Chương 5
Tâm trạng không tốt nên Seok Kyung quyết định ra ngoài đi dạo . Gần đây em thấy bản thân mình rất lạ, em bắt đầu có những thói quen mà lúc trước chính em là người vạch ra ranh giới rõ ràng với nó. Em không thích những thứ có vị đắng như cafe, em lại dùng nó để có thể tỉnh táo cho một bữa sáng. Em có Seokhoon bên cạnh ru em ngủ, em chỉ cần thuốc an thần để có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Em chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi bộ đâu vì nó vừa tốn thời gian vừa đau chân, em lại thích việc đi dạo vì nó làm cho tâm trạng của em tốt hơn? Hm chắc là khi đi dạo một mình sẽ chẳng ai có thể thấy được sự yếu đuối mà em cất công che đậy hằng ngày, đó là một điều tốt ấy chứ?
Thời tiết ở Seoul rất lạnh, thân hình của em lại gầy tưởng chừng như da bọc xương. Nhưng nó chẳng là gì so với những điều tàn nhẫn mà em đã và đang trải qua đâu. Tìm một hàng ghế đá còn trống cạnh bên bờ sông, cầm trên tay một cốc sữa nóng mà em vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Seok Kyung bắt đầu say sưa với những câu hát phát ra từ loa điện thoại. Uầy đại tiểu thư Penthouse - Joo Seok Kyung bình thường ngang tàn, bướng bỉnh đây ư? Sao ngay thời điểm này, nhìn em chẳng khác các cô gái bình thường là bao.
Thấp thoáng cũng đã gần 11h giờ đêm, em với lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, chỉnh từ chế độ " không làm phiền " chuyển sang " bình thường " , hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh và mẹ. Seok Gyeong chậm rãi lướt xóa bỏ những thông báo ấy. Cảm xúc của em bây giờ sao nhỉ? Đến em cũng chẳng biết nữa, em rất muốn họ quan tâm đến em, nhưng em cũng cảm thấy mệt mỏi khi nhận được sự quan tâm ấy. Chả phải lúc trước họ không muốn em làm ầm ĩ, muốn em hiểu chuyện hơn sao? Bây giờ em chẳng nói chẳng rằng gì thì họ lại cuống cuồng lên như thế...
Khi ấy, trong thế giới của Joo Seok Gyeong chỉ có người anh trai song sinh và người mẹ không cùng huyết thống này thôi! Em thương họ lắm, nhưng em cũng ích kỷ lắm. Em chỉ muốn họ quan tâm và chăm sóc cho mỗi em....
Gác lại những dòng suy nghĩ tiêu cực, Seok Gyeong cũng nên về nhà rồi.
Vẫn là khung cảnh Hera Places huy hoàng, sang trọng. Vẫn là căn hộ tầng 100 mà mọi người đều ao ước. Mẹ và anh đều đang ngồi ở phòng khách chờ, còn bố thì chắc đã ngủ rồi. Họ đều nhìn em với ánh mắt lo lắng. Seok Gyeong có hơi do dự nhưng vẫn quyết định đến đưa cho mẹ thứ em vừa mua
trên đường trở về, đó là một chiếc bánh kem, được trang trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế dành cho các bậc phụ huynh.
- Tuy là có hơi muộn nhưng con vẫn muốn mừng sinh thần của mẹ.
Dạo gần đây bà Shim có hơi bận bịu công việc nên sớm cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, Seok Hoon cũng cảm thấy ngượng khi anh cũng quên mất. Bà Shim xúc động nhận lấy chiếc bánh ý nghĩa từ em.
- Cảm ơn con, Seok Gyeong à
Em vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt gật đầu một cái rồi xoay người rời đi.
- Đã lâu rồi, ba mẹ con chúng ta không ăn bánh kem cùng nhau mà. Nào! Hai đứa ngồi chơi đợi một chút, để mẹ vào cắt bánh nhé.
Hai anh em nhà Seok mỗi người một bên ghế, một người chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay, người còn lại chỉ lặng lẽ nhìn, không khí thật sự ngột ngạt. Bà Shim bưng 3 đĩa bánh ra đặt vào vị trị của ba người rồi nhẹ nhàng rồi xuống cạnh Seok Gyeong.
- Đây! Cho con gái quả dâu này. Seok Gyeong của mẹ rất thích dâu tây mà phải không?
- Dạ...
- À mà khi ra ngoài, con nhớ chú ý điện thoại nhé! Khi nãy mẹ và Seok Hoon đã lo cho con nhiều lắm đấy! Thằng bé còn xém tí nữa đi gọi cảnh sát tìm trẻ lạc rồi...Haha
.....
Tuy rằng suốt buổi ăn, chỉ có mẹ là người dẫn dắt câu chuyện, những sâu thẳm trong trái tim đơn điệu của em sớm đã có một phần ánh sáng.
