Golden Chains
p/s: chữ in đậm là Jake, còn chữ nghiêng là Tom.
.
Tại sao em vẫn còn đeo nó?
Tom?
Em định làm lơ anh hay sao?
Đó không phải là những gì mà anh đang làm với em à?
Tom...
Em thật sự rất xin lỗi, nhưng anh biết đó, mọi chuyện chẳng hề rõ ràng gì cả. Em hẳn là đã hiểu sai những gì mà anh đã nói... khi nào à? Ồ, đúng rồi, hai tháng trước, anh biết không? Khi anh đột nhiên vứt bỏ em, anh thật là hèn nhát.
Vậy nên, anh biết không? Anh không có quyền gì để hỏi em bất cứ điều gì cả. Em sẽ làm những gì mình muốn.
Đương nhiên là em có thể. Và anh xin lỗi... em biết đấy. Anh chỉ không thể... em xứng đáng được nhiều thứ hơn là anh, tốt hơn những gì mà anh có thể trao cho em, và em biết điều đó mà.
Anh im đi. Anh không biết em muốn gì, hay em thật sự cần gì. Anh không thấy là em đơn giản chỉ cần anh thôi.
Nhưng anh không thể cho em điều đó được, Tom, và anh thật sự xin lỗi.
Chúa ơi! Em hoàn toàn có thể đợi! Em chưa bao giờ yêu cầu chúng ta phải công khai cả.
Em không ngốc, em hoàn toàn hiểu cái giá mà anh phải trả, em có thể kiên nhẫn, bởi thế, lẽ ra em có thể dành ra nhiều thời gian hơn với anh, với người đàn ông mà em yêu. Sao anh có thể mù quáng đến thế?
Em chưa bao giờ bắt ép anh cả, đừng có áp đặt em.
Anh biết đó là lỗi của anh. Nhưng em sớm muộn gì cũng sẽ như thế thôi, em sẽ muốn nhiều hơn nữa. Và đó hoàn toàn bình thường. Em xứng đáng được ở bên một người có thể cho em thật nhiều tình yêu như em cần, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Anh xin lỗi vì anh không thể cho em thứ em muốn.
Bây giờ anh có nói thế thì cũng vô dụng rồi.
Tại sao anh vẫn còn nói chuyện với em chứ?
Anh chỉ muốn biết hiện giờ em thế nào rồi... chỉ là anh không hiểu vì em vẫn còn đeo nó.
Anh thật sự không hiểu tại sao em vẫn đeo vòng tay mà anh tặng hả?
Nó là tượng trưng cho tình yêu, cho mối quan hệ của chúng ta. Dù cho đó chỉ là một mối quan hệ bí mật, hay chỉ là một viên ngọc, nó cũng có một ý nghĩa nào đó. Một ý nghĩa nào đó, ít nhất là với em. Và em nghĩ rằng anh có thể thông minh hơn và tự tìm hiểu đi chứ.
Nhưng anh đã bỏ rơi em, Tom. Em phải bước tiếp. Đừng cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Quá khứ?! Chỉ mới vài tuần trước thôi Jake! Xin lỗi nếu tình cảm của em dành cho anh quá khó kìm nén.
Nhưng anh nói đúng. Em phải nghe theo anh và bắt đầu lại với người tiếp theo nói chuyện với em và ồ... có lẽ thậm chí em sẽ chuyển đến ở với họ! Thật là một ý tưởng hay.
Đừng tỏ ra phẫn uất nữa, Tom. Anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương.
Chà, xin lỗi vì để anh thất vọng, nhưng anh thất bại rồi.
Thay đổi người yêu bằng một con khốn tóc vàng đầu tiên băng qua đường như anh thường làm.
Tom làm ơn, đừng sỉ nhục cô ấy, cô ấy không liên quan gì cả.
Vâng! Anh nói đúng! Cô ta là người mà anh muốn hẹn hò công khai với nhau, người mà anh chọn chứ không phải em, nhưng, cô ta không có làm gì khiến chúng ta chia tay cả. Rõ ràng. Cô ta là phụ nữ và em là đàn ông, nhưng mà vẫn chẳng có liên quan gì cả, đúng không?
Thôi nào, anh nghĩ em biết là chuyện phức tạp hơn thế mà.
Chà, em không chắc. Cô ta chỉ là một bản sao mờ nhạt của em thôi. Và em không nói thế để tâng bốc cái tôi của em đâu.
Nó làm em đau lắm. Rất nhiều.
Anh xin lỗi em, Tom...
Đừng nói thế nữa. Anh không hề, không một chút nào cả. Bây giờ anh chỉ đang chối bỏ thôi.
Em biết là chuyện còn hơn thế nữa. Anh không hề chia tay với em chỉ vì em là đàn ông, thôi nào! Điều đó thật là ngu ngốc!
Thật sao? Em thách anh nói là chúng ta không hề hợp bên nhau. Chúng ta đã rất hạnh phúc. Anh chỉ là quá sợ hãi. Hãy thừa nhận đi!
