Chương 6

Seok.gyjoo
Có muốn gặp lại em gái không?

                                                  Robae_nie
                                     Có,tất nhiên là có!

              Eun Byeol bây giờ đang ở đâu?

Seok.gyjoo
Ngày mai,6 giờ chiều quán cà phê Gangnam.

Tôi hẹn giúp cậu.

                  
                                                  Robae_nie
   Cậu liên lạc được với Eun Byeol sao?

                                         Từ khi nào thế?

Seok.gyjoo
Chuyện này kể sau,bây giờ trễ rồi.

                                                  Robae_nie
                           Tôi biết rồi,cảm ơn cậu.

Và thế là một đêm ngắn ngủi trôi qua,hôm nay là lễ Trung Thu,mọi người đều tấp nập đổ ra đường,người và xe chen chúc nhau nào là tiếng trẻ con khóc nào là tiếng phụ nữ buôn chuyện.8 giờ sáng,Seok Gyeong ngồi chờ nàng ở chiếc ghế quen thuộc trong khu khuôn viên mà mà cả hai hay ngồi,chân rá bắt chéo chân phải,mắt cứ không nhìn ngó ra trước cổng,trong chờ sự xuất hiện của ai đó.

-Cuối cùng cũng đến rồi sao?

-Xin lỗi vì đã đến trễ,đường hôm nay đông quá đi mất.!

-Ngồi xuống đây,nghỉ chân một tí rồi chúng ta xuất phát.

-Cậu muốn đi đâu?

-Khu vui chơi nhé,được không?

Eun Byeol gật đầu,ừm một tiếng,khóe môi cô cong lên.Bỗng dưng Seok Gyeong lấy trong balo ra một túi kẹo rồi đưa cho Eun Byeol.

-Cho tôi?

-Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn ăn kẹo sao?

“Seok Gyeong chu đáo thế!Nói qua loa chơi thôi ai ngờ lại để tâm cơ chứ.”

-Được rồi đừng nhìn nữa,chúng ta đi thôi!

Trung Thu là ngày mà cả gia đình cùng nhau tụ họp,cùng nhau nấu nướng,ước nguyện dưới ánh trăng tròn của đêm rằm vậy mà vừa đến khu vui chơi hai nàng đã không khỏi hoa mắt trước sự đông vui của nó.

-Seok Gyeong ah,không phải hôm nay người ta nên ở nhà hay sao?Sao ở đây lại đông thế?

-Tôi cũng nghĩ như cậu,mà thôi đã lỡ đến rồi không thể về tay không được,vào trong nào!

Cả hai dành cả nửa ngày trời  trong khu vui chơi.Đây là lần đầu tiên Seok Gyeong nhìn thấy Eun Byeol cười nhiều như vậy.

-Có lẽ chúng ta nên nên đến đây nhiều hơn-Cô nhìn nàng,khẽ cười thành tiếng.

Trước khi ra về,cô đã thì thầm vào tai Eun Byeol vài lời.Đại khái là một cuộc gặp mặt thường nhật giữa cô và nàng vào tối nay.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ,người cũng đã tới.Cô nắm tay nàng bước vào quán.”Leng keng” nàng sững người lại,đứng yên một chỗ như bị đóng băng.

-Seok Gyeong ah,chuyện này là sao?

Nàng chỉ nhìn chằm chằm về phía đó,nhìn chằm chằm vào một người,tay nàng run run.Cô đặt bàn tay gầy gò của mình lên tay Eun Byeol rồi xoa xoa nhẹ.

-Hãy bước đến đó và nói ra hết những gì mà bấy lâu nay cậu luôn cất giấu trong lòng.Sẽ không sao đâu,EunByeol ah!

Nói rồi,cô buông tay nàng,để lại một mình Eun Byeol đứng thẫn thờ ở đó rồi bước ra ngoài cửa.Một bước,hai bước rồi ba bước ,nàng nhẹ nhàng tiến đến phía đó.