Sau khi cả nhà ăn tối xong, mẹ Seo Jin thì sang phòng làm việc, bố Yoon Cheol cũng quay về phòng ngủ đến đọc những bệnh án, Eun Byeol lại trở lại căn phòng quen thuộc của mình, ngồi vào bàn học làm bài tập. Những thói quen sinh hoạt hằng ngày của gia đình nàng cứ như một vòng tuần hoàn, cứ xoay chiều và lặp đi lặp lại.
Khi đang làm bài, phòng nàng lại vang lên tiếng gõ cửa, là ba.
- Eun Byeol à, con có rảnh không?
Bố Yoon Cheol cầm vài tờ giấy đến cạnh bên nàng, gương mặt của ba cứ nở nụ cười mỉm như đang muốn nhờ nàng điều gì đó.
- Vâng, sao thế ạ?
- À, chả là ta để quên cái kính ở bệnh viện rồi, con có thể đọc dùm ta chỗ này không? Nếu con bận thì để hôm khác cũng được.
Bố Yoon Cheol vội đưa những tờ tài liệu ấy ra, nhưng cũng vội thu lại vì sợ làm phiền đến con gái mình.
- Bố đưa con xem cho......
- Rồi, ta hiểu rồi, cảm ơn con gái
Ông xoa xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình. Chà! Eunbyeol của ông đã lớn chừng này rồi ư? Con bé giỏi giang và xinh đẹp y như mẹ của nó...Hmm mặc dù hay cãi nhau nhưng trái tim của Ha Yoon Cheol luôn có một vị trí đặc biệt dành cho Cheon Seo Jin. Hai cha con cứ cười đùa với nhau như thế đấy, mẹ Cheon đã làm xong công việc, vốn định qua phòng xem con gái đã ngủ chưa, vô tình nhìn thấy một cảnh tượng đẹp trước mắt, bà Cheon đã làm biết bao chuyện xấu để có thể mang lại vinh hoa và tiền tài cho cái gia đình nhỏ này, nhưng điều đó lại khiến các thành viên ngày một xa cách hơn. Liệu bây giờ bà dừng lại thì có quá muộn không?
- Ơ mẹ
Nàng đã nhanh chóng nhìn thấy mẹ đứng ở cửa, sợ mẹ sẽ mắng vì nàng chẳng tập trung học lại còn ngồi giỡn với bố. Eunbyeol vội vàng chỉnh đốn lại tư thế rồi bắt đầu làm bài tập tiếp. Bầu không khí lại căng thẳng khi hội tụ đủ 3 người. Bố Yoon Cheol cũng đứng lên giải thích
- Là anh có việc nhờ Eun Byeol, em đừng trách con.
Mẹ Seo Jin không kiềm được liền bật cười thành tiếng, hóa ra dáng vẻ bị mình phát hiện của Eun Byeol và chồng lại đáng yêu như thế. Bà bước đến cạnh con gái, gấp quyển tập đang làm dang dở lại.
- Hôm nay đến đây được rồi, con có thể đi nghỉ! Còn anh nữa, mau về phòng ngủ đi, ngày mai còn đến bệnh viện sớm.
Mẹ Seo Jin chỉ buông ra những lời nói như thế, không ngọt ngào cũng chẳng lạnh nhạt nhưng đã khiến hai người họ Ha phải há hốc mồm kinh ngạc. Ông Ha quyết định về phòng hỏi vợ cho ra chuyện thế là nhanh chóng tạm biệt con gái. Giờ đây chỉ còn mình nàng - một con người hoang mang trước những sự việc vừa diễn ra.
- Dạo gần đây mẹ mình thay đổi nhiều thế nhờ...
Chuyển qua bối cảnh căn phòng của đôi vợ chồng Ha - Cheon. Ông đặt xấp tài liệu lên bàn rồi xoay về phía người phụ nữ đang loay hoay chỉnh áo ngủ kia. Không hiểu vì sao khoảnh khắc này ông lại thấy cô vợ của mình trông thật nhỏ bé. Bất giấc ông tiến lại gần, thuận tay chỉnh áo giúp bà. Vài giây sau đó, cả hai đều bắt ngờ trước hành động này.
- Anh...chỉ là muốn giúp em
- Ừm...
Bà Cheon lách sang người ông rồi tiến lại chiếc giường, nằm xuống và xoay mặt vào trong. Ông Ha chợt thấy mình đứng vậy hoài cũng không được hay cho lắm nên cũng tiến đến nằm xuống giường.
- Dạo gần đây em thay đổi nhiều nhỉ?
- Vậy sao?
- Ừ...anh và con rất vui vì điều ấy.
- ...
Bỗng bà cảm nhận được mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó.
- Ngủ ngon, bà xã !
- Ngủ ngon
Sống chung với nhau từng ấy năm, hai người cũng đã có một đứa con gái 17 tuổi. Nên nếu ai đó hỏi " Cậu có yêu Cheon Seo Jin không? " hay " Cô yêu Ha Yoon Cheol à? " thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có. Bây giờ họ nên vì gia đình này mà cảm thông, thấu hiểu và yêu thương đối phương hơn nhỉ? Mong gia đình em sẽ tiến triển theo một hướng tích cực ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top