Có lẽ! Được chưa? Có lẽ anh đã quá sợ hãi! Và anh xin lỗi, anh thật sự không muốn làm em tổn thương hay khiến em đau lòng. Anh luôn luôn và sẽ mãi mãi mong em được hạnh phúc.
Vậy tại sao anh lại làm thế? Sao anh lại chia tay?
Anh đã không thể nghĩ ngợi được gì, anh thấy mình bị trói buộc, và đúng, sợ hãi! Anh yêu em rất nhiều, và anh đã rất lo sợ, anh còn không thể thở nổi vì anh có thể sẽ mất em, và anh không thể cho em điều mà em ước mong, một người không sợ việc tuyên bố với mọi người bản thân là ai, người mà anh ta yêu, và không sợ việc mọi người có thể nghĩ gì về mình.
Anh thật sự rất xin lỗi rằng anh không đủ mạnh mẽ để ở bên em và chiến đấu với nỗi sợ của chính mình.
Và anh thật sự, thật sự xin lỗi vì anh làm em tổn thương. Vì anh thương em nhiều lắm, và anh thật sự muốn em hạnh phúc. Ngay cả khi không có anh cũng không sao.
Nhưng điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra được! Anh không hiểu à? Em YÊU anh! Em chọn ANH! Em không hề muốn một ai khác.
Em biết là anh sợ, Jake. Em hiểu. Và em sẽ đợi. Em sẽ chiến đấu vì chúng ta. Em đợi anh bao lâu cũng được. Em biết là anh chỉ cần thời gian.
Đó là lý do vì sao em vẫn còn đeo vòng tay mà anh tặng, nó mang lại cho em sức mạnh, và hy vọng. Nó nhắc cho em nhớ rằng tình yêu của chúng ta thật sự tồn tại, chứ không chỉ nằm trong tâm trí em.
Không phải... nó thật sự đã từng tồn tại, nhưng em đâu cần thiết phải có thứ đó để chứng minh đâu.
Không, nhưng em vẫn cần đeo nó, để anh thấy là em vẫn còn quan tâm, rằng em vẫn còn yêu anh, vẫn nghĩ về anh, mỗi ngày, rằng anh không thể cứ thay thế em bằng một phiên bản nữ nào khác, được chứ? Điều đó KHÔNG ổn chút nào. Em là người yêu của anh, và anh là của em. Và em không đòi hỏi gì hơn. Chúng ta vẫn còn thời gian để anh có thể thoải mái nói về chuyện chúng mình với những ai mà anh muốn, như Ryan, có thể hoặc bất kỳ ai khác. Và em chắc rằng họ sẽ trấn an anh, nói với anh rằng anh không cần phải sợ hãi. Vì cuộc sống này thật sự rất đáng sợ. Nhưng em cũng chắc chắn họ sẽ thấy anh hạnh phúc ra sao, và đó mới là điều quan trọng. Luôn là thế.
Anh cần thời gian, Tom. Để suy nghĩ... về, một vài thứ.
Em biết, anh à.
Mà bây giờ thì đừng nói về việc này nữa. Quên em đi, vài chốc thôi. Dành cho anh đó, để anh cảm thấy rằng anh đã từng quan tâm đến em đến bao nhiêu, rằng anh nhớ em. Và em cũng cần suy nghĩ một chút, em cần thời gian cho bản thân, vì anh làm tim em nát tan, và anh cần phải biết là em rất đau đớn, mỗi lần em nhìn thấy anh đi với cô ta, từng nụ cười của anh, từng bức ảnh của anh, nó, làm, vỡ, trái, tim, ngu, ngốc, của, em. Bởi em yêu anh rất nhiều, và em không thể ngừng lại được. Và anh cũng không thể quên được điều đó. Em sẽ nhắc cho anh nhớ. Từ trước đến giờ, em luôn yêu anh. Nhưng em không chịu được việc này. Nên làm ơn, vì chúng ta, ngừng nói chuyện với em đi.
Tom, không, không, em không thể yêu cầu anh như thế.
Và nếu anh không thể quyết định rằng chuyện chúng ta đã kết thúc hay chưa. Thì khi cả hai còn yêu nhau, thì chưa đâu.
Anh... anh không biết phải nói với em như thế nào nữa... Anh không thể, anh không thể nghĩ về nó. Anh đang làm tổn thương em, anh biết, và anh cũng đang làm chính mình bị tổn thương, và anh cũng cực kỳ hoang mang, nhưng anh không thể hoàn toàn mất em được, Tom, làm ơn. Đừng yêu cầu anh như thế.
Em xin lỗi, nhưng em phải làm thế thôi. Em sẽ cố gắng bằng mọi giá để đưa anh về bên em, ngay cả khi em có phải chịu đựng nhiều hơn nữa, Và em không muốn anh cũng phải đau khổ, nhưng em nghĩ anh phải, thậm chí là một chút thôi, nhận ra rằng anh đang làm những gì.
