Chương 7
Robae_nie
Cảm ơn cậu sao cho hết đây..
Seok.gyjoo
Không cần phải cảm ơn đâu,chị vợ^^
Robae_nie
Hả?
Sao cơ?
Seok.gyjoo
Không nhìn rõ à,chị vợ?
Robae_nie
Rõ rồi,cứ từ từ em nhé!
Seok.gyjoo
Bây giờ chuyện vẫn chưa thành nên đừng nói cho ai biết nhé
Cô vứt điện thoại xuống giường,tạo thành một lõm đen trên trên chiếc ga trắng tinh.Cô nằm xuống cạnh nó,gác tay ra sau gáy,mắt nhìn lên trần nhà cười tủm tỉm."Chờ tôi nhé Eun Byeol"
Hôm nay,Eun Byeol và Rona có hẹn cùng nhau đi mua sắm.Cả hai đi dạo lòng vòng khu thương mại cũng vơ vét được quần áo.Rona tấp vào tiệm quần áo len,tìm cho Seok Hoon một chiếc mũ len cho mùa đông sắp tới.
"Eun Byeol,em thấy cái này thế nào?" Rona cầm lên một chiếc mũ len màu trắng sữa đưa cho Eun Byeol xem.
"Cái này đẹp đấy,chị lấy thêm một cái nữa cho chị đi"
Eun Byeol nhìn quần áo ở đây rất tinh tế,có chút hiếu kỳ,nàng đi dạo một vòng cửa tiệm.Bỗng dừng chân lại,lọt vào mắt nàng là một chiếc khăn len có thêu họa tiết mùa đông rất đáng yêu.
"Em sao thế?"Rona tiến lại chỗ nàng,thấy nàng đang cầm trên tay một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.
"Chị thấy cái khăn này thế nào?"
"Rất đẹp,em muốn mua nó sao? Chẳng phải em vừa mua một cái vào tuần trước hay sao?"
"Không có,em muốn mua nó tặng cho Seok Gyeong.Em muốn cảm ơn cậu ấy vì đã bên cạnh em suốt thời gian qua.Có được không chị?"Nàng đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa,tìm thêm vài mẫu khác.
"Tất nhiên là được rồi.Chắc chắn Seok Gyeong sẽ rất thích món quà này đó Eun Byeol à!"
Rona nhìn nàng,mắt hiện lên ý cười,dạo này nàng làm gì,ăn gì cũng đều nhắc tới Seok Gyeong trước.Hôm nay lại chủ động mua quà tặng Seok Gyeong.Có vẻ tấm chân tình nhỏ nhặt của Seok Gyeong đã chạm đến trái tim của người ta rồi.
Bước ra khỏi trung tâm mua sắm,hai người chào tạm biệt nhau rồi chia ra hai hướng ngược mà đi.Nàng đã hẹn Rona tối nay đến nhà nàng cùng nàng ăn tối và ngủ lại,nàng tấp vào một tiệm bách hóa nhỏ bên vệ đường,mua ít đồ ăn cho tối nay.
.
.
.
Eun Byeol bước vào,đặt hết đóng đồ nặng nề lên bàn ăn,nàng với với tay xoa lên vai và lưng:
"Mới đi bộ có một chút mà đã đau lưng thế này,có phải mình già trước tuổi rồi không?"
Nàng xắn tay vào bếp nấu nướng,cẩn thận cắt rau củ,thái thịt.Trong lúc nàng đang loay hoay trong bếp thì ngoài cửa có người bấm chuông.Tay chân luốn cuốn,nàng chỉnh lửa nhỏ lại,tháo găng tay chạy ra mở cửa.
"Tới ngay đây ạ"
"..."
Seok Gyeong đang đứng trước mặt nàng,gương mặt hậm hực tức giận,mở điện thoại lên đưa nàng xem.Nàng bỏ lỡ hàng trăm cuộc gọi của cô,cả tuần nay cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Seok Gyeong à,tôi..."Nàng ái ngại cúi gầm mặt xíu,hai tay bâu víu vào tạp dề
"Cậu định cho tôi đứng ở ngoài này mãi à?"
"À à,cậu vào trong đi" Nàng bối rối mãi không thôi ,cả tuần nay chỉ toàn ở cùng Rona rất vui vẻ nên nàng không thèm đói hoài gì đến điện thoại cả.Nàng cũng không biết là Seok Gyeong lại gọi cho mình nhiều như thế.Nàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem,nhìn vào màn hình lịch sử cuộc gọi nhuốm đầy màu đỏ với cái tên Ju Seok Gyeong,nàng cắn chặt môi,đưa đôi mắt hối lỗi nhìn cô chằm chằm.
Cô ngồi nghiêm nghị trên ghế,trừng mắt nhìn nàng,lần này không biết cô sẽ giận nàng trong bao lâu đây.Cô vỗ tay xuống đệm ghế sofa ý muốn nàng ngồi xuống rồi cùng nàng ba mặt một lời.Nhưng nàng lại lắc tay từ chối,nhìn quần áo của nàng xộc xệch cùng với chiếc tạp dề nhăn đùm,có vẻ nàng đang bận bịu việc gì đó trong bếp.
"Đợi tôi một chút.Một chút thôi,rồi tôi sẽ ra ngay"
Cô còn chưa kịp mở miệng trách móc thì nàng đã chạy tọt vào trong bếp,cắm cúi mặt mài loay hoay thái rau củ rồi quay sang xử lý nồi canh giá đỗ đang sôi ùng ục trên gang bếp.
"Ahh" Lưỡi dao lướt nhẹ qua ngón tay nàng,tuôn ra vài giọt máu đỏ thẫm.Hơi rát một tí nhưng cũng không nặng lắm,nàng lắc nhẹ bàn tay rồi quay lại đối mặt với nồi canh.
Tất nhiên nãy giờ cô luôn chú tâm vào nàng,mọi việc nàng đang làm đều thu vào tầm mắt của cô.Làm gì có ai trơ mắt nhìn người mình yêu bị thương đâu nhỉ?Cô bật dậy khỏi sofa,lặng lẽ lục lọi ngăn kéo tìm hộp băng y tế,từng bước đến bên nàng.Khẽ nâng niu ngón tay đang rỉ máu,cô quấn nhẹ một vòng băng cá nhân rồi thổi thổi lên nó.
"Tôi đâu có hối cậu,vào bếp điều đầu tiên là phải cẩn thận,nhỡ bị bỏng thì làm sao"
Cô vờn tay ra sau lưng nàng rút dây tạp dề của nàng rồi đeo vào người.Quả nhiên chỉ có thể là Eun Byeol,vừa mới giây trước Seok Gyeong còn giận hờn không thèm nhìn mặt nàng,giây sau đã đứng ngay trước mắt nàng,cô đẩy nàng ra ghế sofa rồi lật đật làm tiếp đống đồ ăn còn đang dang dở.
"Hôm nay nhà có khách sao?"
"Hôm nay tôi có mời chị Rona đến nhà ăn tối.Tôi muốn chị ăn thử đồ ăn do tôi nấu nên mới mua nhiều đồ ăn một chút"
Hhuhu hổm rài không có ý tưởng,để mọi người đợi rồi🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top