhau trong một thời gian thật dài. Đến cả những người bạn của anh cũng không biết anh và chị ấy là người yêu. Họ đã giấu chúng tôi lâu đến như vậy, hoặc có lẽ là từ khi tôi bắt đầu thích anh, anh đã yêu lấy chị rồi.

Tôi đã tưởng bản thân sẽ sụp đổ ngay tại lúc ấy. Viễn cảnh anh tay trong tay với người con gái khác trước mặt tôi mà bản thân không làm gì được đáng lẽ sẽ thật đau đớn làm sao. Nhưng rồi, lòng tôi khi cầm tấm thiệp đó trên tay lại lặng yên đến lạ. Tôi như choàng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.

À thì ra, chính tôi cũng chỉ là người đến sau. Ngay từ vạch xuất phát, tôi đã là kẻ thua cuộc.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh khi ở bên chị ấy, nhìn thấy cách anh nâng niu chị, trái tim tôi lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.

Tôi thấy mừng cho anh. Mừng cho anh vì đã được ở bên cạnh người mình yêu, mừng cho anh vì người đó cũng yêu lấy anh, mừng cho anh vì hơn tất cả, anh đã được hạnh phúc.

Đôi mắt anh khi nhìn về phía chị thật lấp lánh, hệt như cách anh cẩn thận cầm trên tay những bông cúc hoạ mi của mùa đông năm ấy. Có lẽ, từ lâu lắm rồi, người con trai mà tôi từng thương đã tìm được cúc hoạ mi dành cho riêng mình. Mọi mong ước hồi trẻ của anh giờ đang đã được hoàn thành một cách viên mãn, giống như kết thúc có hậu của một câu chuyện cổ tích mà trước kia mẹ thường kể tôi nghe.

Hoàng tử kết hôn công chúa, và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

o0o

Ngày đám cưới của anh được tổ chức, tôi không đến dự.

Dường như vào ngày hôm đó, cơ thể tôi đã đạt đến giới hạn.

Hai mắt tôi chẳng thể mở to nhìn lấy ánh sáng, cả người vô lực chỉ có thể nằm yên trên giường. Cổ họng khô rát, mũi ngửi được thoang thoảng vị tanh của máu; có lẽ là còn sót lại từ những cơn ho mà chính tôi cũng chẳng đủ sức để dọn dẹp cho sạch sẽ. Đầu tôi ong ong hết cả lên, nửa mơ nửa tỉnh.

Thật may là tôi đã đoán trước được điều này.

Khi bệnh của tôi chưa kịp trở nặng, tôi đã đến tìm anh vào vài ngày trước, cùng với anh và bạn bè đi mua những vật dụng cần thiết cho đám cưới. Tôi biết rằng mệnh của mình cũng chẳng thể kéo dài được lâu, vậy nên chỗ thời gian cuối cùng này tôi muốn dành lại để bên cạnh anh với tư cách của một đứa em trai và một người bạn thân thiết, chứ không phải một ai đó đang thầm yêu anh. Sau cùng thì, anh và người bạn đời của mình mới thực sự xứng đôi khi ở cạnh nhau, còn tôi chỉ là một người lạ đứng từ đằng xa mỉm cười mà chúc phúc cho anh.

Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi luôn nhủ thầm như vậy. Vì sự cuộc sống sau này của anh của anh, tôi đã quyết định im lặng, chấp nhận ôm lấy căn bệnh này thay cho việc phẫu thuật. Tôi thà hi sinh bản thân mình, còn hơn là quên đi thứ tình cảm đáng quý ấy mà bản thân đã dành cho anh suốt quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Bởi vì, tôi yêu anh thật nhiều, trước nay đều vậy.

Mơ màng trong cơn mê, tôi bỗng nhớ về một câu mà tôi đã từng hỏi anh trước đây. Trên một cây cầu của vùng ngoại ô lộng gió, chúng tôi vai kề vai, ngắm hoàng hôn buông xuống nơi đường chân trời.

- Anh có biết ý nghĩa của loài cúc họa mi là gì không? - Tôi bâng quơ hỏi, nheo nheo mắt dõi theo mặt trời đỏ thắm.

- Ý nghĩa của cúc họa mi sao? - Anh cười, giống như đã học thuộc đến nằm lòng mà đều đều đáp - Đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thầm lặng, đồng điệu giữa hai tâm hồn.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ về chị, về thứ tình cảm tựa hồ như cúc họa mi của cả hai. Nhưng anh ơi, sao anh lại lỡ quên, cúc họa mi yểu mệnh lắm! Cúc họa mi mong manh dễ vỡ, chóng nở chóng phai, giống như sinh mệnh đang đi đến bờ vực của sự tàn lụi là em. Cúc họa mi xinh đẹp đến nhường đấy, nhưng chỉ có thể yêu và được yêu có một lần mà thôi.

Và như thế, trong những cơn ho khan đến quặn phổi, từng cánh hoa cứ rơi. Tôi nghĩ sinh mệnh của mình cũng đã đến lúc cạn kiệt. Tôi không còn đủ sức để nghĩ ngợi thêm về bất kì điều gì nữa.

