Chương 1
Nếu bây giờ nói Ju SeokGyeong thích Ha Eunbyeol thì có bất ngờ quá không nhỉ? Vào 4 năm trước, tôi đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho em là vượt qua ranh giới bạn bè. Nhưng trớ trêu thay tôi lại là con gái của Ju Dan Tae còn em lại là đứa con cưng của Cheon Seo Jin cơ chứ. Từ lúc sinh ra ông trời đã định sẵn tôi và em sẽ là kẻ thù truyền kiếp. Nhiều lúc tôi cũng muốn buông bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm em thật chặt nhưng rồi tôi lại thấy em - Ha Eunbyeol đang đau khổ vì thứ tình cảm chết tiệt không được hồi đáp từ anh tôi - Ju Seokhoon hay đơn giản là cười đến híp mắt chỉ vì một ánh nhìn của anh ấy. Tôi biết mình thua rồi, thật sự không thể cứu chữa được nữa. Với tính cách bốc đồng,ích kỷ, tàn ác, thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ vỏn vẹn 17 tuổi đã khiến tôi căm hận tất cả mọi người...kể cả em. Tôi mặc định rằng nếu tôi không được hạnh phúc thì tất cả cũng đừng hòng mà mơ đến hai chữ đấy.
_______________________________________
*Đã bao lâu rồi,kể từ lần cuối tôi đặt chân đến nơi này, Trung tâm Nghệ thuật Choeng A.Thật lòng mà nói,nếu đây là một chi là một buổi hòa nhạc thôi thì tôi sẽ không đến dù cho nghệ sĩ có nổi tiếng đến mức nào,vì giá cho một chiếc vé xem biểu diễn quá đắt đối với 1 cô sinh viên sáng làm ở nhân viên nướng thịt đến tối lại bù đầu dạy thanh nhạc ,nhưng vì hôm nay là 1 ngày trọng đại trong đời của anh trai tôi và cô bạn gái của mình.Buổi hòa nhạc thu hút rất nhiều người trong đến từ giới thượng lưu,tất nhiên không thể nào thiếu được sự tham gia của hội Hera ,ai cũng ăn mặc sang trọng và thanh lịch chỉ có tôi là ăn mặc sơ xài nhất,một chiếc áo thun xám phối với quần baggy như mọi ngày để tiện đi lại giữa quán thịt và lớp thanh nhạc.
*Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu,ai ai cũng sốt sắng bước vào kháng phòng ,ngồi vào hàng ghế theo số mà trên vé đã ghi.Đèn trong kháng phòng ban đầu được tắt đi,chiếc đèn trung tâm bắt đầu chiếu xuống sân khấu,từ trong bóng tối một cặp đôi khoác tay nhau bước ra,không ai khác chính là anh tôi Seok Hoon và cô bạn Bae Rona tài giỏi.Bae Rona nhẹ nhàng bước lên bục,cất tiếng hát.Chất giọng trong trẻo,thanh khiết pha cùng điệu Piano da diết khiến cho mọi người bị mê hoặc nhưng tôi thì không,cả buổi hòa nhạc tôi cứ như một con ngơ chẳng muốn chú tâm đến ai cả.
* Sau khi buổi diễn kết thúc,mọi người cùng nhau đến quán thịt ăn mừng.Ngồi được một lúc tôi bỗng dưng muốn ra ngoài hít thở không khí.Thử đoán mà xem,tôi đã gặp em,con nhỏ Eun Byul đáng ghét,sau 2 năm nhìn em khác nhỉ,từ bao giờ mà 1 Eun Byeul ngỗ ngược lại trở thành một cô gái dịu dàng như vậy.Tôi lấy làm lạ đấy.
"Đã lâu rồi không gặp nhỉ,Eun Byul?"-Có vẻ em đang cố tránh né.
Eun Byeul chỉ cúi đầu chào một cái rồi quay người bước đi.
"Dạo này cậu khỏe chứ?Tôi đang hỏi cậu đấy,Ha Eun Byeul!"
-"Làm ơn đi SeokGyeong,hãy xem như 2 ta chưa từng quen biết nhau được không?"
Eun Byeul vừa nói dứt câu,SeokHoon từ trong nhà hàng bước ra dường như anh đang tìm SeokKyung ,Eun Byul thấy vậy liền bỏ chạy.Gì đây chứ,bắt chuyện thôi cũng không được sao?
SeokHoon:"Em nói chuyện với ai thế?Sao không vào trong cùng mọi người?"
-" Không có gì,chỉ là một người bạn cũ mà thôi"-SeokGyeong trả lời một cách mập mờ.
SeokHoon nghe xong nhíu mày rồi chỉ biết im lặng.Cả 2 đi vào trong rồi tiếp tục bữa tiệc.Cả 1 buổi tiệc dài SeokGyeong cứ suy nghĩ mãi tại sao Eun Byeol lại hành động như vậy?Chỉ là chào hỏi nhau tại sao lại nói như vậy,cô đã làm điều gì quá đáng ư?
*Sau khi ăn xong,mọi người đều trở về nhà của mình,tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu vì công việc của tôi còn nhiều,hôm nay anh trai xung phong đưa tôi về nhà,tôi đã từ chối nhưng bất thành.
Trên xe cả hai chẳng nói gì với nhau cả,bỗng dưng SeokHoon mở lời
"Em còn tiền tiêu không đấy,để anh gửi qua cho nhé."
-"Anh đừng gửi cho em nữa,em không muốn bị nói là ăn bám anh trai đâu."
SeokHoon không trả lời lại vì biết thế nào em gái cũng nói như vậy.
SeokGyeong ấp úng hỏi:"Anh này,anh có biết Eun Byeol bây giờ đang ở đâu không?"
SeokHoon:"Nghe dì Kang bảo cậu ta đang làm cô giáo dạy hợp xướng ở nhà thờ Jeondong gần đây.Sao thế,em đã gặp cậu ta à?"
SeokGyeong:"Đâu có,chỉ là em tò mò thôi"
Về đến nhà,SeokGyeong vẫn không ngừng nghĩ đến EunByeol,chắc là cô đang có rất nhiều thắc mắc về cô gái ấy,người mà cô đã thương nhớ suốt 4 năm.
Về phía Eun Byeol,sau khi gặp lại SeokGyeong cô không khỏi lo lắng và hoảng sợ"Lỡ như cậu ta nói với mọi người về quá khứ của mình thì phải làm sao?Cậu ta sẽ nói chứ?.Không đâu,chỉ cần không gặp lại cậu ta là được."
Eun Byul chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, dù gì thì cũng chỉ là một cuộc gặp mặt nhất thời mà thôi, cô trèo lên giường bé nhỏ mà nghỉ ngơi vì chiều nay cô còn phải đi làm.Bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ áp mái bé nhỏ,cô bật bản nhạc lofi yêu thích ,và rồi cô hưởng thụ cảm giác ấy suốt cả buổi.
Buổi sáng em làm giáo viên hợp xướng cho nhà thờ đến tối em lại đi làm ở quán ăn.Một người từng sống trong nhung lụa như em mà giờ đây lại phải vất vả kiếm tiền,em đang phải trả giá cho những gì mà em và mẹ mình đã gây ra.Nhưng em chẳng xem nó là sự trả giá tồi tệ gì cả,em đang rất thích một cuộc sống như này,em cũng chẳng oán hận mẹ mình cả,vì mẹ làm như vậy cũng chỉ là muốn em được tốt hơn,mẹ em thương em nhất trên đời này.Bây giờ không còn mẹ nữa,em phải sống thật tốt cho chính mình,để mẹ ở nơi đó không phải bận lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top