Nên bây giờ, nếu anh không muốn nói với em rằng anh đã sai và ngu ngốc ra sao, rằng anh hối hận và muốn đấu tranh vì em, vì chúng ta, vì chuyện tình của chúng ta vẫn còn có ý nghĩa, thì hãy cứ quên em đi và cố mà hạnh phúc với cô ta hay bất cứ ai anh muốn. Và em không lo lắng, vì trong thân tâm, em chắc rằng anh biết em mới là người dành cho anh.
Em là của anh, và anh là của em. Chúng ta hoàn hảo khi ở bên nhau. Nghe thật non nớt và trẻ con, đúng không? Em biết. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta được sinh ra là dành cho nhau, em biết. Em có thể tin vào điều đó nếu anh không làm chuyện như thế. Vì em hiểu mọi việc đối với anh đều thật khó khăn, rằng có vẻ như anh phải từ bỏ mọi thứ vì em, cho một thằng nhóc tự dưng xuất hiện trong đời anh, và em biết là nghe thật điên rồ và điên rồ, cực kỳ điên rồ. Nhưng dù sớm hay muộn, em chắc chắn rằng anh sẽ thấy mình đã sai. Rằng anh không cần phải từ bỏ bất cứ điều gì cả, ngược lại với điều đó, rằng chúng ta xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn, một tương lai, một hạnh phúc, sống hạnh phúc bên nhau. Và em có thể đợi, em sẽ đợi, vì em có thể yêu anh, yêu chúng ta, và mạnh mẽ hơn, em có thể yêu anh nhiều hơn gấp đôi nếu cần thiết.
Tom... làm ơn...
Em chỉ cần biết một điều nữa thôi.
Đó... đó là gì?
Anh cũng vẫn còn đeo nó phải không?
Mỗi ngày, bên dưới lớp áo của anh, dưới lớp áo len, khi anh đang đi trên phố, khi anh đang làm tình với cô ta, khi anh đang làm việc, khi anh đang tắm, đang ngủ, anh vẫn đeo nó phải không? Và bây giờ, khi em đang viết nên tất cả tình yêu em dành cho anh, khi em đang đấu tranh cho chúng ta, cho anh tin vào chúng ta, để anh cho đôi mình thêm một cơ hội nữa, thì hãy thật lòng nói cho em biết, anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền vàng em tặng anh, đúng không Jake?
Đúng thế.
Tại sao?
Em biết tại sao mà.
Nhưng em cần anh nói em biết. Để nhắc nhở chính anh đó. Làm ơn.
Vì anh vẫn yêu em.
Ừ. Và đó là lý do anh vẫn đeo sợi dây chuyền, đúng không?
Đúng... vì anh yêu em và không thể quên em. Vì anh cần em gần bên anh ở bất cứ nơi đâu mà anh tới.
Bởi vì anh yêu em.
Bởi vì anh yêu em.
Bởi vì dây chuyền và vòng tay đó tượng trưng cho tình cảm đôi mình, không thể tan vỡ, mạnh mẽ, đẹp đẽ, cho dù người ta không thể nhìn thấy, chúng ta vẫn biết nó có tồn tại. Nó như là cặp nhẫn của chúng ta. Chúng mình biết người còn lại vẫn còn đeo nó, và vẫn còn yêu nhau. Và thế là đủ rồi. Anh biết em yêu anh mà.
Đúng thế. Và anh yêu em.
Vậy thì hãy làm lại đi, suy nghĩ, và trở về với em. Vì em biết anh vẫn còn đeo, và anh cũng đã biết là em cũng vậy.
Anh đang... lạc lối, và cực kỳ giận dữ với chính mình. Và anh không muốn làm tổn thương ai cả.
Em biết, anh à, em biết.
Anh cần thời gian để nghỉ ngơi, và suy nghĩ.
Vâng, anh có thể.
Và khi chúng ta gặp lại nhau... anh muốn làm một việc.
Nói em nghe đi.
Anh muốn chúng ta đổi dây cho nhau, nếu em cũng muốn.
Anh muốn em đeo dây chuyền vàng hả?
Và anh sẽ đeo vòng tay, đúng thế.
Người ta sẽ để ý đó, anh biết mà.
Đúng, nhưng anh muốn trở về với em, và không muốn lo lắng về những gì họ nghĩ về mình. Anh muốn tự hào về chúng ta, vì anh là thế. Bây giờ anh chỉ là không tự hào về bản thân, về những gì anh đã làm, anh chỉ là một kẻ trưởng thành nhưng lại sợ hãi. Điều đó thật là ngu ngốc.
Việc đó nghe thật đẹp, và thật lãng mạn làm sao. Em sẽ rất tự hào khi đeo nó đấy.
Đừng mất nhiều thời gian quá nhé.
Sẽ không.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top