-Em đến rồi sao,mau ngồi đi.-Không ai khác chính là Rona,người chị cùng cha khác mẹ bất đắc dĩ của nàng

Tâm nàng như đang bị xáo trộn,tay chân không yên vị,miệng thì run run,mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống không nói lấy một câu.

-Em có muốn uống gì không?

Rona chậm rãi lật từng trang của quyển menu rồi đưa mắt lên nhìn người phía đối diện.

- Tôi...

- Sửa dâu lắc ở đây rất ngon, em dùng thử nhé!

Nhận được cái gật đầu từ Eun Byeol, Rona mỉm cười nhẹ rồi quay sang thông báo với phục vụ. Một lúc sau, nước uống cũng đã ra, không khí lúc này thật tĩnh lặng, một người cứ cuối gầm mặt mà uống, một người thì lặng lẽ nhìn đối phương.

- Em đã im lặng 4 năm rồi đấy! Thật sự là em không có chuyện gì cần nói với chị?

Rona thật sự mất kiên nhẫn với đứa em gái cùng cha khác mẹ này mà. Tại sao bây giờ em lại trở nên như thế? Vì chuyện quá khứ sao? Nhưng từ khi biết chuyện chúng ta mang chung dòng máu, chị đã bao giờ trách em đâu? Eun Byeol à, em đừng sống trong quá khứ mãi như thế! Hãy đối diện với hiện tại đi có được không? Những dòng suy nghĩ đó hiện lên trong trí óc Bae Rona, mặc dù đứa em gái này đã gây không ít tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần cho cô, nhưng với bản tính lương thiện, cô không cho phép mình cứ chìm đắm vào hận thù để rồi lại xảy ra kết cục đau buồn như chính mẹ cô và mẹ Eun Byeol đã trải qua. Đợi mãi vẫn chẳng thấy Eun Byeol lên tiếng, Rona đành mở lời thêm

-Chắc có lẽ em cần thêm thời gian! Chị sẽ liên lạc với em sau, đi đường cẩn thận, tạm biệt

Rona đành dùng chiêu tâm lí cuối cùng, thật may mắn là nó đã có hiệu quả, khi cô vừa với lấy túi sách chuẩn bị rời đi thì nàng đã chịu cất giọng

- Tôi...xin lỗi, tôi biết là những chuyện tôi đã làm với cậu, với gia đình cậu là rất khó chấp nhận. Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn ngàn lần xin lỗi cậu...

Cuối cùng Eun Byeol cũng đã chịu nói ra suy nghĩ của mà bản thân che đậy suốt 4 năm qua. Tất nhiên Rona rất hài lòng vì Eun Byeol của cô đã trưởng thành thật rồi, Rona tiến đến chỗ Eun Byeol đang cặm cụi lau những giọt nước mắt mà ôm nàng vào lòng. Mặc dù Rona có chiều cao khiêm tốn hơn Eun Byeol, nhưng ngay thời điểm này, Eun Byeol hoàn toàn lọt gọn vào cái ôm của chị gái mình?

______________

2 tiếng đồng hồ trôi qua,bao nhiêu tâm sự cứ thế được trút hết ra ngoài.Eun Byeol tự hỏi tại sao bản thân mình lại không làm việc này sớm hơn cơ chứ!

-Thấy chưa,tôi đã nói là không sao rồi mà!

SeokGyeong lấy trong túi ra một ít khăn giấy đưa cho Eun Byeol.Hoá ra cô vẫn luôn đứng ở đây đợi nàng,tận 2 tiếng đồng hồ cơ đấy!

-Sao cậu vẫn còn ở đây,sao không về đi?

-Tôi đi rồi thì ai đưa cậu về đây? Đã trễ lắm rồi nhỉ?

-Còn chị Rona thì sao?

-Chút nữa gã kia sẽ đến,cậu đừng lo.Mau về thôi.

-...?

Instagram

Eun_haby
Sunshine 🥰

Robae_nie và 9.587 người khác đã thích

Eun_haby đã tắt tính năng bình luận










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top