Khi cánh hoa cuối cùng dần chui ra khỏi lồng ngực, nó mang cả một cành hoa nhỏ mọc lên từ trong cuống họng, rút đi sự sống của một sinh linh hẵng còn nhiều điều tiếc nuối. Tình yêu đầu đời của Boo Seungkwan theo tiếng chuông ở lễ đường cứ như vậy mà chấm dứt.

o0o

"Gửi anh, Kim Mingyu,

Ở lễ cưới của anh, bầu trời hẳn là đẹp lắm. Những tia nắng như nàng tiên nhảy múa trên phím đàn, gió xuân cũng du dương như tiếng vĩ, mơn trớn phả vào làn da trắng sứ của cô dâu. Đến cả thiên nhiên cũng chúc phúc cho anh, cho một mối tình lãng mạn tưởng chừng như ai cũng ao ước.

Anh sẽ ở đó, hồi hộp chờ đợi cô dâu. Lễ đường lúc đó đầy nhóc hoa tươi và ruy băng trắng, đâu đó trong những lẵng hoa xen lẫn vài bông cúc hoạ mi anh thích nhất. Bộ vest bảnh bao khoác trên người anh sẽ càng tôn lên vóc dáng trời phú ấy, khiến cho anh trở nên đĩnh đạc hơn hẳn bình thường.

Và khi bản nhạc đám cưới quen thuộc phát lên dưới bàn tay của người nghệ sĩ, thì đó cũng là lúc cô dâu của anh bước vào.

Chị ấy hẳn là sẽ xinh lắm, là người duy nhất xứng đôi với chàng trai hoàn hảo là anh. Bộ váy chị ấy mặc thướt tha như suối, đẹp tựa đôi cánh thiên thần, là thành quả do chính tay chúng ta cùng nhau chọn lựa. Sự lộng lẫy của chị ấy sẽ khiến cho hai má anh ửng hồng, em biết mà. Chắc chắn trong lòng anh lúc đấy sẽ dấy lên một cảm giác khó tả.

'À, hôm nay là đám cưới của mình. Đây là người vợ yêu quý của mình. Cô ấy thật xinh đẹp làm sao.', anh sẽ nghĩ như vậy đấy.

Cả hai sẽ trao nhẫn, sẽ chạm môi, sẽ cắt chiếc bánh kem trắng ba tầng dưới sự hò reo của tất cả mọi người. Và cả em cũng vậy, cùng với bọn họ chúc mừng cho hai người.

Kết hôn với chị ấy rồi, hãy nhớ chăm sóc cho người con gái đó thật tốt. Chị ấy là một người tuyệt vời, với bộ óc khôn khéo và học vấn cao rộng. Chị ấy luôn có thể giúp đỡ anh trong công việc và đời sống, là người yêu anh bằng cả sinh mạng của mình. Nhưng chị ấy cũng vẫn là một người phụ nữ. Phụ nữ ấy, họ mang tâm hồn nhạy cảm và mong manh hơn đàn ông chúng ta rất nhiều.

Vậy nên, trân trọng lấy chị. Hãy yêu chị như cách mà chị yêu anh. Hãy mua hoa cho chị vào những dịp đặc biệt, hãy xung phong vào bếp phụ chị ấy việc nhà mỗi ngày. Hãy dành cho người con gái của anh những cái ôm vào sáng sớm, khi chiều về, vào tối muộn hay đêm khuya. Hãy nói với chị câu: "Em vất vả rồi!", chứ không phải lời trách móc phát ra trong cơn nóng giận của cả hai. Chị ấy sẽ yêu lấy anh vô điều kiện, sẽ sẵn sàng làm tất cả vì anh, do vậy những gì ở đây em nói với anh cũng mới chỉ là yêu cầu cơ bản nhất của một người chồng thôi đấy anh ạ.

Em tin anh sẽ làm được mà. Mingyu mà em yêu còn giỏi giang hơn thế này rất nhiều. Anh sẽ ổn thôi ngay cả khi không có em ở đó.

Không thể đến dự lễ cưới của anh, em thật lòng cảm thấy có lỗi. Nhưng đó là bởi, em cũng có lý do của bản thân. Khi đó, có lẽ em sẽ phải đến một nơi rất xa, đến một nơi đất khách quê người, rời xa quê hương thân yêu của chúng ta. Em chỉ tiếc không thể chứng kiến hôn lễ của hai người, không thể cùng anh cụng ly sâm panh hay chúc mừng anh được một câu tử tế.

Nhưng mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, với cả hai ta ấy. Hãy trân trọng cuộc sống hạnh phúc của mình nhé, anh. Tình yêu một khi mất đi sẽ thể lấy lại được nữa đâu. Yêu và được yêu vừa là thứ rẻ tiền, vừa là điều xa xỉ nhất của loài người mà.

Gửi lời chúc của em đến chị, đến cả các con của anh về sau nếu hai người quyết định có chúng. Em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh trên mọi đường đi nước bước anh chọn.

Tạm biệt, người bạn đầu tiên của em.

Boo Seungkwan."


[fin]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top